Chương 34: Park thiếu phúc hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baek Hyun tỉnh lại đã là 3 tiếng sau, bác sĩ nói cậu bị tụt huyết áp đột ngột do mệt mỏi và ảnh hưởng tâm lý, không sao chỉ cần tĩnh dưỡng bồi bổ hai ba ngày là được.

Sáng sớm, Lu Han cùng Min Seok đã hí hửng cầm cả một bát cháo nóng đựng trong bình giữ nhiệt hừng hực khí thế xông thẳng vào phòng bệnh. (Au: có chắc là thăm bệnh nhân không vợi -_-)

"Baekkie a~ Hannie mang cháo gà đến cho cậu này ~" Lu Han giở cái giọng làm hai người trong phòng nổi hết da gà.

Min Seok cười cười, đổ cháo nóng ra bát còn bạn Baek Hyun đương nhiên chịu không nổi liền mở miệng: "Sến muốn chết!"

Lu Han đáng thương hiếm khi tốt bụng đột xuất lại bị mắng, cậu ủy khuất ôm lấy Min Seok "Ô...ô Min Min, có người không có tâm ý tiếp nhận lòng tốt của chúng ta..." còn khoa trương đưa tay lau nước mắt. (Au: công phu làm nũng...ngày càng tiến bộ cơ mà giữ để cho chồng đê .-.)

"Không biết xấu hổ! Min Seok, qua đây cho tớ ôm ôm một cái, tớ nhớ cậu còn hơn mẹ tớ nhớ tớ"

Lu Han bĩu môi nhưng cũng thả Min Seok ra. Min Seok xoa đầu cậu, rồi bước đến ôm chầm lấy Baek Hyun.

Hàng loạt cảm xúc chẳng hề nói lên được, Baek Hyun ôm Min Seok, chỉ có thể cho thỏa nỗi nhớ giữ hai người bạn, cậu khóc ướt hết một mảng vai áo của Min Seok.

"Hai cậu đúng là, dù thế nào cũng có thể cãi nhau" Min Seok vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy kia, giọng nói như trách móc nhưng rất ấm áp.

Baek Hyun buông Min Seok, ba người nhìn lẫn nhau rồi bật cười thành tiếng. Đây là tình bạn...trong tim mỗi người, chỉ cần trong tim có nhau thì dù có cách xa chân trời góc bể thì cũng chẳng sao

_______________

Baek Hyun cùng Min Seok về Seoul làm một số việc, hai người muốn Lu Han cùng về nhưng cậu quyết định sang California đợi.

Baek Hyun về lại căn hộ cũ của mình, mọi đồ đạc vẫn còn nguyên chỗ cũ nhưng mà vẫn chẳng hề bám bụi, giống như đã có người quét dọn lau chùi. Cậu lắc đầu bỏ đi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, làm sao có thể?

Cậu chạy vào phòng ngủ, tủ mở ngăn dưới lấy chiếc vali cỡ to ra chuẩn bị xếp đồ. Phần tủ trên mở ra, cậu kinh ngạc che miệng lại. Quần áo của cậu? Tủ quần áo biến mất không một mảnh vải!

Đang lúc Baek Hyun ngạc nhiên, cửa nhà được mở ra, thân hình cao lớn của người đàn ông bước vào, anh ngồi dựa vào sô pha, chân bắt chéo, thong dong như nhà mình.

"Tôi biết em sẽ về lấy đồ nên đã sắp xếp trước rồi!"

Baek Hyun giật mình nhìn ra phòng khách, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn, khó thở.

"Park Chan Yeol, làm sao anh vào được nhà tôi?" Baek Hyun lững thững đi đến đứng trước mặt anh.

"Nhà trắng tôi còn vào được huống chi một căn hộ" Chan Yeol thản nhiên đáp.

Hộc máu! Tên này quả thật tự cao tự đại, vài tháng không gặp đã vượt quá tầm kiềm soát. (Au: Baekkie thân yêu, chúng ta có cùng suy nghĩ =]]])

"Thưa ngài Park, tại sao ngài không chọn những nhà cao cấp hơn mà vào cớ sao ngài lại chọn căn hộ thấp bé này của tiểu nhân" Baek Hyun mỉa mai nhìn anh.

Chan Yeol nhíu mày khó chịu, anh ghét vẻ mặt và giọng điệu của cậu bây giờ, khóe miệng nhếch lên "Byun Baek Hyun, tôi nghĩ là cậu vẫn còn là nhân viên Oh thị..."

"Tôi..." Quả thật cậu chỉ xin nghỉ không thời hạn.

"Vậy thì tôi vẫn còn là sếp của cậu?"

"......" Gật đầu như băm tỏi.

"Cứu cậu nên tôi bị thương" Chan Yeol đưa tay làm bộ sắn tay áo sơ mi lên.

"....." Họ Park chết tiệt, còn làm bộ làm tịch.

"Cậu nhìn đi, còn sẹo!"

"...." Thật sự là còn sẹo....nhưng mà sếp à, nó bé tí như sợi chỉ, có cần phải chèn ép nhân viên như vậy không? Công đạo ở đâu, thiên a~. Baek Hyun âm thầm gào thét trong bụng.

"Cho nên cậu vẫn phải ngoan ngoãn chăm sóc tôi"

"Không được!" Baek Hyun mạnh mẽ cự tuyệt, cậu hiện tại còn phải nhanh ra sân bay.

Chan Yeol tựa hồ không vui, đứng dậy từ từ bước về phía cậu. Baek Hyun kinh ngạc tự động lùi về đằng sau, ngươi tiến ta lùi cho đến khi lưng cậu đụng phải bức tường lạnh lẽo. Hơi thở nguy hiểm bao quanh cậu, Chan Yeol chống hai tay sang hai bên đầu cậu, anh cúi xuống áp trán mình vào trán cậu, khẽ phu hơi ấm "Lặp lại lần nữa!" Ngữ khí thập phần nguy hiểm.

"Park Chan Yeol...anh tránh ra...tôi còn phải ra sân bay...!" Baek Hyun kiên định trừng mắt nhìn thẳng anh, nội tâm sớm đã rất sợ hãi.

"Sân bay? Em lại muốn đi đâu, không định chịu trách nhiệm sao?" Hơi thở nguy hiểm phả lên cả khuôn mặt nhỏ nhắn làm nó đỏ rụi, khoảng cách giữa hai người dần được kéo lại.

"Tránh ra...A..." Cậu mạnh mẽ đẩy anh ra nhưng rồi lại bị ép vào tường, đôi môi bị anh chiếm cứ toàn bộ, cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại kia.

Anh hung hăn cắn môi dưới làm cậu giật mình nhắm mắt lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Chơi đùa bên ngoài với đôi môi chưa đủ, anh đưa lưỡi đi vào trong, khó chịu khi không tách được miêng cậu, bàn tay không an phận mò vào trong áo cậu, nhéo điểm mẫn cảm trước ngực làm cậu kinh ngạc hô to. Anh nhanh nhẹn đưa đầu lưỡi trêu trọc bên trong, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng tàn phá bên trong khoang miệng cậu,  thưởng thức mùi vị ngọt ngào quyến rũ. Dây dưa một hồi, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu không khí anh mới bình thản buông cậu, bàn tay xoa nhẹ mặt cậu.

"Em còn muốn trốn sao?"

"Không...Chan Yeol, cho tôi thời gian hai năm, tôi muốn thời gian hai năm để chăm sóc tốt cho những người thân yêu, nhất là Lu Han và Min Seok, làm ơn" Cậu đưa đôi mắt ngập nước van nài anh, giọng nói nghẹn ngào.

"Còn tôi? Tôi là cái gì, tôi sẽ ra sao trong hai năm tới"

"Em đâu nói sẽ bỏ rơi anh, chúng ta....ừm...." Cậu cố tình kéo dài câu nói, liếc nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh thì bật cười thành tiếng "Chúng ta vẫn sẽ hẹn hò, em vẫn muốn thử cảm giác lén lén lút lút đó lâu lắm rồi"

Choáng váng! Chan Yeol bị một trận choáng váng ập lên đầu, anh mãi chẳng theo kịp cái bộ não đó.

........

Chan Yeol đích thân lái xe ra tận sân bay, anh rất muốn tiễn cậu như bị cậu thẳng thừng cự tuyệt, lí do rất đơn giản, sợ Min Seok nhìn thấy.

Chan Yeol ảo não, đành phải sớm nghĩ cách thu gọn con cún thiên tài đó thôi.

____________________________________________________

Chỉ cần trong tim có nhau thì dù có cách xa chân trời góc bể cũng chẳng sao.


~Rinca~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro