Chương 49: Cưới thì cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vừa đến Lộc gia, đã nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của Lộc Hàm. Hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì liền vội xuống xe đi vào trong. Bên trong phòng khách, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đang ngồi dựa vào nhau mà xem phim trinh thám, đến đoạn máu me thì thản nhiên cắn miếng pizza sốt cà chua.

"Phàm ca, Tử Thao" Hai người rùng mình cúi chào, đôi này rốt cuộc biến thái đến mức nào.

"Ủa? Hai đứa đến chơi sao? Mau ngồi đi ngồi đi, ăn tạm pizza nhé để anh đi gọt hoa quả" Tử Thao thấy có khách đến vội vàng đứng dậy, lấy hoa quả ra gọt. Diệc Phàm chỉ biết cười bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng của vợ.

"Dạ thôi, Lộc Hàm...vừa nãy" Bạch Hiền nhìn màn hình ti vi rồi lại nhìn miếng pizza liền từ chối, hỏi lại Diệc Phàm.

"À...nó đang cùng tiểu Nam chơi trên phòng đó, không biết bị gì nữa, mấy đứa cứ lên coi" Diệc Phàm nhún vai, ý nói chẳng quan tâm.

Bạch Hiền thật sự không hiểu nổi cái gia đình cổ quái này, hồi nhỏ đã tự hỏi sao một người họ Ngô một người họ Lộc lại có thể là anh em, lớn hơn chút nữa thì mới biết hóa ra một người theo họ mẹ một người theo họ cha. Rồi lớn chút nữa, gặp được Hoàng Tử Thao mới biết trên đời này có một thứ tình cảm còn to lớn hơn tình cảm anh em của Diệc Phàm cùng Lộc Hàm. Lớn nữa...lớn nữa...lại lớn nữa...mới biết được nam nhân vẫn có thể sinh em bé! (Au: triết lí từ nhỏ đến giờ của Biện thiếu cmn gia =]]])

"Em lên đi, anh...không tiện" Phác Xán Liệt cười trừ, tự nhiên ngồi xuống sô pha cùng xem phim cùng hai vợ chồng nhà họ Ngô.

Bạch Hiền cũng chẳng để ý nhiều, một mạch chạy lên phòng: "Tiểu Nam, tiểu Lộc, ta đến rồi!!!"

Đập vào mắt cậu là cảnh phòng bừa bộn, bộ dạng hai ba con thì như vừa đi đánh trận về, tay Lộc Hàm còn chảy chút ít máu. Bạch Hiền thấy vậy liền chưa đợi hai ba con phản ứng gì đã lục ra được một miếng băng cá nhân quấn vào bết thương của Lộc Hàm.

"Hai người làm cái gì vậy?" Bạch Hiền nhíu mày nhìn vết thương của Lộc Hàm rồi lại nhìn vẻ mặt tội lỗi của Thế Nam.

"Không...không sao" Lộc Hàm nhìn vẻ mặt đáng thương của Thế Nam, vội ôm bé vào lòng, "Chỉ là vết thương nhỏ, nam nhi đương nhiên không nên để ý đến mấy cái này, phải không tiểu Nam" Cậu cúi xuống nhìn Thế Nam.

Một lúc lâu cũng không thấy người trong lòng phản ứng gì, Lộc Hàm khó hiểu nhìn Bạch Hiền, chỉ thấy Bạch Hiền lắc đầu cười khổ. Hai cái ba con này, rõ ràng là yêu thương nhau đến chết đi được nhưng mặt ngoài thì cứ như chủ nô vậy, nhất là thằng bé tiểu Nam, yêu thương không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài, lúc nào cũng có bộ dạng kiêu ngạo làm ai cũng phải yêu. Nhưng giờ nhìn xem, Lộc Hàm chỉ bị thương một chút xíu vậy mà cũng khóc.

Tiểu Nam nghẹn ngào: "Ba đúng là đồ ngốc ... bị thương cũng chỉ biết kêu lên một tiếng, cả mắng cũng không mắng con, cứ vậy để nó chảy ra...ba không biết đau à?..."

"Ba không đau...."

"Nhưng con đau!"

"Tiểu Nam?"

Tiểu Nam dụi đầu vào ngực Lộc Hàm, đôi tay bé nhỏ choàng ra sau ôm lấy Lộc Hàm. Bé ra sức khóc như chưa bao giờ được khóc, ôm chặt lấy ba ba của bé mà khóc.

Cả Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đều ngây ngẩn cả người. Hình như đây là lần thứ hai từ lúc nó sinh ra tới giờ khóc như vậy...ừm, lần đầu tiên hình như là lúc mới sinh =]]]. Lộc Hàm luống cuống tay chân, vỗ vỗ vào thân hình đang run rẩy kia: "Này tiểu Nam, nín nào, sao con lại đau được chứ? Ba phải đau hơn con mới phải..."

Còn chưa dứt câu, tiếng khóc lại càng to hơn, càng thêm mãnh liệt hơn. (Au: Dỗ như vậy khóc to hơn là phải =]]])

Bạch Hiền cũng phải đầu hàng trình độ dỗ trẻ con của Lộc Hàm, cuối cùng chịu không nổi nữa liền cũng tham gia: "Tiểu Nam, thôi nào đừng khóc nữa, chẳng phải con đã từng nói là nam nhi đại trượng phu không nên khóc như đàn bà con gái sao? Giờ con lại khóc còn hơn cả mấy bạn nữ thì chẳng phải rất mất mặt nam nhân chúng ta sao? Thôi nào!"

Quả nhiên, tiếng khóc giảm dần, cả căn phòng cũng chỉ còn nghe thấy tiếng nấc liên tục của Thế Nam. Lộc Hàm bái phục giơ ngón cái lên với Bạch Hiền. Lúc sau người trong lòng lại không thấy phản ứng gì, Lộc Hàm lật lại thì đã thấy thằng bé ngủ say trong lòng. Cậu cười khổ bế tiểu Nam đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho nó. Tiểu Nam của cậu, dù có thông minh đến cỡ nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, cũng có lúc đau lòng, có lúc khóc nhè, giận dỗi,... Chẳng qua thằng bé hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác mà thôi.

"Bạch Bạch, chiêu vừa rồi thật sự rất hiệu quả đó, lần sau sẽ học tập cậu" Lộc Hàm sau khi đã lo chu toàn xong cho tiểu Nam liền khoác vai Bạch Hiên đi xuống dưới nhà.

"Cậu đó, làm ba rồi mà đến dỗ trẻ con cũng không biết, cũng may tiểu Nam vẫn còn thông minh lanh lợi được như vậy" Bạch Hiền cười cười, nhìn một lượt phòng khách không thấy bóng dáng của Xán Liệt đâu "Ủa, Ngô đại ca, Xán Liệt đâu rồi?"

Ngô Diệc Phàm ngước lên nhìn rồi chỉ ra ngoài vườn: "Nó đi nghe điện thoại rồi, ngoài đó"

"À..." Bạch Hiền nghe vậy cũng chẳng để ý nhiều ngồi xuống cạnh Lộc Hàm. Đã lâu không gặp nhau, nghe tin Lộc Hàm về Trung Quốc liền chạy sang, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hỏi han người quen này nọ.

"Phải rồi, Mân Mân nghe nói cậu về Trung Quốc cũng đã chuẩn bị bay từ bên Nhật về, chắc mai sẽ đến nơi, còn nữa, hình như Mân Mân có em bé rồi đó" Bạch Hiền vừa gọt táo vừa tám chuyện cùng với Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngạc nhiên gặm hết miếng táo: "Vậy hả? Vậy mà hai người bọn họ chẳng nói gì với mình hết, bất công quá đi ~~~ À, Xán Liệt nghe điện thoại sao lâu vậy nhỉ?"

Lộc Hàm vừa nói xong, bóng dáng Phác Xán Liệt từ ngoài đi vào, vẻ mặt ủ rũ. Bạch Hiền thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy?"

"Mẹ lại giục cưới, em đó, tại em đó" Xán Liệt dí lấy cái trán bóng lộn của Bạch Hiền, bất đắc dĩ nói. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền cũng đã đính hôn rất lâu rồi, gia đình hai bên cũng bắt đầu suốt ruột, ngày nào cũng nhận được điện thoại giục cưới. Nhưng Bạch Hiền lại bị bệnh ám ảnh tiền hôn nhân =]]] Nhìn cảnh hôn nhân của Lộc Hàm trong thâm tâm cậu lại sinh ra sự lo lắng, đêm nào cũng trằn trọc vẽ ra một đống bi kịch hôn nhân làm Xán Liệt thật sự rất đau đầu =]]]

"Lại cưới ~~~~" Bạch Hiền vứt luôn quả táo bóc dở sang một bên nằm dài ra bàn "Em mệt mỏi lắm rồi"

Mọi người thấy Bạch Hiền trẻ con như vậy liền phì cười, Diệc Phàm là đàn anh đi trước liền an ủi một vài câu: "Anh nói nghe, ai lại bị mấy cái thứ linh tinh mà trì hoãn sự kiện trọng đại mà trong đời chỉ có một lần kia chứ? Tiểu Bạch, em luôn coi anh là anh trai mà, nghe lời anh khuyên, cưới đi, để cho Phác Xán Liệt chờ em hơn 2 năm như vậy rồi, em còn muốn hắn chờ em đến bao giờ nữa? Chờ đến khi em 40 tuổi sao? Lúc đó em già đi, mà Phác Xán Liệt cao to khỏe mạnh như vậy, sức hút của đàn ông lớn tuổi rất lớn...em giữ không được thì mất như chơi..."

"Khoan đã... anh nói như vậy ý là em không có sức hút sao?" Nghe sai sai đâu đó, mà nghe Diệc Phàm nói như vậy cũng thấy có lí ha.

"À...ừm, đại loại vậy...Chưa, còn nữa, em thử nghĩ xem cha mẹ hai bên bây giờ vẫn còn khỏe, hai đứa cưới xong sinh con còn có phụ huynh hai bên giúp đỡ, nếu đợi lâu nữa, cha mẹ cũng già yếu, lại còn nói nhiều vậy chẳng phải rất đau đầu sao? Nói túm lại là mau cưới đi, cưới xong coi như mọi chuyện sẽ được giải quyết" Ngô Diệc Phàm nói một tràng dài, không để cho Bạch Hiền cơ hội phản bác. Nói xong đắc ý đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt đang hớn hở nhìn mình, đưa tay kéo Tử Thao ngồi sát vào mình hơn nữa

Nghe Diệc Phàm nói vậy, Bạch Hiền bồn chồn phần nào: "Nhưng...nhưng em không muốn sinh con"

"Thôi nào, đấy chỉ là cái cớ thôi. Thật ra em đang sợ, sợ kết hôn sẽ không hạnh phúc, sợ chồng bạc đãi như Lộc Hàm chứ gì? Nhìn đi, Xán Liệt nó yêu em như vậy, làm sao có thể so sánh với cái tên Ngô Thế Huân bạc tình bạc nghĩa đó chứ? Nếu em còn không chịu cưới nữa, anh cũng hết cách, đến lúc Phác Xán Liệt chờ không nổi nữa, lại có ong bướm bay xung quanh, đến lúc đó em muốn cưới cũng muộn rồi! Thôi, mệt, anh cùng chị dâu đi dạo đây" Ngô Diệc Phàm không chịu nổi nữa, đứng dậy dắt theo Tử Thao đi dạo, mặc kệ Bạch Hiền ủy khuất đang bị dọa tái mét mặt.

Lộc Hàm cười lớn, nhìn cái vẻ mặt bị dọa sợ của Bạch Hiền thật sự rất hả hê. Mặc dù hồi trước cậu không ưa gì Phác Xán Liệt, thậm chí còn hơi chán ghét nhưng nhìn cảnh hắn ta bị Bạch Hiền lăn qua lăn lại, đùa qua đùa lại, đâm ra tự dưng thấy tội nghiệp rồi thương cảm. Cũng từng nghe mẹ nói qua, Bạch Hiền rất cứng đầu, gia đình hai bên đã nhiều lần giục cưới nhưng vẫn không chịu, có lần còn dọa tự tử này nọ nên họ cũng sợ, chỉ dám thì thầm bên tai Xán Liệt, còn có cái gì mà ăn cơm trước kẻng gì gì đó mà mẹ Phác bày kế, thật sự là khiến người ta dở khóc dở cười.

"Cười cái gì? Cưới thì cưới...hứ...Xán Xán, đi, chúng ta cưới!!!" Bạch Hiền tức giận phủi mông đứng dậy, đi thẳng ra xe.

Phác Xán Liệt nghe xong sung sướng chạy theo sau. Lộc Hàm càng được đà cười to hơn, đến nỗi nằm lăn ra ghế cười sặc sụa.

-----------------!#$%^&*()----------------

Tại sân bay, bóng dáng một cao một nhỏ dắt tay nhau ra ngoài đón taxi.

"Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy?" Giọng nói nớt phát ra, một đứa bé với cặp kính râm che gần hết nửa khuôn mặt. Cả thân người đều toát lên vẻ đáng yêu chết người.

"Chúng ta đi gặp cha, không phải mẹ đã nói với Hiên nhi rồi sao?" Người phụ nữ ngồi cạnh ăn mặc rất sang trọng, vẻ trẻ trung toát ra khắp người. Cô cúi đầu nhìn đứa nhỏ.

"Thật ạ?"

"Thật!"

.....................................................

Ngô Thế Huân vừa giải quyết xong đống tài liệu chồng chất, đang định ra bên ngoài hít thở không khí thì lại nhận được điện thoại, từ một số lạ gọi đến. Anh nhíu mày hoài nghi, đây là máy riêng của anh chỉ dùng để liên lạc với gia đình bạn bè vậy sao lại có số lạ? Chắc là nhầm số! Nghĩ vậy, anh cũng chẳng thèm để ý đến nữa, cứ mặc cho nó kêu dứt chuông. Nhưng trước khi vào thang máy, điện thoại trong túi quần lại rung lên lần nữa, người gọi hình như rất kiên trì, chuông lần này vừa dứt lại đến chuông lần khác, tâm trạng của Ngô Thế Huân cũng vì thế mà bị kéo xuống. Anh buồn bực nghe máy:

"Alo"

"Con chào cha"

Hửm? Là Tiểu Nam sao? Không, không thể nào, làm sao có thể chứ...Đôi tay cầm điện thoại của anh run lên, nghe thấy từ cha từ miệng một đứa nhỏ khiến tâm trạng của người đàn ông nào cũng tốt lên. Nhưng mà...không phải tiểu Nam!

"Ừm..."

"Cha, Hiên nhi cùng mẹ tới thăm cha, con cùng mẹ đang đứng trước một tòa nhà cao ơi là cao đó cha. Mẹ nói cha đang ở trên đó làm việc...."

Hiên nhi? Ngô Hiên? Lee Yoona? Đôi mày của Ngô Thế Huân chợt nhíu lại, tại sao hai người bọn họ đúng thời điểm này lại xuất hiện.

Nhưng dù gì anh cũng không có ác cảm với thành bé Hiên nhi này, giọng nói hòa nhã đi vài phần: "Cha biết rồi, dạo này Hiên nhi có khỏe không? Cha sẽ xuống đón con"

"Con rất khỏe, con cùng mẹ sẽ đợi cha dưới này ạ"

Cúp điện thoại, Ngô Thế Huân lững thững đi ra trước cửa. Hai thân hình một cao một thấp đã đứng chờ anh ở đó.

Nhìn thấy anh, nội tâm của Lee Yoona chợt rung động. Mặc dù đã bao năm cô cứ ngỡ trái tim mình đã không còn cảm giác với anh nhưng...bây giờ phía bên trong lại cật lực run rẩy, cô giống như cô thiếu nữ hoài xuân quay lại cái thời niên thiếu với thứ tình yêu vừa mới nảy nở. Cơn gió nhẹ lướt qua, khoảng cách của anh và cô dần dần được rút ngắn, bên tai cô luôn có tiếng động viên: "Đừng sợ, anh và cô đã là vợ chồng rồi!"

Ngô Hiên vừa nhìn thấy cha liền là vào người anh, ôm lấy anh, nước mắt của một đứa trẻ 3 tuổi ướt đầy vai áo: "Cha, Hiên nhi nhớ cha...." Nhân viên trong công ty thấy một màn này cũng cảm động rơi nước mắt, ai không hiểu chuyện thì cứ tưởng gia đình Chủ tịch rất đầm ấm, Chủ tịch vừa đi công tác mấy ngày tiểu thiếu gia đã như vậy rồi...Còn người hiểu chuyện nước mắt cũng rưng rưng, Ngô thiếu gia đã chịu đựng đủ sự lạnh lẽo rồi.

Chờ thằng bé nín khóc, Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nó dắt lên xe, không ai để ý ánh mắt lạnh lẽo của anh khi đưa qua nhìn người "vợ" trên danh nghĩa của mình.

_________________To be continued......___________________

Mn cmt cho ý kiến đi =]]] Cho Rin cái động lực nào T^T

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro