Chương 42: Ngô Thế Huân và Ngô Thế Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lộc Hàm hí hửng từ nhà Kim Chung Nhân ra về, cậu ôm khư khư cái điện thoại như bảo bối, vừa đi vừa cười làm một số người xung quanh đôi lúc ngó nghiêng.

"Lần này thu hoạch không ít, một mũi tên trúng 3 con chim" Cậu lẩm bẩm, vừa nhìn cái màn hình điện thoại đến muốn thủng mất.

Vì cúi đầu, Lộc Hàm không để ý có người trước mặt, cứ vậy mà đi thẳng và đâm phải =]]]. Điện thoại trên tay đau đớn rơi xuống đất, màn hình đang sáng bỗng trở nên tối om.

"Thôi chết rồi, không biết có làm sao không nữa" Lộc Hàm không để ý đến người vừa đâm phải, ngồi chổm hổm xuống suýt xoa chiếc điện thoại.

Người bị đâm tỏ vẻ không vừa ý, giọng nói có hơi tức giận: "Này cậu, đi đứng không có mắt à, đụng trúng người ta cũng không nói một câu xin lỗi là sao?"

"Anh..." Lộc Hàm vừa tiếc điện thoại, giờ lại nghe cáu gắt tâm tình xấu hẳn đi, đứng phắt dậy định bụng mắng cho cái ten không biết điều này một trận nhưng từ ngữ chưa kịp phun ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược trở lại trong. Cái tên đang đứng trước mặt này...là Ngô Thế Huân!

Ngô Thế Huân cũng kinh ngạc không kém, đôi mắt mở lớn nhìn Lộc Hàm. Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ làm tượng cho người đi đường ngắm. (Au: ba má méo phải người bình thường cho nên thằng con nó mới bất thường như vậy =]]]])

Lúc sau Ngô Thế Huân mới có phản ứng, anh nắm lấy bả vai cậu thật chặt, kéo cậu lại gần hơn: "Cuối cùng cũng tìm ra em rồi!" Anh bất ngờ ôm cậu vào lòng, hơi thở dồn dập sợ hãi: "Cuối cùng cũng tìm được rồi...tìm được rồi...!" Anh cứ lặp đi lặp lại một câu nói, vòng tay ôm cậu càng siết chặt.

Lộc Hàm hoảng hốt cố đẩy người Thế Huân ra, cậu không muốn cuộc sống yên ổn của cậu lại một lần nữa gợn sóng, nhưng đẩy mãi vẫn không sao đẩy ra được. Thôi thì vì cuộc sống, Lộc Hàm đưa chân thụi vào giữa hai chân của anh, chỉ chờ người đối diện buông tay là kịp lẩn vào đám đông.

Cậu chạy một mạch vào nhà, khóa cửa, kéo tất cả rèm cửa vào rồi mới định thần nằm bẹp trên sô pha thở hổn hển.

"Bình tĩnh, phải chuyển nhà thôi, quá nguy hiểm..." Lộc Hàm vuốt vuốt ngực đứng dậy, nhớ tới bản mặt nhăn nhó đau đớn của Ngô Thế Huân vừa nãy nếu là ngày xưa bản thân chắc chắn chết chắc!

Cậu định rút điện thoại gọi cho tiểu Nam...thì chợt nhớ, cậu đã làm rơi nó ở chỗ đó rồi, có cho cậu vàng cũng chẳng dám quay lại chỗ đấy nữa chứ đừng nói đến việc tìm điện thoại. Làm sao bây giờ??? Lộc Hàm đi loanh quanh trong nhà, nhiều lần muốn mở cửa ra ngoài nhưng lại thôi.

Cậu sợ!!!

-----------------------!@#$%^&*()*&^%$#@!-------------------

Ngô Thế Huân từ trong đau đớn đứng lên, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn dùng lực bóp nát nó. (Au: siêu nhơn =]]])

Thế Huân lên một chiếc taxi đi thẳng vào trung tâm thành phố T.

Không ngờ trong đợt công tác lần này lại gặp được Lộc Hàm, còn chưa kịp bắt về đã chịu đau đớn thế này. Nếu không bắt được cậu trai đáng ghét kia Ngô Thế Huân sẽ mang họ Lộc.

Anh mân mê chiếc điện thoại, vừa bật nguồn đã hiện ra một tệp tin ghi âm, cũng may chỉ là rơi nhẹ. Thế Huân chạm vào để bản ghi âm.

"Nhưng...hôn môi đâu có gì là xấu, em vẫn thường thấy cha hôn ba mà"

"Nghe này tiểu Khánh..."

"Hôn môi không có gì là xấu...nhưng mà nó chỉ dành cho các em gái, hiểu không? Em nên hôn các bạn gái!"

Bàn tay cầm điện thoại của anh run lên từng đợt, cậu trai này... lại đi nghe lén bọn trẻ con nói chuyện. Cơ mà cha và ba của bé con đấy là ai nhỉ, quá khinh bỉ, còn bị con nhìn thấy thì thật thiếu kinh nghiệm. (Au: viết đến đoạn này tự khinh bỉ mình =]]])

Ngô Thế Huân xóa luôn bản ghi âm trong máy Lộc Hàm. Rất lâu sau đó, bạn nhỏ tiểu Nam đã rất biết ơn cha mình, mà đây chỉ là chuyện rất lâu sau đó, còn bây giờ hãy nhìn Ngô Thế Huân đang làm cái gì? Anh vào danh bạ, tìm thấy cái tên "Con trai thiên tài" vào lưu thẳng vào máy mình. Một chuỗi kế hoạch bắt đầu vạch ra trong đầu Ngô tổng tài, cơ mà trước tiên phải lấy lòng con trai nhỏ tuổi để có thể mua một tặng một. (Au: bỉ ổi =]]] còn tính mua một tặng một hả ba?)

-----------------------!%^&*()*&^%$#@!-------------------------

Ngô Thế Nam đang chơi game thì điện thoại vang lên, là số của ba ba, cậu bé ấn nút nghe: "Alô, ba?"

"À, cháu là con trai của người này sao? Chú nhặt được điện thoại của ba cháu nhưng không biết cách liên lạc với ba cháu nên đành gọi cho cháu"

Ngô Thế Nam ra hiệu ngừng với tiểu Khánh bên cạch, cẩn thận chỉnh lại điện thoại: "Ba cháu sao? Chú đừng tìm, vậy lát nữa chú có rảnh không, cháu có thể đến chỗ của chú nhận lại đồ" Ba ba hậu đậu, chắc bây giờ đang ở nhà làm loạn đây mà!

"Ha ha, được, cuối cùng chú cũng vứt được cái cục nợ này rồi, làm người tốt thật không dễ mà" Kẻ nào đó đang ngồi viết tiếp kế hoạch xấu xa.

"Vậy chú đợi cháu ở tiệm trà Moonlight ngay trung tâm nhé! Khoảng 3, 4 giờ chiều cháu có mặt" Thế Nam đáng thương không hề biết mình đã lọt vào bẫy của con sói nào đó, cậu bé ngây thơ chỉ muốn lấy lại đồ cho ba ba ngốc nghếch của mình.

Thế Nam lục lọi tủ đồ của mình rồi lại quay sang tủ đồ của tiểu Khánh, lôi ra một chiếc mũ màu đỏ: "Vậy nhé, chú mặc áo đen còn cháu mặc áo trắng, đội mũ len màu đỏ...ừm...chú đến đó nhìn thấy một cậu bé khoảng 4 tuổi rất rất đẹp trai thì đó là cháu, vậy đó, bye" Thấy đầu bên kia không lên tiếng, cậu bé nhún vai tắt máy.

"Tiểu Khánh, anh mượn nhé!" Thế Nam huơ huơ mũ trước mặt tiểu Khánh.

Tiểu Khánh chu chu môi gật đầu: "Anh định đi đâu vậy? Ngoài trời lạnh lắm đó!" Tiểu Khánh quá không bằng lòng, anh tiểu Nam nói chuyện cứ như người lớn vậy, khâm phục quá đi! (Au: viết đến đoạn này lại thấy tội tiểu Khánh =]]])

"Ba Lộc làm mất điện thoại, người ta nhặt được muốn đem trả nên anh đi nhận" Thế Nam cất chiếc mũ cẩn thận lại rồi ngồi xuống chơi game tiếp cùng tiểu Khánh.

Tiểu Khánh nhún vai cũng tiếp tục chơi game. Rất lâu sau này tiểu Khánh rất rất khâm phục mình vì đã cho tiểu Nam mượn mũ.

_______________ - _- _-_-_-_-_-_-_-_-________________

Hai cha con họ Ngô =))) Hết từ để hình dung rồi =))) Chắc chắn tiểu Nam di chuyền hoàn toàn từ Huân =)))

Nhớ cmt và vote cho tớ nhé, tớ là Juil, không phải Au Rinca cơ mà reply cmt sẽ là Au rep, các bạn phải cmt đấy!

*về việc post chương mới, mình sẽ hai tuần post một lần, hoặc post lung tung, nói chung là khi nào rảnh mình mới post được, mình cuối là năm cuối cấp nên học rất nhiều, mong các bạn thông cảm

-Thân ái và quyết thắng!-

Juil 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro