Chương 43: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngô Thế Huân theo lời Ngô Thế Nam đến tiệm trà Moonlight, anh mặc một chiếc áo khoác bông màu đen, đội một chiếc mũ len màu đen, mặc quần màu đen, giày đen, nguyên một cây đen sì trú vào một góc để tránh sự chú ý. Nhưng hình như lại phản tác dụng, cũng chỉ tại anh là người Đông Nam Á, cũng là một đại mỹ nam cho nên dù có mặc như nào cũng thu hút sự chú ý của những cô nàng tóc vàng mắt xanh.

Anh kéo thấp mũ, trông chờ nhìn qua cửa sổ. Ngoài cửa, một chiếc xe màu đen dừng lại, người mà anh nhìn thấy...chẳng phải Kim Chung Nhân sao? Anh ta đang mở cửa xe cho...một cậu bé mặc áo khoác bông màu trắng, đội mũ len đỏ? Đứa bé đó...rất rất dễ thương?

Kia không phải con trai mình sao? Thế nào lại đi cùng tên em họ đó? Ngô Thế Huân cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mấu chốt, hóa ra 4 năm nay chỉ mình anh không biết tung tích của hai ba con Lộc Hàm, đến cả thằng em họ chết tiệt kia còn ngang nhiên đưa đón con mình. Làm sao để Ngô đại thiếu gia nuốt nổi cơn uất ức này cơ chứ!?

Ngô Thế Nam bước vào bên trong, bé đảo mắt một vòng xung quanh rồi dừng lại ở một góc ít ai chú ý tới, có một chú đẹp trai đang ngồi ở đó, mặc áo bông đen. Bé quyết định đi tới cạnh chú đẹp trai, nhìn một lượt rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Cháu chào chú, chú có phải...người nhặt được điện thoại của ba ba cháu?" Thế Nam nghiêng đầu hỏi.

Ngô Thế Huân quan sát thật kĩ tiểu Nam rồi đưa ra một câu xác định: thằng bé này từ khí chất đến nét đẹp đều giống Ngô Thế Huân. (Au: à đấy, nói đâu có sai, hai cha con nhà này một chín một mười =]]])

"Ừm"

Thế Huân đặt điện thoại lên bàn, đẩy đến trước mặt Thế Nam, vẻ mặt như nói: "Cầm lấy"

Ngô Thế Nam cất nó lại vào túi, bé lễ phép nói: "Cám ơn chú, phiền chú quá, thế này đi, hay là để đáp lại chú dẫn cháu đi chơi có được không?"

Ngô Thế Huân nhướn mày, câu này...

"Cháu nhầm ạ, là cháu dẫn chú đi chơi, là cháu dẫn chú đi...ha ha..." Thế Nam vội vàng sửa lại lời nói, chú đẹp trai này có vẻ không dễ lừa như mấy người khác! (Au:viết đến đoạn này lại thấy thương cảm cho "mấy người khác" =]]])

Ngô Thế Huân nhíu mày, giọng điệu này giống con nai kia nha...

Thế Nam thấy đối phương không lên tiếng, cứ thấy di chuyển cặp lông mày không khỏi có chút nghi ngờ, chú này...không phải là bị câm đó chứ?!

"Chú đẹp trai..." Bé gọi to lần nữa.

"Ừm, cháu muốn dẫn chú đi đâu?" Ngô Thế Huân cuối cùng cũng lên tiếng, anh kéo tay áo nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 4 giờ 25 phút, 6 giờ 30 phút là đến giờ trẻ con phải về nhà rồi! Chúng ta có khoảng hai tiếng đi chơi!"

Trên trán bạn nhỏ tiểu Nam xuất hiện ba vạch đen, chú đẹp trai nghiêm khắc quá đi!

"Chú đẹp trai..."

"Ừ..."

"Chú à..."

"...."

"Chú đẹp trai..."

"Cháu muốn chơi đâu nào, chọn đi!"

Trên trán bạn nhỏ tiểu Nam lại xuất hiện thêm vạch đen.

---------------------!@#$%^&*()*&^%$#@!------------------------

Hai cha con Ngô Thế Huân bắt đầu tàn phá mọi khu vui chơi, từ sở thú đến công viên, rồi lại ra bảo tàng quốc gia, nơi nào cũng để lại dấu tích vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà quản lí người ta cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng dám ho he nửa câu, ai bảo người ta là Ngô tổng, là Ngô tổng đó!

Dù đang là cuối thu nhưng ở Nga rất lạnh, nhưng khi người ta nhìn vào hai cha con họ Ngô thì cái lạnh tự nhiên xua đi không dấu vết. Hai người chỉ mặc một áo phông vào một áo khoác mỏng, người đầy mồ hôi, thở hồng hộc lấy hơi.

Rồi thì chơi mệt lại đói, tiểu Nam kéo tay Thế Huân vào một tiệm kem. Bé gọi la liệt các loại kem bày ra bàn, lấy một ly to trộn tất cả chúng lại với nhau rồi mới bắt đầu ăn, ban đầu Ngô Thế Huân còn bị bé dọa sợ, cuối cùng lại chúi đầu vào cùng ăn ngon lành.

Thấy tiểu Nam đã ăn đến ly kem thứ tư, rồi lại nhìn ra ngoài đường, tuyết bắt đầu rơi. Ngô Thế Huân vội ngăn không cho bé ăn nữa, cẩn thận mặc áo, đội mũ lại cho bé: "Tiểu Nam, bây giờ chú đưa con về nhà nhé, đã là 6 giờ 23 phút rồi!"

Tiểu Nam đang ăn bỗng giật mình ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt chứa nồng đậm tình thương kia không khỏi run rẩy trong lòng. Chú đẹp trai...không phải là có xu hướng thích những bé trai xinh đẹp đó chứ? (Au: =]]] cái này...là ý nghĩ của một thằng bé 4 tuổi sao? Rin là Rin vô can à nha =]]])

"Chú đẹp trai..."

"Sao?"

"Chú không cần đưa con về đâu, con gọi ba đến đón là được rồi!" Tiểu Nam đề phòng nhìn Thế Huân, có trẻ con mới để cho người vừa quen đưa về nhà! (Au: Tiểu Nam không phải trẻ con, nó chẳng giống trẻ con chút nào =]]])

Ngô Thế Huân nghi hoặc nhíu mày: "Ba con...là người vừa nãy đưa con đến ý hả?" Họ Lộc ngu ngốc, dám cho con trai của Ngô Thế Huân nhận tên họ Kim đó làm ba sao? Chết chắc rồi!

Lộc Hàm đang ngủ ngon lành trên giường bỗng giật mình tỉnh giấc, mơ thấy ác mộng rồi!

Tiểu Nam ra dáng đứa trẻ ngoan, gật đầu rụp một cái: "Vâng, ba Kim rất tốt với cháu và ba ba của cháu"

"Vậy...mẹ cháu đâu?" (Au: câu này hỏi ngu này =]]])

"Mẹ???" Thế Nam tròn mắt nhìn Thế Huân "Chuyện này đảm bảo không sảy ra, với tính cách của ba cháu thì có mà ma nó lấy!"

Ngô Thế Huân gật đầu đồng tình trong lòng.

Chỉ có Lộc Hàm đáng thương, bị con trai bán đứng mà chẳng mảy may.

"Thôi chết, chú chẳng phải nói đã gần 6 rưỡi rồi sao? Cháu cũng phải về rồi!" Tiểu Nam nhảy xuống ghế, đội lại mũ. Bé lấy từ túi áo ra một danh thiếp nho nhỏ có mùi nước hoa nhè nhẹ "Đây là số điện thoại và tên của cháu, cháu quên chưa nói tên, nếu rảnh cháu sẽ dẫn chú đi chơi tiếp, tạm biệt chú đẹp trai" Bé chạy nhanh ra ngoài, bắt taxi đi về nhà.

Khóe miệng Ngô Thế Huân có chút run rẩy, thằng nhóc này...có cả danh thiếp! Ừm, Ngô Thế Nam, cái cậu nhóc này chắc chắn phải về phe của mình!

______________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_____________


-Thân ái và quyết thắng-


Juil


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro