Chương 45: Trở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một đêm trằn trọc vì mất ngủ, Lộc Hàm đã chính thức có thêm hai quầng thâm mắt và vẻ mặt nhợt nhạt, đến cả Thế Nam còn phải giật mình khi nhìn thấy ba. Bé cũng chẳng nhìn lâu, lấy thức ăn đã được hâm nóng cho vào ba lô, liếc nhìn ba lần cuối rồi tạm biệt đi học. Cũng may mấy ngày này trường học của tiểu Nam được nghỉ một tuần vì thời tiết lạnh, Phàm ca muốn đưa nó về Trung Quốc chơi với dì Trương và mẹ mà Lộc Hàm không dám về nên được rảnh rang.

Hiện giờ Phàm ca cùng Tử Thao đã định cư hẳn ở Trung Quốc, để chăm sóc dì Trương và mẹ Lộc. Nhắc đến Lộc phu nhân, Lộc Hàm lại nhăn mặt xuất thần, lúc Lộc Hàm sinh tiểu Nam, mẹ Lộc đã không quản ngày đêm chăm sóc túc trực cho cậu, nhưng ngày nào cũng nhắc đến con rể bảo bối làm cậu thật không biết nên khóc hay nên cười. Đến khi tiểu Nam tròn một tuổi, người nhà bên đó lại gọi mẹ về chăm sóc ông bà ngoại, ông bà cũng đã có tuổi, tuy Lộc gia cũng được coi là nhà kinh doanh nhưng bây giờ đã rút lui khỏi thương trường, việc làm ăn đã chuyển nhượng sang cho cô chú nào đó mà Lộc Hàm không mấy thân quen. Mấy năm gần đây ông bà ngoại cũng như bao ông bà lão khác, sáng đi bộ thể dục, buổi trưa cùng xem phim ăn trưa, chiều lại cùng mấy người bạn uống trà chiều, tối thì lại đến mấy Club khiêu vũ, sức khỏe cũng được coi là rất tốt. Nhưng bây giờ cũng do tuổi tác, sức khỏe hai người suy giảm rõ rệt, Lộc Hàm rất muốn về thăm nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, một phần cùng là vì lo sợ sẽ gặp phải người nhà Ngô gia.

Lộc Hàm rót một tách cà phê, cầm điều khiển mở ti vi, lười biếng co người trên sô pha xem tin tức. Ngón tay cứ bấm chuyển từng kênh, cũng chẳng có gì đặc sắc, rồi màn hình dừng hẳn ở một kênh thông tin, cảnh người người chen nhau đứng vây một công ty lớn, phóng viên đứng tại nơi đưa tin bằng chất giọng lanh lảnh:

"Hiện tôi đang đứng trước cửa Ngô thị, không khí nhốn nháo đang bao trùm khắm nơi. Nguồn tin cho biết mấy ngày tới Ngô thị sẽ tổ chức một chương trình tri ân nho nhỏ, chương trình thuộc dạng bốc thăm trúng thưởng, hôm nay sẽ là ngày rao bán số, ba ngày sau sẽ chính thức tổ chức tìm người may mắn. Được biết, Ngô thị tổ chức chương trình này nhằm mục đích quên góp cho những trẻ em khó khăn, hiện tại chủ tịch Ngô thị đã chính thức tung ra giải đặc biệt, đó là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô nước Nga của chính anh...."

Lộc Hàm ngơ ngẩn nghe từng câu từng chữ, biệt thự? Nước Nga? Anh ta? Rốt cuộc muốn làm cái gì vậy, một chương trình lãng xẹt như vậy cũng phải chi hẳn một căn biệt thự, cùng lắm chỉ mấy tỷ là được rồi! Mà anh ta cũng có biệt thự ở Nga sao? Trước giờ làm gì có, Ngô Thế Huân, anh đang làm trò quái gì đấy hả???

----------abcxyz-----------

Ngô Thế Huân đang kí nốt mấy hợp đồng chuyển nhượng bỗng hắt xì một cái, anh xoa xoa cánh mũi khó hiểu, chẳng lẽ điều hòa có vấn đề?

(Au: ai đang nhắc đó ba =]]])

Kí xong bản hợp đồng cuối cùng, ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa, Thế Huân duỗi người một cái, vuốt vuốt lại mái tóc rồi đứng lên đi ra ngoài. Cô thư kí thấy anh đi ra đã vội tươi cười: "Sếp, vừa nãy phu nhân có gọi điện qua!"

Anh khẽ nhướn mày, hỏi lại: "Cô ấy bảo sao?"

"Phu nhân nói nếu sếp chưa xong việc thì nhắn lại là ngày mai nếu không có lịch làm việc cô ấy sẽ bay sang đây"

"Tôi biết rồi!" Ngô Thế Huân lạnh nhạt rút điện thoại ra, gọi thẳng cho Yoona.

4 năm nay, Ngô Thế Huân và Lee Yoona vẫn quan hệ như vợ chồng, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy thật xứng đôi. Tuy lúc đầu là tiểu tam, nhưng vợ cả người ta cũng đi rồi nên đương nhiên trở thành vợ cả, mọi người xung quanh cũng chẳng bàn tán gì nữa. Cũng chỉ có người trong cuộc hiểu, tình cảm đã sớm phôi phai theo năm tháng. Tình cảm mà Yoona dành cho Thế Huân cũng đơn giản chỉ là sự chăm sóc của một người vợ nên có, đối mặt với sự lạnh nhạt của anh, cô cũng đã chai sạn. Nhưng dù sao cũng phải bám thật chặt, nếu để mất anh, nhưng gì Lee Yoona có ngày hôm nay sẽ chỉ là con số 0.

"Thế Huân, sao vậy?"

"Em không cần sang thăm tôi đâu, mai mốt là về rồi, đừng lãng phí thời gian nữa!" Thế Huân dựa lưng vào một góc khuất, rút ra một điếu thuốc ngậm vào miệng.

"Ôi, em tưởng lâu lắm, vậy cũng được!"

Khói thuốc phả ra, luẩn quẩn xung quanh rồi biến mất, anh nhắm mắt cho dễ chịu: "Khi nào về chúng ta đi ăn, tôi có chuyện muốn nói!"

"Woo, anh ít khi chủ động mà những lần chủ động....đều là tin xấu, lần này khác chứ?"

"Cứ vậy đi, tôi đi ăn đây!" Khóe miệng vẽ lên một đường cong nhẹ, vứt điếu thuốc xuống đất, di di cho tắt hẳn rồi thong dong đi về phòng làm việc.

Trên bàn làm việc đã có một bữa trưa thịnh soạn, Thế Huân nhìn đống thức ăn trên bàn mà ngán ngẩm, mỗi lần anh đi công tác xa nhà, Lee Yoona luôn đặt bữa sáng, bữa trưa và có khi cả bữa tối cho tất cả mọi người trong công ty. Điều này có nghĩa gì ư? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Có nghĩa là Lee Yoona nắm rõ lịch trình của cả Ngô Thế Huấn, và là cả công ty. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình cảm vợ chồng rất suôn sẻ, điều gì anh cũng chia sẻ với cô...nhưng thực chất thì sao? Lee Yoona đã chạy đôn chạy đáo để mà tìm được nơi anh công tác, đã vậy còn nhờ nhân viên công ty tìm nơi để đặt bữa, rồi lại luôn gọi vào máy thư kí để chuyển lời tới anh. Mọi hành động này cũng đủ thấy sự giả trong cuộc sống hôn nhân.

Ngô Thế Huân vơ tay quăng tất cả thức ăn xuống đất, tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng làm cô thư kí hốt hoảng chạy vào, anh phủi tay đứng dậy, lấy khăn giấy lau tay thật sạch: "Cô dọn hết cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy một vết tích nào khi quay trở lại"

"Vâng...vâng" Cô thư kí run rẩy nhìn theo bóng dáng cao ngạo vừa khuất khỏi tầm nhìn.

................ ................

Chiếc lao nhanh trên đường, mọi cửa kính đều được mở ra, gió lạnh tạt vào mặt anh, kim đồng hồ đã dần nhích đến số 200 mà chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cà vạt trước đó còn ngay ngắn dưới áo giờ đã được vứt sang một bên, chiếc áo sơ mi trắng tinh nghiêm túc giờ cúc áo đã được cởi đến cúc thứ ba, mái tóc vuốt keo giờ đã rối tung vì những làn gió nghịch ngợm. Trông Ngô Thế Huân giờ đây chính mác công tử đào hoa mị hoặc trăm phần trăm chứ không phải một vị chủ tịch nghiêm khắc lạnh lùng nữa.

Trên môi ngậm một điếu xì gà, khói thuốc theo gió mà bay mất, chỉ còn chút mùi hương thoang thoảng quanh quẩn. Anh đánh tay lái sang bên phải rồi bất ngờ gạt mạnh phanh, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành tiếng "Kít...kít..." chói tai. Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà màu trắng, anh tắt máy nhưng không có ý định xuống xe, nhâm nhi điếu xì gà hảo hạng trong tay.

Ánh mắt anh hờ hững nhìn vào ngôi nhà, một ngôi nhà theo kiến trúc Hàn Quốc, khác hẳn với những ngôi nhà quanh đây đều là kiến trúc châu Âu. Chủ nhà chắc hẳn là một người rất yêu thích thiên nhiên bởi cây cỏ quanh nhà đều được cắt tỉa gọn gàng, và có lẽ...chủ nhà vẫn đang ở trong nhà.

Ngô Thế Huân hút xong điếu xì gà, mở cửa xe bước xuống. Anh dựa người vào thân xe, nhìn thật lâu vào bên trong ngôi nhà. Ngô Thế Huân lấy điện thoại, gọi vào một số trong danh bạ:

"Vâng, tiểu Nam nghe"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của tiểu Nam, đôi lông mày đang nhíu chặt của anh từ từ dãn ra: "Tiểu Nam, còn nhớ chú không?"

"A...chú đẹp trai phải không ạ? Chú gọi cháu có gì không?"

"Ừm...cũng không có gì, chỉ là chú thấy nhớ cháu thôi, cháu đang làm gì vậy? Có muốn đi chơi không?"

"Ư...tiếc quá, cháu đã về Trung Quốc rồi! Cháu cũng nhớ chú đẹp trai!" Giọng tiểu Nam thoáng chút tiếc nuối.

Thằng bé về nước? Vậy...Lộc Hàm ở nhà một mình! Trong đầu Ngô Thế Huân thoáng qua một suy nghĩ xấu xa. (Au: ơ hơ hơ =]]])

"Vậy sao? Tiếc thật, chú rất muốn cùng tiểu Nam đi chơi, à phải rồi...mấy hôm nữa chú cũng về rồi, cháu có thể cho chú địa chỉ để hai chúng ta có dịp đi chơi không?"

"Được ạ, chừng nào chú về thì gọi cho cháu, cháu sẽ dẫn chú đi chơi" (Au: câu này nghe quen quen =]]])

"Vậy nha, bye tiểu Nam"

"Bye bye chú đẹp trai"

Anh cất điện thoại vào túi, ấn chuông cửa.

"Ai vậy?" Lộc Hàm ngó qua màn hình nhưng chẳng thấy ai.

Thế Huân chỉnh chỉnh lại giọng, tránh camera: "Tôi là người giao BBQ, xin anh kí nhận"

"Tôi không đặt, anh nhầm địa chỉ rồi!" Lộc Hàm nghi ngờ nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ai đâm ra bất an.

"Đây là do một cậu bé gọi điện đặt thưa anh! Anh kí rồi nhận, tôi còn phải giao chỗ khác!"

Oa, là tiểu Nam đặt cho mình, ây da, còn gì nghi ngờ nữa chứ! Lộc Hàm hí hửng xỏ đôi dép hình chú nai ngộ nghĩnh ra mở cửa, đôi mắt ngó xung quanh rồi bất ngờ co rúm lại...Phía ngoài cổng...chẳng phải là...Ngô Thế Huân sao???

"Mã cổng là 77946901, đừng tưởng tôi không dám vào!" Ngô Thế Huân quát lên khi nhìn thấy con nai kia định chạy vào nhà. (Au: 7 94 69 muahahaa *cười khả ố* =]]]])

_______To be cont...._________

-Thân ái và quyết thắng-

Juil


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro