Chương 38: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

Jong In bế con ra ngoài phơi nắng, vì còn chưa đầy tháng nên Kyung Soo vẫn còn rất yếu, chỉ có thể đi lại trong nhà, mọi người chia ra vừa chăm sóc Kyung Soo lại vừa theo dõi Lu Han thật kĩ, chỉ riêng Jong In là chăm sóc cho cả Kyung Soo và đứa bé.

Jong Soo còn rất nhỏ, cả ngày bé chỉ biết ăn, thải, rồi ngủ nhưng cũng rất biết điều, nhìn Daddy đang có tâm sự bé cũng chỉ đưa tay nghịch chứ không khóc nháo. Điều này làm mọi người trong nhà lại càng yêu thích bé.

Lu Han cười khổ đến ngồi cạnh Jong In, nhìn đứa trả Jong Soo không khỏi yêu thích cùng tự hào, Kim Jong Soo là cậu đặt cho mà!

"Sao cậu lại ra đây?" Jong In phát giác Lu Han ngồi cạnh mình không khỏi sửng sốt.

"Mình thấy trong nhà ngột ngạt quá nên muốn ra đây nhìn Jong Soo một chút, nào, đưa cho mình bế!" Lu Han mở rộng tay muốn ôm lấy bé Jong Soo.

"Nhưng mà....bụng cậu..." Jong In e ngại nhìn xuống cái bụng bầu của Lu Han, chỉ sợ không cẩn thận sẽ chạm vào bụng cậu.

Lu Han đưa tay xoa xoa bụng, ân cần nói: "Thôi không sao, mình biết mà"

"Nhưng mà Jong In, hiện giờ con cũng đã có rồi cậu vẫn không định kết hôn sao?"

Lu Han nghi ngờ nhìn Jong In, cảm thấy hai người này cũng nên kết hôn đi thôi!

"Mình đã lên kế hoạch sẵn rồi nhưng phải chờ Jong Soo đầy tháng đã" Jong In nhàn nhạt trả lời.

"Vậy cậu nên cầu hôn trước đi!"

"Đây...." Jong In móc trong túi ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ, không cần nhìn cũng biết bên trong có cái gì. "Mình cũng đã mua nhẫn cầu hôn rồi nhưng mình sợ Kyung Soo không đồng ý"

"À..." Đây là lý do mấy ngày nay cậu ưu tư đó à? Lu Han âm thầm khinh bỉ trong lòng, sao cậu thấy mình như bà mối của đôi trẻ này ý nhở, hết đả thông tư tưởng cho Kyung Soo rồi lại phải thúc dục Jong In.

Bé Jong Soo nằm trong lòng Daddy đưa ánh mắt đồng tình nhìn Lu Han.  (Au: =]]])

«Cốp....»

"Này, sao lại đánh mình?"

Jong In bực mình nhìn kẻ vừa ra tay cốc đầu mình, tên này hôm nay bị sốt à?

"Đánh cho đầu cậu thông thoáng ra, nhìn cậu ngốc ngốc như vậy mình chịu không được!"

"Cậu!"

Lu Han tức giận đứng dậy, người cậu lảo đảo làm Jong Soo sợ hãi toát mồ hôi lạnh.

"Cậu tốt nhất bị đánh liền nghĩ thông suốt đi, nhẫn cũng mua rồi mà còn không cầu hôn, Zi Tao cũng đang ở đây, cậu còn sợ cái rắm gì nữa!"

Lu Han tức giận đùng đùng đi vào nhà làm mọi người cuống cả lên, Baek Hyun và Min Seok còn khoa trương bám kè kè bên cậu không rời.

_________+-+-+_________

"Kyung Soo! Xuống đây mau lên!"

Kyung Soo nghe tiếng hét của Lu Han vội chạy xuống, đến cầu thang cậu chưa kịp nhìn thấy gì đã bị bịt mắt lại, cậu có chút hoảng hốt lại nghe được giọng của Lu Han: "Bình tĩnh, nghe theo tôi hướng dẫn"

Lu Han hướng dẫn Kyung Soo đi ra ngoài vườn hoa trước nhà, cả vườn hoa đột nhiên biến thành một vườn bóng bay.

"Ba, hai, một..."

" Xin em đừng do dự thêm nữa.

Mà hãy lấy đi trái tim anh thay vì như vậy.

Tình yêu tựa như một ánh sáng chói lóa

Vầng trăng kia quá rực rỡ khiến đôi mắt nhắm nghiền lại.

Nếu đó không phải anh mà là một chàng trai nào khác.

Nếu đó chỉ là một lời thoại trong một vở kịch không tên

Hãy thiêu rụi tất cả để mọi thứ như thế trôi qua

Anh nguyện ý nhận lấy những đau thương để đổi lấy tình yêu của em.

Đừng khóc đêm nay em nhé.

Khi mà bầu trời đêm nay lại được thắp sáng

Em ơi, đêm nay xin em đừng khóc...........  "

Lu Han vừa mở mắt Kyung Soo ra thì âm nhạc vang lên, một bày hát ấm áp.

Jong In với một bộ vét trắng tinh ôm sát cơ thể, mái tóc nhuộm đen mượt mà, trên tay ôm con nhỏ, từ trong không gian đi ra. Anh như một thiên sứ, từ từ đi đến trước mặt cậu, đưa Jong Soo cho cậu.

Kyung Soo sực tỉnh nhận lấy con từ tay anh, đầu óc vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh.

Lu Han, Min Seok, Baek Hyun, Yi Xing, Yi Fan, Jong Dae, Jong Myun...mọi người đều ở đây. Kyung Soo di chuyển ánh mắt nhìn Jong In, cảm xúc xúc động làm nước mắt trào ra.

Jong In mỉm cười, lấy hộp nhung từ trong túi áo, anh khuỵa gối, mở hộp nhung ra, một chiếc nhẫn bạc trơn bóng loáng hiện ra.

"Kyung Soo, gả cho anh!"

"Em..."

Chưa đợi cậu trả lời đã thấy anh nắm lấy bàn tay cậu, cảm giác mát lạnh truyền vào tim cậu. Kyung Soo nhìn lại tay mình, một chiếc nhẫn vừa vặn đã được đeo vào ngón áp út của cậu, chiếc nhẫn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh.

"Mặc kệ em có đồng ý hay không, con cũng sinh rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi, em là vợ anh!" Jong In bá đạo tuyên bố.

"Anh thật bá đạo.......khụ...nhưng mà em đồng ý gả cho anh"

Kyung Soo đưa con cho Lu Han đứng bên cạnh. Cậu bắt lấy đôi môi đang vui mừng của anh, Jong In có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh nhưng rồi cũng chuyển thế bị động thành chủ động.

Hai người trằn trọc hôn nhau thật lâu trong không gian bóng bay bồng bềnh. Cho đến khi tiếng trẻ con hòa với nền nhạc ấm áp.

Hãy cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra

Em sẽ chẳng bao giờ phải hóa thành bọt biển

Em thật sự không biết điều đó sao?

Vậy nên đừng khóc, đừng khóc nữa nhé.

Tình yêu của anh sẽ bảo vệ cho em và mãi mãi không để em rời xa.

Đừng để trái tim em cảm thấy bất an, thấp thỏm.

Thay vào đó, hãy cứ chấp nhận định mệnh đôi ta

Anh nghĩ rằng anh yêu em hơn bất cứ ai trên thể giới này

Và tình yêu ấy vẫn ngày càng lớn dần lên

Khi em cười, tựa như tia nắng mặt trời.

Tỏa sáng rạng ngời khiến anh chẳng nói nên lời.

Ngọn sóng tình yêu đang trào dâng nơi con tim anh

Khiến nó vỡ òa rồi dừng lại.

Đừng khóc đêm nay em nhé

Kể cả khi cuồng phong có vây quanh đêm nay (anh vẫn có thể ôm em trong vòng tay)

Em ơi, đêm nay xin em đừng khóc.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất đẹp.

Nhưng khát khao mãnh liệt nhất thời này vốn không thể kéo dài.

Và anh vẫn phải chứng kiến cảnh em cất bước ra đi.

Vậy nên em hỡi, xin em đừng khóc, đừng khóc nữa

Hãy để tình yêu của anh trở thành hồi ức.

Bầu không khí lãnh đạm và nặng trĩu đang vây kín khắp nơi.

Luẩn quẩn trong nỗi đau chia cách

Nỗi đau thắt nghẹn cho đến khi anh không còn chút sức lực.

Chỉ có nụ cười của em là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành tất cả.

Sự ương bướng khiến anh lạc lối

Chỉ mong chuyện tình đôi ta sẽ đến hồi kết

Đừng rơi lệ nữa, anh thà để em hờ hững chứ không muốn nhìn thấy em khóc đâu, em yêu.

Đừng cất tiếng, cũng đừng rơi lệ.

Đừng do dự, đừng đấu tranh khi tất cả đang dần sụp đổ.

Đừng cất tiếng, cũng đừng khóc nữa.

Hãy để anh giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Hoặc là chính anh sẽ tự hoại bản thân ngay lúc này.

Ánh mắt em tràn ngập hào quang từ vầng trăng kia, baby.

Cơn đau âm ĩ mà em chịu đựng tạo nên những tia sáng thật thanh thuần.

~

~

Đừng khóc đêm nay em nhé.

Khi mà bầu trời đêm nay lại được thắp sáng

Em ơi, đêm nay xin em đừng khóc

Hãy cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra

Em sẽ chẳng bao giờ phải hóa thành bọt biển

Em thật sự không biết điều đó sao?

Vậy nên đừng khóc, đừng khóc nữa nhé.

Tình yêu của anh sẽ bảo vệ cho em và mãi mãi không để em rời xa.

~~

~~

Hãy nhìn những tia nắng mặt trời kia buông xuống khi bình minh lên

Nó cũng như em đang dần tan biến (falling down)

Anh nghĩ đôi mắt này đang dần lạc lối, để rồi giờ đây chỉ biết khóc, khóc và khóc mà thôi !

(V-Trans by Huang Lin — Baby don't cry – EXO - M)

__________________________________________________________________________________

Sự cố mạng hôm nay mới đăng được

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro