Chương 47: Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệc Phàm vội vã đuổi theo đứa cháu nhỏ, còn tiểu Nam vẫn nhanh chân chạy lên phòng, Diệc Phàm vừa định thò tay vào thì bé đóng sầm cửa lại, suýt chút nữa đã kẹp trúng tay anh.

"Tiểu Nam, mở cửa ra, sao con lại giận thúc?" Ngô Diệc Phàm gõ cửa.

"Con không muốn nghe, thúc đi đi!" Tiểu Nam ở bên trong nhảy vọt lên giường, chui vào trong chăn.

Hai đầu lông mày Diệc Phàm nhíu lại, tiểu quỷ này thật khiến người khác đau đầu! Đang định gõ cửa lần nữa thì một bàn tay từ đâu thò ra nắm lấy tay anh: "Để thằng bé bình tĩnh lại đã" Tử Thao cười cười, kéo anh ra khỏi cửa phòng của tiểu Nam.

"Có gì mà bình tĩnh chứ? Anh đã làm gì sai?" Diệc Phàm ôm lấy eo Tử Thao, giọng như trẻ con làm nũng.

Tử Thao chỉ biết cười cười, nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên eo mình: "Anh đó, chẳng biết cái gì hết á. Mặc dù tiểu Nam không hỏi về cha nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, thằng bé thấy tiểu Lộc không vui khi nhắc đến chuyện đó nên sẽ không hỏi...."

Diệc Phàm ở đằng sau cũng gật gù nghe theo: "Đúng vậy, nhưng có liên quan sao?"

"Anh đúng là đồ ngốc!" Tử Thao nhéo một cái vào bàn tay đang di chuyển lung tung trên người cậu làm người đằng sau cũng phải kêu lên : "Dù tiểu Nam có thông minh đến đâu thì nói cho cùng thằng bé vẫn là một đứa trẻ bình thường, bé thấy bạn cùng trang lứa đều có cha còn mình thì không chẳng lẽ lại không tò mò sao ? Cho nên bé cũng rất cần cha đó !....Này, cái tay....... ?!!"

"Tay đây....đang ở chỗ này này...."

"Á...tên chết tiệt...A..."

"Ừ ừ, tên chết tiệt..ha ha..nhìn này, trời cũng còn sớm ha"

"Áo của em !!! Đừng !!!"

"Không sao, vứt thì mua cái mới, bảo bối, lại đại gia hôn cái nào...ha ha"

"Cửa !!! Mẹ...A..."

(Au : Đoạn sau, thỉnh tự tưởng tưởng =]]])

________________!@#$%^&*____________

Thế Nam vùi đầu vào trong chăn, nghĩ đến những lời mà bà ngoại nói lúc nãy. Cha thật sự là người tốt ? Nếu vậy sao còn bỏ rơi hai ba con bé, đến bây giờ cũng không đi tìm ? Mà một người có thể làm cho Lộc ba ba đó sinh ra Ngô Thế Nam đẹp trai đây hẳn là một người có chút nhan sắc, vậy không phải sẽ có rất nhiều cô xinh đẹp sao ? Hứ, phải rồi, chắc là có cô xinh đẹp nên mới không đi tìm ba con mình ! (Au : cho con xin, người sinh ra thánh cũng chỉ có chút nhan sắc thôi sao T^T)

Sau một đống hỗn độn, cuối cùng tiểu Nam của chúng ta rút ra một kết luận : Cha là người xấu !

Tiểu Nam suy nghĩ nhiều, mệt mỏi định ngủ thì điện thoại trên bàn vang lên, bé bĩu môi lười biếng bò dậy, nhìn dòng chữ to đùng đang nhấp nháy thì vội nghe máy :"Ba, tại sao bây giờ mới gọi cho con ? Lại ngủ nướng rồi đúng không ? Bây giờ...ừm, 3h chiều, chắc chắn ba ba heo lại ngủ nướng thật rồi ! "

"Không phải không phải, ba vừa gặp ác ma, là ác ma đó !!!" Lộc Hàm ở đầu bên kia đang ngồi trong góc của một quán cà phê nhỏ, cảnh giác nhìn ngó xung quanh.

Tiểu Nam lại bò lên giường, Bắc Kinh mùa này lạnh thật ! "Ác ma gì cơ, ba xem phim nhiều quá rồi chứ gì ?"

"Không hề, tên ác ma đó, vừa cao, to, đen lại còn hôi nữa, tên đó đang ở trong nhà của chúng ta, ba con phải chạy ra ngoài đường đây này, thật đáng sợ ! Tiểu Nam, làm sao bây giờ, ba không thể về nhà được, tên ác ma đó còn biết cả mã cửa của chúng ta, ba sợ chết mất !" Lộc Hàm nằm dài ra bàn, tuy đã sinh con nhưng dường như gương mặt cậu lại càng ngày càng nhi đồng hóa hơn =))) những biểu cảm như trẻ con càng nhiều hơn, giống như lúc này, cậu một tay khuấy khuấy cà phê trong tách, tay kia cầm điện thoại áp vào tai, cái mỏ chu ra bất mãn hệt như một cậu thiếu niên.

Lộc Hàm đang than ngắn than dài với tiểu Nam, không hề để ý ở bàn bên cạnh có một người đàn ông nhìn cậu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, trên môi ẩn ẩn nụ cười thích thú, nếu Lộc Hàm quay người một chút, chắc chắn gai ốc phải nổi hết cả lên.

...................

Tiểu Nam lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, cứ như đang nghe truyện trinh thám vậy : "Ba, có nghiêm trọng đến mức đó không ?"

"Nghiêm trọng ! Cực kì nghiêm trọng, hắn ta còn biết cả con, ba thật sự rất lo lắng đó" Lộc Hàm uống một ngụm cà phê, đôi lông mày khẽ nhăn lại. Cà phê này dù đã cho rất nhiều sữa nhưng không thể nào được như trà sữa.

"Nếu ba lo lắng hay là ba về Bắc Kinh đi, đừng có mà than thở nữa, phiền con lắm !" Tiểu Nam vò vò tấm chăn, chán chết mất !

Nghe giọng điệu không coi ai ra gì, Lộc Hàm cũng thật hết cách, cũng chỉ tại con mình sinh ra nó không giống mình, chẳng chịu nghe lời :"Được rồi, được rồi, vậy tiểu nhân không dám phiền đến gia nữa, gia nhớ giữ sức khỏe đấy ! "

"Ba, ba thật sự không về sao ?" Tiểu Nam nghi ngờ, nếu như mọi khi mình nói vậy không phải đã bị thuyết giáo rồi sao ? Hôm nay....

"Sao sao, tiểu Nam nhớ ba rồi sao ? Ha ha, về, về liền....ha ha..."

"Ba... !!!!" Tiểu Nam hét lên trong tuyệt vọng : Trúng kế rồi !

______________...........___________________

Mỗi tháng một chương.........

~Rinca~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro