Chương 34: Oh Se Hun và Lee Yoona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Se Hun say xỉn bước vào nhà, thân hình loạng choạng không vững. Yoona vội vã đỡ lấy anh, choàng một tay qua cổ.

"Làm sao anh uống say vậy?" Giọng cô hơi có vẻ khó chịu.

"Ồ...Yoona...Yoona..."Anh mờ mịt nhìn người đang đỡ mình, ghé sát khuôn mặt tràn ngập mùi rượu vào gần cô.

"Se Hun, anh say quá rồi!" Yoona khó chịu quay mặt ra nơi khác, gắng sức đỡ Se Hun vào phòng, tháo dày, đắp cho anh một chiếc chăn mỏng rồi đi ra ngoài.

  .....

Gần đây cô và Se Hun đều rất lạnh nhạt, cô biết thứ tình cảm anh dành cho cô hai năm trước chỉ là lòng thương hại, cũng một phần do sự mất mát của anh cần người an ủi. Cô hai năm trước khác rất nhiều so với bây giờ. Hai năm trôi qua, thứ tình cảm không rõ nguồn gốc dần dần phai nhạt, cô yêu Se Hun nhưng anh chỉ đáp trả cô bằng danh phận và tiền tài. Đúng! Hai thứ cô rất cần! Nhưng cô cũng muốn tình yêu của anh cho nên cô cực kì không muốn Xiao Lu Han trở về đây, lấy đi hết thảy mọi thứ của cô.

Những năm tháng này, cô tìm cách hãm hại Lu Han và đương nhiên đều không thành công, đằng sau cậu ta có một thế lực to lớn nào đó mà chắc chắn không phải Xiao gia, cô căm hận Lu Han, cậu ta không cần làm gì ngẫu nhiên lại hưởng thụ tất cả những thứ tốt đẹp còn cô đã phải gồng mình gách vác mọi trách nhiệm giíp gia đình thoát khỏi khó khăn. Khoảng cách như vậy làm cô không thể không đố kị với cậu ta.

Xiao Lu Han, sự đố kị sẽ mãi đi theo cậu!

-----------------------------

Oh Se Hun mệt mỏi bước vào công ty, tuy đã uống canh giải rượu nhưng đầu anh vẫn còn đau nhức.

Mở cửa phòng đã thấy khuôn mặt đáng đánh đòn của Park Chan Yeol ngay trước mắt.

"Cậu gần đây rất rảnh sao?" Anh ngồi xuống ghế, xoa xoa huyệt thái dương.

"Ừ, gần đây tâm tình của tôi rất tốt nên công việc giải quyết rất nhanh chóng" Chan Yeol cười hì hì, nâng cốc cà phê lên nhấm nháp.

"Ừ" Se Hun lười biếng đáp lại một câu, mệt mỏi nhắm mắt dựa vào thành ghế.

Chan Yeol nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Se Hun cũng không nỡ trêu trọc "Công việc cũng không nhiều lắm, nếu mệt thì cậu về đi, ở đây tôi lo cho" Anh ân cần hỏi han.

Se Hun vẫn không mở mắt, miệng khẽ động đậy đáp "Không sao" rồi lâm vào trầm tư.

"Không có tin tức gì của Lu Han?"

"Ừ, từ khi Kris Wu mang đi vẫn không có"

Chan Yeol định nói gì rồi lại thôi, anh cầm ly cà phê lặng lẽ ra ngoài.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Se Hun, anh xoay ghế đối diện với cửa sổ, đưa tay ấn điều khiển trên tay dựa, rèm cửa khắp nơi đều đóng lại, ánh sáng dần mất đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối kì dị.

Se Hun cứ vậy, chìm vào trong căn phòng tối tăm yên tĩnh. Anh rất ít hút thuốc lá nhưng giờ đây, anh đã có thói quen mang theo thuốc bên mình tựa như lúc này, trên miệng ngậm một điếu thuốc, đầu thuốc cháy đỏ rực tạo thành một chấm nhỏ trong không gian u tối.

Cả căn phòng được cách ly hẳn với bên ngoài, cửa kính cách âm rất tốt nên cho dù bên ngoài có náo loạn đến mức nào cũng không ảnh hưởng đến người bên trong.

«Cốc....cốc.....cốc...»

Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, bên ngoài có người nhỏ giọng gọi: "Hunnie, em vào được không?"

Se Hun dập tắt điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác, xoay người lại "Vào đi"

Yoona bước vào, cô chưa thích ứng được không gian đen tối bên trong bèn gạt rèm cửa sang một bên, ánh sáng chói lóa hắt vào căn phòng u tối.

"Làm sao anh lại kéo hết rèm vào?"

"Không có gì, sáng quá anh ngủ không được" Se Hun lười biếng trả lời.

Yoona lấy ra một hộp cơm, đặt lên bàn "Đây là cơm trưa, hôm qua anh uống nhiều em sợ anh mệt sẽ không đi ăn trưa nên đem đến, còn có canh giải rượu, anh vẫn còn chưa hết men rượu" Cô ân cần mở nắp hộp cơm, âm thanh êm ái nhắc nhở.

Se Hun nhìn đồ ăn trước mặt, bộ dạng lười biếng vẫn không biến mất, chỉ "Ừ" một tiếng tiếp nhận đồ ăn.

Yoona mỉm cười hài lòng, lần đầu tiên thấy Se Hun nghe lời như vậy, tâm tình cô thật cao hứng!

"Còn có chuyện gì?" Se Hun đang ăn bỗng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cô.

Cơ mặt đột nhiên cứng đờ, Yoona ngựng ngùng trả lời: "Không có!"

"Vậy thì em có thể về rồi, tôi không quen có người nhìn chằm chằm như vậy khi ăn"

Cảm giác bị đuổi thật khó chịu, Yoona chỉ có thể gắng gượng tươi cười đi ra ngoài.

Trả lại sợ yên tĩnh cho căn phòng.

__________________________________________________________________________________

SeHun, anh thật sự mệt mỏi có phải không?

Anh nhớ lắm có phải không.....?

Oh SeHun!

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro