Chương 37: Khắc sâu vào tim anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............

Một tuần sau, Kyung Soo được ra viện. Trở lại nhà, mọi người lại được đà ầm ĩ một phen vì chuyện đặt tên cho đứa.

Mấy ngày này thật sự quá khủng bố với hai vợ chồng. Cứ chọn lúc Jong In và Kyung Soo ở riêng trong phòng sẽ có người gõ cửa rầm rầm nêu ý kiến đặt tên.

Giống như bây giờ, Jong In đang pha sữa cho con, đứa bé đang chơi đùa cùng Kyung Soo trên giường thì tiếng đập cửa 'truyền thuyết' vang lên:

"Kim Jong Soo, Jong Soo thì như nào? Hay lắm đúng không?"

Jong In tức giận mở cửa, nhìn con nai đang ngơ ngác thật muốn đạp bay lên sao hỏa.

"Tổ tông của tôi ơi, tớ đã bảo cậu có gì phải từ từ nhỏ nhẹ...CẬU LÀM SAO PHẢI ĐẬP MẠNH NHƯ VẬY HẢ????"

Lu Han bị dọa sợ, cắp đít bỏ chạy. (Au: Ọ A Ọ )

Kyung Soo nhận lấy bình sữa từ tay Jong In, đút cho đứa bé mút. Cậu nhìn bản mặt đen sì của ai kia khẽ cười: "Anh đừng có suốt ngày không vui như vậy, bảo bối sẽ bị anh dọa sợ đó"

"Anh cũng đâu muốn suốt ngày cau có, chỉ là bọn họ thật phiền phức" Anh trèo lên giường, kéo cậu ôm vào lòng.

"Vừa nãy là Lu Han? Em nghe tên đó cũng được mà, Kim Jong Soo...ha...ha" Kyung Soo vuốt khuôn mặt đang chăm chú mút sữa của đứa bé, cái miệng phát ra âm thanh "chậc chậc".

"Được gì mà được, cậu ta ghép tên chúng ta lại....não cũng chỉ có bằng đấy chất xám thôi" Jong In bĩu môi.

"Anh nghĩ mình hơn cậu ấy chắc, đến bây giờ còn không nghĩ ra tên cho con nữa" Kyung Soo khinh bỉ nhìn anh.

"Kim Jong Soo...Kim Jong Soo...vậy biệt danh là Henry.

Kyung Soo mỉm cười ấm áp. Bé Henry cũng theo đó mà cười khanh khách.

_____

Zi Tao rảo bước trên vỉa hè, cảm giác có người thân thật tốt! Cậu đã nhận ra, việc trả thù chẳng đem lại một chút tình cảm nào cả mà ngược lại, nó đẩy ta ra xa với thế giới xung quanh, bó buộc ta chung thế giới u tối, quá đáng sợ!

Bàn tay cậu bỗng nhiên bị nắm lại, theo bản năng cậu quay người cho tên nào đó lãnh trọn một cú đấm

"A..." 'tên nào đó' đau đớn ngã xuống, ôm lấy mặt rên rỉ.

"Anh..." Zi Tao che miệng hốt hoảng, cú đấm đó cậu dùng sực không hề nhỏ.

Yi Fan nặng nề đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó cực độ: "Em rốt cuộc đã làm như vậy với bao nhiêu người hả? Tôi chỉ có đụng nhẹ thôi mà!"

"Tôi...tôi không cố ý, tôi tưởng....lưu manh..." Cậu lắp bắp trả lời.

"Lưu manh?" Mặt anh ngày càng đen lại "Em nghĩ có bao nhiêu kẻ tự dưng muốn bị đánh cơ chứ?"

Ý gì vậy? Ám chỉ cậu không đáng để lưu manh nhắm vào? Tên cuồng tự luyến này!

"Hừ! Dù sao tôi với anh cũng như người qua đường, tự dưng anh cầm tay tôi nên tôi phải tự vệ thôi" Zi Tao nhún nhún vai.

Người qua đường? Được lắm! Con mèo nhỏ này từ khi nào đã học được công phu đổi trắng thay đen từ tiểu Lu rồi?

"Đi!" Yi Fan quát một tiếng, nắm lấy tay cậu lôi đi xềnh xệch.

..........

"Anh điên sao? Dẫn tôi đến đây làm cái gì?" Zi Tao bực mình vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của tên lưu manh.

Đây rõ ràng chỉ là một vườn cây. Ở đây trồng đủ mọi loại cây bốn mùa, không khí trong lành cách biệt hẳn với đô thị ồn ào, náo nhiệt.

Anh dẫn cậu đến một cây bàng lăng đang trong thời kì trổ hoa, những cánh bàng lăng tím rơi quanh gốc cây. Trên thân cây khắc một hình trái tim nguyệch ngoạc, bên phải có nét chữ "Wu Yi Fan" cứng cáp, bên trái là chữ "Huang Zi Tao" thanh mảnh.

Zi Tao như không thể tin vào mắt mình, cậu đưa tay che miệng ngăn những giọt nước mắt xúc động.

"Anh đã cho người dời cây bàng lăng này về đây hai tuần trước, quản gia Lý đã định đào nó lên nhưng anh đã tức giận mắng cho bọn họ một trận" Yi Fan cười cười, đôi mắt nhu hòa nhìn dòng chữ trên thân cây.

"Tại sao?"

Cậu nghẹn ngào nhìn anh, đôi mắt hoen đỏ.

"Bởi vì, Huang Zi Tao, cái tên này đã khắc quá sâu vào trái tim anh, anh không thể nào ngừng gọi tên em trong đêm...." Yi Fan nhẹ nhàng vuốt ve chữ trên thân cây "Anh vẫn không thể nào đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh, anh vẫn còn yêu em!"

Anh vẫn còn yêu em! Zi Tao run rẩy cắn chặt môi ngăn chặn những tiếng khóc nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm hai bên mặt "Anh....tha thứ cho em?"

"Ừ, tất cả"

Zi Tao nhào vào lòng anh như một đứa trẻ, tận lực rơi nước mắt nhưng không bật ra một tiếng khóc. Anh đau lòng vuốt ve tấm lưng run rẩy, nâng mặt cậu lên, hôn lên đôi môi sắp bị cậu cắn đến bật máu.

Cậu bị anh hôn cho choáng váng, chỉ biết ngây ngô đáp trả anh, vòng tay qua cổ ôm thật chặt lấy anh.

Những cánh bàng lăng khẽ lay động trong gió, rơi xuống bờ vai hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, sắc tím bao trùm cả không gian.

Tình yêu vĩnh cửu!

__________________________________________________________________________________

KrisTao ~ liệu có lại được nhìn thấy moment

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro