Chương 48: 4 năm thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc điện thoại giữa tiểu Nam và Lộc Hàm một tuần thì Lộc Hàm đã nghiễm nhiên có mặt tại nhà, hai mẹ con họ Lộc đã lâu không gặp nhau mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau mà khóc một trận cho đã, người không biết lại cứ tưởng nhà họ Lộc có thêm đứa con trai thất lạc mấy chục năm. Tiểu Nam chạy xuống nhà nhìn thấy một màn như vậy liền sốc tinh thần, nhìn ba và bà ngoại khóc thương tâm như vậy bé thật sự rất đau lòng. Rồi tiểu Nam quay sang nhìn một lượt, Phàm thúc mắt cũng đỏ hoe đứng yên cho chú Tử Thao dựa vào người mà khóc...còn thương tâm hơn cả ba và bà nội nữa =]]].

"Tiểu Nam, lại ôm trẫm cái nào!!!" Lộc Hàm sau một hồi lấy lại tinh thần, nhìn thấy thằng con yêu quý liền dang rộng cánh tay chờ tiểu bảo bối nhào vào lòng.

Ai ngờ cậu chờ nửa ngày đến mỏi cả tay cũng chưa thấy con trai chạy lại, mọi người sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Lộc Hàm nhìn khuôn mặt âm u của tiểu Nam nụ cười trên mặt bỗng trở nên cứng ngắc: "Cái này...con trai à, lại ba ba ôm một chút, trời Bắc Kinh lạnh lắm đó"

"Hứ, lạnh cóng ba đi, cho chừa cái tội nói dối thái tử gia ta" Tiểu Nam quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt có chút giận dỗi.

Thái tử gia? Hai ba con nhà này hết trẫm rồi thái tử gia, mức độ ảo tưởng cũng không phải quá mức đấy chứ? Thật sự là hết chịu nổi! Vợ chồng Diệc Phàm nhìn cảnh này mà chịu không nổi liền chuồn về phòng, còn Lộc phu nhân cũng kiếm cớ bận việc ra ngoài chỉ để lại hai ba con Lộc Hàm.

"Tiểu Nam, ba ba biết lỗi rồi, lần sau ba sẽ nói trước với con mà, đừng giận ba nha" Lộc Hàm kéo Thế Nam ngồi xuống cạnh mình, ôm lấy bờ vai bé nhỏ của tiểu Nam.

"Còn có lần sau?" Tiểu Nam khẽ đẩy Lộc Hàm ra, hai tay chống hông kiêu ngạo.

"Không, không có lần sau"Lộc Hàm cố nhịn cười đưa tay kéo tiểu Nam vào vòng tay mình, ôm chặt lấy bé, nhéo cái mũi xinh xinh: "Thằng nhóc này, ba thật sự làm hư con rồi, còn nhỏ đã đối xử với ba như vậy thì sau này biết sao đây hả?"

Tiểu Nam cười khúc khích, cố giãy dụa khỏi vòng tay của ba ba: "Ba...nhột quá...ha ha...bỏ con ra...con lớn rồi mà...ha ha..." Chọc cho tiểu Nam cười vang khắp nhà, Lộc Hàm tạm thời buông lỏng được cảm giác nặng nề trong lòng.

Hai cha con đùa nghịch khắp nhà, đến lúc mệt lử thì cũng đến giờ ăn trưa. Tiểu Nam nhanh chân chạy đi rửa tay rồi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, nhìn ba cùng chú Tử Thao dọn món ăn ra, lâu lâu lại nhìn nhau cười ra tiếng.

........................................

Trong siêu thị của Phác gia, có hai bóng dáng một cao một thấp cùng nhau càn quét từng gian hàng một, đến quản lí siêu thị cũng bị kinh động, đến lúc ông ta xuống đến nơi chỉ thấy khách hàng đang kêu ca còn những gian hàng thì lộn xộn tung tóe.

Mà làn sóng càn quét không ai khác chính là Biện Bạch Hiền cùng vị hôn phu Phác Xán Liệt đây. Một người là thiếu gia Phác gia, phó tổng công ty Ngô thị, một người là con trai Biện gia, có muốn đắc tội cũng chẳng được. Cho nên cả cái siêu thị cứ thế mà bị phá phách.

"Nghỉ...nghỉ một chút" Bạch Hiền lảo đảo dừng lại phía sau, Phác Xán Liệt thấy vậy liền đỡ cậu ngồi xuống một con thú đàn hồi gần đó.

Anh vớ luôn chiếc quạt bé bé gần đó mà quạt lấy quạt để cho Bạch Hiền: "Sao? Mệt lắm sao?" Nhìn thấy cậu mệt như vậy thật sự anh không can tâm, nhưng dù sao cũng chiều theo ý cậu vậy.

"Không sao! Còn chưa đi hết khu vui chơi mà...ý, đây chẳng phải khu vui chơi sao" Biện Bạch Hiền nhìn mọi thứ xung quanh mà mắt sáng lên, nhìn lại con thú mình ngồi, một con hươu màu lam làm bằng nhựa đàn hồi. Tự dưng trong đầu lại nghĩ ra trò chơi mới, Bạch Hiền cười toe toét: "Phác Xán Liệt, nước!"

Xán Liệt tuân lệnh thản nhiên lấy cho cậu một chai nước. Một đống nhân viên đi theo sau chợt kêu thầm trong lòng: Chai nước đó vẫn chưa được tính tiền mà T^T.

"Chơi tiếp, chơi tiếp thôi...ha ha..." Bạch Hiền uống gần hết chai nước, ném thẳng nó ra đằng sau. Không biết cậu tìm đâu ra chiếc súng nước, chỉ chỉ con hươu màu đỏ bên cạnh: "Lại đây, chúng ta chơi bắn súng nước, anh ngồi vào con này, đuổi a~" Vừa dứt lời Biện Bạch Hiền đã phun nước thẳng vào cái bản mặt đang đơ ra của Phác Xán Liệt.

Không chịu thua, Xán Liệt cũng tìm được một chiếc súng nước, ngồi lên con hươu màu đỏ đuổi theo đáp trả lại. Hai người cứ bắn qua bắn lại, chơi đùa như hai đứa trẻ, chơi không biết mệt, chơi đến cực kì vui vẻ.

Trái ngược với không khí vui vẻ bên trong khu vui chơi, bên ngoài mọi nhân viên đều toát đầy mồ hôi lạnh. Chết rồi, lần này chắc chắn bọn họ chết chắc rồi. Cả cái siêu thị bị quậy tanh bành như vậy bọn họ mà không bị đuổi việc thì thật có lỗi với ông chủ. Trong đầu ai cũng viết sẵn một cái đơn xin thôi việc, chỉ chờ cho hai tiểu gia hỏa kia đi khỏi sẽ lập tức viết đơn nộp lên cấp trên, ngang nhiên mà xin thôi việc, nếu không kết cục sẽ rất thảm!

Hai người chơi đến mệt nhử, cười thỏa mãn bước ra bên ngoài. Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn đống đồ trước mặt, rồi lại quay qua nhìn Phác Xán Liệt mồ hôi nhễ nhại liền vứt ra một câu: "Không lấy nữa!!!" rồi ngồi luôn lên xe đã chờ sẵn bên ngoài. Quản lí siêu thị nghe xong liền đột quỵ phải gọi cấp cứu, nhân viên ai nấy đều bất tỉnh tại chỗ. Nhìn cảnh tan hoang của siêu thị nhà mình, Xán Liệt chỉ biết cầu phúc cho đám nhân viên xấu số ấy thôi.

"Xán Liệt, qua bên Lộc gia đi!" Bạch Hiền bóc một thỏi chocolate cho vào miệng, vừa chạm vào lưỡi đã tan ra là cậu thích thú, tâm trạng lại càng vui. Cậu cầm máy tính bảng lên say sưa chơi game.

Xán Liệt ra dáng một ông chồng chuẩn mực, thấy cậu thích thú như vậy liền không thể làm cậu mất hứng, kiên nhẫn bóc chocolate cho cậu ăn: "Được!"

...........................

4 năm, nói dài cũng không dài, ngắn cũng chẳng ngắn. Mọi thứ trong 4 năm đều thay đổi. Ví như Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, 4 năm trước cả hai đều chưa xác định được tình cảm của mình thì 4 năm sau đã trở thành hôn phu. Ví như Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, 4 năm trước từng một mực hận nhau thì 4 năm sau đã cùng nhau tay trong tay đi vào lễ đường, thề ước bên nhau. Lại ví như Trương Nghệ Hưng cùng Kim Tuấn Miên 4 năm trước đã từng rất yêu nhau nhưng 4 năm sau chẳng lấy nổi một tin tức. Ví như Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại, ví như Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Thù, ví như...ví như rất nhiều nhiều người khác đã thay đổi. Nhưng đôi khi lại có người không muốn thay đổi theo năm tháng, chỉ nhất mực giữ quá khứ trong lòng không buông bỏ, không chấp nhận cái mà gọi là thay đổi theo năm tháng...ví như Lee Yoona.

Lee Yoona của 4 năm sau vẫn như vậy chẳng chút thay đổi, vẫn theo đuổi tình yêu mù quáng đối với Ngô Thế Huân, theo đuổi tiền tài và danh vọng. Đã không biết bao nhiêu lần bị người ngoài chỉ trích nhưng cô vẫn như một cây cổ thụ già, bám chắc rễ vào ước mơ của bản thân.

"Mẹ...!!!" Giọng trẻ con non nớt vang lên, bóng dáng bé nhỏ chạy vào nhà ôm chầm lấy Lee Yoona đang ngồi trên sô pha.

Không sai, đó là con của Lee Yoona...và có thể coi là của Ngô gia. Một năm sau khi Lộc Hàm sinh Ngô Thế Nam thì Lee Yoona cũng hạ sinh Ngô Hiên, Ngô phu nhân nghi ngờ đó không phải huyết mạch của Ngô gia đã nhiều lần muốn mang thằng bé Ngô Hiên đi xét nghiệm AND nhưng đều bị Ngô Thế Huân ngăn lại. Không phải anh chắc chắn nó là con của anh bởi anh đã biết nó không phải con của mình mà là anh thương hại cho hai mẹ con bọn họ. Dù gì một ngày vợ chồng trăm ngày nhân nghĩa, anh cũng chẳng muốn làm tổn thương đến thằng bé Ngô Hiên, nó còn quá nhỏ...nhỏ hơn cả tiểu Thế Nam.

"Hiên nhi, hôm nay con học được gì?" Giọng nói của Yoona vẫn giữ được vẻ dịu dàng như nước nhưng còn xen chút xót xa bi thương. Hiên nhi đã 3 tuổi nhưng đến giờ số lần nó gặp Ngô Thế Huân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiếu đi tình yêu thương của cha nhưng cũng may thằng bé vẫn rất hoạt bát như bao đứa trẻ cùng lứa.

Ngô Hiên ra vẻ suy nghĩ, lúc sau thằng bé mỉm cười: "Hôm nay cô giáo dạy Hiên nhi vẽ tranh, Hiên nhi đã vẽ về mẹ cùng Hiên nhi...còn có cả cha nữa, ba người chúng ta nắm tay nhau đi khu vui chơi" Bé đặt chiếc ba lô con con xuống, lấy ra một bức tranh với những nét vẽ đơn giản, nghuệch ngoạc, màu sắc tươi sáng. Có thể nhận ra ngay đây là tranh vẽ một gia đình.

Lee Yoona run rẩy đưa tay cầm lấy bức tranh, nhìn từng chi tiết trong tranh lòng cô thắt lại. Hiên nhi bé bỏng rất khao khát một lần cả gia đình ba người có thể được vui chơi như vậy, bé rất muốn được nắm lấy bàn tay của cha của mẹ, bé muốn cha cười với bé, bé muốn...rất muốn cha. Nhưng ngay cả mong muốn bình thường của bao đứa trẻ bình thường khác cũng trở thành quá xa xỉ đối với Ngô Hiên. Hai hàng lệ nóng bỏng từ khóe mắt chảy dài trên mặt, rơi xuống bức tranh. Cô giật mình đưa tay áo lau hết nước mắt, mỉm cười nhìn vào đôi mắt long lanh của Hiên nhi: "Hiên nhi của mẹ vẽ thật đẹp. Hiên nhi, nói mẹ nghe có phải con rất nhớ cha, rất muốn gặp cha có phải không?" Cô ngồi xổm để cho chiều cao mình gần bằng với bé, nắm lấy bả vai non nớt bé xíu kia.

"Con nhớ cha...Đã rất lâu con không được gặp cha rồi!"

"Được, chúng ta đi gặp cha của con!"

_________________To be continued..._____________

Có trẻ con, có biến J))

Cmt nào, vote nào, lần này sẽ mau ra chương mới cho các bạn, đừng để fic bị mốc T^T

~Rinca~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro