Chương 46: Tư cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm đứng khựng lại, toàn thân co rúm, một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt không thể miễn cưỡng hơn được nữa. Cậu cười hì hì từ từ tiến về phía cổng, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào ai kia. Nhấn nhấn mật mã, cánh cổng tự động mở ra, Ngô Thế Huân hiên ngang bước vào trong như một chủ nhà, còn Lộc Hàm rón rén run sợ bước theo sau như một người giúp việc.

Ngô Thế Huân tự nhiên coi như nhà của mình, động tác lưu loát phút chốc đã an tọa trên ghế sô pha, chân bắt chéo toát lên vẻ kiêu ngạo. Lộc Hàm đứng bên cạnh âm thầm dùng hàng n từ chửi rủa bản mặt xấu xa kiêu ngạo đó.

"Còn làm gì? Không mời khách được một ly nước à?" Giọng nói như ra lệnh, Lộc Hàm giật mình trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân. Anh cũng không vừa, bốn mắt trợn lên nhìn nhau. Cuối cùng Lộc Hàm chịu thua lết thân thể nặng nhọc đi lấy một ly nước.

"Sữa tươi thôi, không cần cầu kì"

Cầu kì con khỉ!!! Lộc Hàm mắng trong lòng, nước còn chưa rót vào ly mà còn đòi uống sữa, tên này...quá to gan!!! Mắng cũng chỉ mắng thế, cậu lại phải rót một cốc sữa cho anh.

Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn lấy nước đặt trước mặt, anh hất hàm ý bảo ngồi xuống, vẻ mặt đắc ý hiện rõ trên mặt. (Au: ba quá đáng quá ><)

"Nói chuyện một chút"

Lộc Hàm mở to mắt, chăm chú chờ anh nói tiếp.

"Gần đây...sống tốt chứ?" Ngô Thế Huân xuyên qua thành cốc muốn nhìn rõ vẻ mặt của Lộc Hàm những vì màu trắng của sữa làm mờ cốc nên chẳng nhìn thấy thứ gì.

"Rất tốt" Lộc Hàm thu lại hết mọi biểu cảm, trở về gương mặt lãnh đạm không chút tình cảm.

Không khí dần trở nên ngượng ngùng, Ngô Thế Huân không biết nói gì chỉ đành cầm cốc sữa lên, uống một ngụm: "Vậy...tiểu Nam..."

"Tiểu Nam sống rất tốt, rất vui vẻ, không phiền anh phải lo"

Chưa đợi Thế Huân nói hết câu, Lộc Hàm đã vội ngắt lời. Không hiểu tại sao từ sâu trong lòng cậu có một nỗi lo sợ khi nghe thấy Ngô Thế Huân nhắc đến tiểu Nam. Cậu thật sự rất sợ nếu tiểu Nam không ở cùng cậu, cậu sẽ chẳng biết ra sao.

"Ừ...nó về Trung Quốc rồi phải không?"

"Sao anh biết?" Lộc Hàm giật mình đứng bật dậy, ánh mắt đề phòng nhìn Ngô Thế Huân: "Không phải anh cho người theo dõi nó chứ?" Ngô Thế Huân, nếu anh dám làm việc này, tôi sẽ không để yên đâu!

Thế Huân lắc đầu cười cười, anh thừa biết trong đầu cậu đang suy diễn ra cái gì: "Em đừng nghĩ xấu cho tôi vậy chứ, cha con cũng phải đôi lúc trao đổi chuyện đàn ông mà, nhỉ?"

Cái...cái gì??? Mặt Lộc Hàm hiện giờ đang rất méo mó, cái gì mà trao đổi chuyện đàn ông? Cái này chẳng phải ám chỉ cậu không phải đàn ông sao? Tên chết tiệt này, ông đây phải....nhịn!!! (Au: =]]] nhịn?)

"Ngô Thế Huân, anh nghĩ anh có đủ tư cách nói ra hai từ 'cha con' sao?" Lộc Hàm cười mỉa mai một cách khinh bỉ: "Giọt máu của Ngô gia? Nực cười, tuy tôi đã đồng ý với phu nhân cho nó mang họ Ngô thì sẽ trở thành của Ngô gia các người sao? Anh đến tư cách gặp mặt nó cũng không có, đừng nói đến chuyện cha con ở đây! Nó là con của tôi, Ngô Thế Nam là con trai của Lộc Hàm! Phiền anh lần sau ra đường đừng có phát ngôn bừa bãi kẻo làm ảnh hưởng đến tôi! Cửa khóa tự động, cảm phiền ra thì đóng hộ!" Lộc Hàm càng nói càng hăng, mà cũng càng bực nên vơ luôn áo khoác trên giá, đi thẳng ra ngoài. Theo lý mà nói, đây là buồn bực nhưng theo Lộc Hàm mà nghĩ thì đây chính là chạy trốn chết. (Au: =]]])

Đi được nửa đoạn đường, Lộc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thật sự muốn nghẹt thở chết luôn rồi. Nhìn cái bản mặt âm u sắp bão của Ngô Thế Huân kia thật sự rất dọa người. Lộc Hàm đang vui mừng thì điện thoại báo tin nhắn, từ một số áy không được lưu tên, chỉ có vỏn vẻn 9 từ: "NGÔ THẾ NAM LÀ CON CỦA NGÔ THẾ HUÂN" cũng đủ làm mặt mũi cậu tối sầm lại.

------------(!@#$%^&*)---------

Ngô Thế Nam đang cùng bà ngoại chơi đùa bỗng hắt xì một tiếng, bé xoa xoa mũi.

"Sao vậy?" Lộc phu nhân vội vàng cầm khăn giấy lau mũi cho cháu.

Tiểu Nam cười hì hì cầm lấy khăn giấy, đỡ bà ngoại ngồi xuống ghế: "Cháu không sao đâu, bà ngoại hiện vẫn còn mệt đừng nên đi lại nhiều" Thân hình bé nhỏ đặt quả bóng vừa nãy đang hăng say đá xuống đất, kéo ghế ngồi cạnh Lộc phu nhân.

"Đứa trẻ ngoan, thật là một đứa trẻ ngoan" Lộc phu nhân cười vui vẻ xoa đầu tiểu Nam "Đúng thật là giống cha...à không, ba cháu"

"Cha sao? Bà biết cha cháu đúng không?" Nghe bà ngoại nhắc đến cha, tiểu Nam vui mừng nhổm lên ghế. Tuy còn bé nhưng tiểu Nam rất hiểu chuyện, bé chưa từng hỏi ba về cha mình chỉ duy nhất khi bé lên 3 tuổi, lần đó ba rất buồn, không thèm để ý đến tiểu Nam hẳn một ngày làm bé cũng buồn theo. Từ đó tiểu Nam cũng chẳng hỏi xem cha của mình là ai, mà cũng đâu có quan trọng. Nhìn bạn Xuyến Xuyến trong lớp mà xem, cha nhỏ đó suốt ngày la mắng nó, cha nó còn bị các cô giáo chán ghét. Thế Nam đây chỉ cần có ba ba đã bao nhiêu cô giáo thích rồi, bé mà có thêm cha chẳng phải sẽ rất rất được yêu quý sao, mỗi ngày đều nhận được quà sao? Hứ, phiền phức! (Au: bé tí đã tự luyến, cũng chẳng biết sau này lớn sẽ thế nào nữa T^T)

"Cha...cha của cháu sao?" Lộc phu nhân bối rối không dám nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của đứa cháu bé bỏng, bà đã hứa sẽ không nhắc đến con rể trước mặt hai ba con tiểu Lộc rồi...nhưng mà... "Cha cháu là một người tốt!"

Thấy bà ngoại giống như đang bênh vực cha, tiểu Nam khẽ bĩu môi: "Cha cháu tốt thì sẽ không bỏ rơi cháu cùng ba ba"

Lộc phu nhân nghe vậy càng bối rối hơn, bà cũng chẳng biết nói sao cho phải, trong thâm tâm của bà vẫn rất yêu quý đứa con rể này: "Không...không phải, cha cháu thật sự rất tốt, không phải cha muốn bỏ rơi cháu mà là...mà là...."

"Mẹ...!!!"

Diệc Phàm bỗng dưng quát lớn làm hai bà cháu giật mình nhìn sang, Lộc phu nhân xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Tử Thao liền chạy qua đỡ bà vào phòng.

Tiểu Nam thì ngạc nhiên nhìn Diệc Phàm, tại sao Phàm thúc lại quát lớn như vậy chứ? Còn quát với bà ngoại nữa.

"Ừm...tiểu Nam có muốn đi sang chỗ bà nội chơi không?" Không chịu nổi ánh mắt đầy nghi ngờ của tiểu Nam đang nhìn mình Diệc Phàm cười cười lấy lòng.

"Phàm thúc, sao thúc lại quát với bà ngoại như vậy chứ? Bà ngoại đâu có làm gì sai, hứ !!!" Tiểu Nam chạy vào nhà để lại khuôn mặt ngơ ngác của Diệc Phàm.

______________________________________

You are EXO, we are L

Chúng ta không thể nào tách rời

Don't say sorry

Bạn đâu làm gì sai....

Mà ta hãy cũng nhau nói...

WE ARE ONE, WE ARE ONE, WE ARE ONE, WE ARE ONE...

Và hãy hứa với chúng tôi,

Đừng khóc và đừng buồn....

Chỉ mong bạn hãy giữ nụ cười trên môi....

.....................................

Bị nghiện rồi :3 Fic cũng mốc meo rồi nhỉ? Tại dạo Au bận quá T^T hết KT 1 tiết rồi lại sắp chuẩn bị 20-11 nữa T^T mì án nề (sự thật là chẳng biết viết nó ntn =]]])

~Rinca~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro