Chương 50: Cha của con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngô Thế Huân dành cả một ngày để đưa Ngô Hiên đi chơi, đi ăn, nhìn thấy nụ cười thuần khiết của nó anh thật không muốn nói cho nó sự thật, thằng bé còn quá nhỏ. Anh chỉ biết nếu một khi nó lớn sợ là sẽ không giấu nổi.

Ngô Hiên một tay cầm một cây kẹo bông, một tay nắm lấy tay của Thế Huân, thằng bé nói chuyện với Yoona, lâu lâu lại quay qua cười cùng với Thế Huân. Khung cảnh gia đình ấm áp này chẳng mấy chốc đã là tâm điểm của bao gia đình khắp khu vui chơi, cha thì lãnh đạm soái ca, mẹ thì xinh đẹp, đứa con lại khả ái dễ thương, đi đến đâu cũng có ánh mắt tán thưởng ghen tỵ nhìn vào họ.

.........................................................

"Ba, phía bên kia có gì đông quá vậy?" Thế Nam kéo tay Lộc Hàm đang ủ rũ đằng sau, chỉ vào đám đông cách đó không xa.

"Không biết không biết, ba mệt lắm rồi!" Lộc Hàm giữ lấy thân hình nhỏ nhắn của tiểu Nam khi thằng bé định chạy đi, dựa cả người vào bé, ánh mắt long lanh ngước lên cầu xin: "Nghỉ một chút đi, ba mệt!"

Trong mắt tiểu Nam hiện ra sự áy náy, bé đồng ý đưa Lộc Hàm đến một chiếc ghế đá gần đó, lấy trong ba lô ra một hộp sữa tươi: "Ba uống tạm, con đi mua đồ ăn". Lộc Hàm cũng chẳng quản nhiều, gật đầu.

Tiểu Nam chạy đi mua đồ ăn, đi ngang qua khu trúng thưởng liền thấy mọi người bao quanh rất đông. Bé tò mò nên cũng lách người vào bên trong, có vẻ như đám đông đều là những cô gái, ánh mắt dán lên người đang ném những chiếc vòng bằng nhựa vào những cột ở xa. Bên cạnh người đàn ông ấy là một bé trai rất dễ thương, vui vẻ ôm trong tay rất nhiều gấu bông, có lẽ là do bố nó ném trúng rất nhiều vòng. Tiểu Nam nhìn như nào vẫn thấy người đàn ông ấy rất quen, bé liền cố lách người vào sâu hơn để không ai chắn được tầm nhìn của mình....đôi mắt mở to nhìn một nhà 3 người đó. Là chú đẹp trai!

Cũng vừa lúc số gấu bông đã được thu hết về tay, chủ cửa hàng còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì người đàn ông đó quay lại, nhìn thấy tiểu Nam đang đứng trước mặt. Bé cũng vội vàng chạy gần đến chào hỏi: "Chú đẹp trai, lại gặp nhau rồi!"

Một tia bối rối hiện lên, Ngô Thế Huân gượng cười đáp lại: "Tiểu Nam...cháu cũng đến chơi sao?"

"Vâng..." Tiểu Nam đưa mắt nhìn hai người đứng bên cạnh: "Chào cô, chắc cô là vợ của chú đẹp trai, cháu là..."

"Tiểu Nam, đây là Ngô Hiên, thằng bé nhỏ hơn cháu 1 tuổi, hai đứa làm quen đi!" Ngô Thế Huân chưa đợi tiểu Nam nói hết câu đã đẩy Ngô Hiên ra trước mặt cho cậu bé mặc kệ ánh mắt đầy nghi ngờ của Lee Yoona.

"Em chào anh tiểu Nam" Ngô Hiên đưa đôi mắt to tròn nhìn tiểu Nam, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong.

"Vậy...chú đẹp trai, cháu có thể dẫn tiểu Hiên nhi đi chơi được không?" Tiểu Nam cười tươi xoa xoa khuôn mặt dễ thương của Ngô Hiên.

Ngô Thế Huân chưa đợi Yoona kịp nói thêm gì đã ngắt lời, còn đưa ánh mắt đầy cảnh cáo về phía cô: "Được, hai đứa cứ đi chơi, chú sẽ gọi người đưa hai đứa về..."

"KHÔNG CẦN!!!!!!!!" Một thân hình lao nhanh về phía tiểu Nam, chưa đợi vệ sĩ xung quanh kịp phản ứng đã gỡ bàn tay của tiểu Nam cùng Hiên nhi đang nắm lấy nhau ra: "Làm phiền rồi, về thôi tiểu Nam!" Người nọ lôi xềnh xệch tiểu Nam đi về.

Lộc Hàm!!!!!!! Đôi mắt của Lee Yoona trợn tròn, cô kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của hai người rồi lại quay qua nhìn Thế Huân. Anh không hề nhìn lại cô, trong mắt anh chỉ có bóng dáng của hai người đó! Bóng đen tâm lí dần được gỡ bỏ thì ngay lúc này càng đè nặng hơn, cô cứ tưởng rằng Lộc Hàm sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, nhưng cô lại sai rồi...cậu ta lại xuất hiện 1 lần nữa, lần này không chỉ cướp đi chồng của cô mà còn cả cha của con cô, cô không cam tâm! Lee Yoona uất hận nhìn theo bóng dáng dần khuất sau khu vui chơi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hai ba con Lộc Hàm đi một mạch về nhà, trên đường về không ai nói với hai câu nào, không khí ngột ngạt giữa hai người được duy trì cho đến lúc về đến nhà.

"Ủa, về sớm quá vậy, tưởng hai người ăn tối ở ngoài rồi về cơ" Tử Thao đang dọn thức ăn ra thấy bóng dáng hai ba con về vội chạy ra xem.

Lộc Hàm xua xua tay, mệt mỏi đi lên phòng: "Mọi người cứ ăn đi, tôi hơi mệt"

"Ba...đợi con ăn xong"

Câu nói của tiểu Nam là Lộc Hàm khựng lại vài giây, rồi đôi chân lại cứ nặng nề mà bước tiếp.

...............

<Cốc...cốc....> "Ba, con vào nhé"

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Thế Nam đẩy cửa bước vào, bé lại nhẹ nhàng khép lại.

Nhìn Lộc Hàm đang cuộn người trong chăn, tiểu Nam cũng lao đến trèo lên giường.

"Làm gì vậy?" Lộc Hàm làm bộ giật mình tức giận trợn mắt với tiểu Nam.

Cậu bé cười hì hì: "Ba, lâu rồi chúng ta chưa tâm sự với nhau~~Con nhớ ba quá ~~" Bé co người vào chăn, dụi dụi vào trong lòng Lộc Hàm.

"Cái gì mà tâm sự, con nít con nôi bày với chả đặt, còn nữa, có đứa bé nào mới 4 tuổi mà đi tìm ba mình tâm sự đâu, con nhà người ta 4 tuổi mà chạy khắp nhà học này học nọ, dễ thương đáng yêu biết bao, con nhìn con đi, mới chỉ 4 tuổi mà như ông cụ non vậy. Tránh ra để ba ngủ" Miệng thì nói như vậy, như Lộc Hàm vẫn vòng tay ôm lấy thằng bé, khẽ vỗ lên lưng nó.

Thế Nam bĩu môi, con nhà người ta có gì mà hay chứ, ông cụ non thì đã sao? Ông cụ non còn đỡ hơn nhiều cái lũ mà ba nói. Nghĩ là như vậy, nhưng vì việc lớn nên phải nhịn đã, bé tự nhu thầm trong lòng rồi cố nặn ra một nụ cười dễ thương ngước lên nhìn ba nó: "Ba, con muốn nhảy lớp!"

"Ừ...hả? Con vừa nói cái gì? Nói lại ba nghe" Lộc Hàm nhìn cái bộ dạng của tiểu Nam thật không nghe rõ bé vừa nói gì =)))

"Con nói con muốn nhảy lớp, con muốn lên lớp 2" Tiểu Nam nói với giọng chắc như đinh đóng cột. Thật ra bé đã nói với Phàm thúc chuyện này rồi, cả thúc ấy và bà ngoại đều rất tán thành, giờ bé chỉ cần được sự đồng ý của ba nữa thôi.

Lộc Hàm ngập ngừng không biết làm như nào, cậu ôm cả tiểu Nam ngồi dậy: "Chuyện này...ba cần phải suy nghĩ" Thực ra trong đầu cậu không hề tồn tại ý định cho tiểu Nam nhảy lớp bởi vì cậu muốn thằng bé như những đứa trẻ 4 tuổi khác, nghịch ngợm một chút, không cần biết nhiều, hay còn khóc nhè nữa, nhưng mà tiểu Nam từ khi sinh ra đã rất hiểu chuyện đến kì lạ, lúc 3 tuổi IQ đã là 130, bây giờ 4 tuổi IQ đã là 150. Bé cũng rất ít khóc, nói đúng hơn từ lúc sinh ra đến giờ lúc bé khóc nhiều nhất là khi mới lọt lòng và lúc bé làm cho tay Lộc Hàm chảy máu. Cậu không muốn con mình là thần đồng hay thiên tài gì cả, chỉ cần thằng bé bình thường như bao đứa trẻ khác là cậu rất mừng rồi.

"Ba....con đã bàn chuyện này với Phàm thúc rồi, thúc ấy rất muốn con làm vậy, thật ra con muốn nhảy lên lớp 4 cơ" Tiểu Nam cũng chẳng còn cách nào ngoài cách cố gắng thuyết phục ba mình.

(Bên Hàn từ lớp 1 đến lớp 6 là tiểu học, 7,8,9 là trung học, 10,11,12 là phổ thông nhé - theo nguồn vừa cập nhật =]]] )

"Cái gì? Con muốn lên tận lớp 4? Không được, lớp 2 ba còn suy nghĩ còn lớp 4 thì không được, sức học quá lớn đối với con rồi" Lộc Hàm trợn tròn mắt xoay người tiểu Nam ngồi đối diện lại với mình: "Tiểu Nam, con biết là ba muốn con bình thường như những bạn cùng lứa, ba không cần con quá hiểu chuyện, không cần con quá thông minh, con có thể hỏi mọi thứ con không biết mà, con có thể..."

"Vậy tại sao ba lại quen chú đẹp trai!" ""

Lần này Lộc Hàm câm nín, mọi từ định nói ra đều nuốt ngược vào bên trong...ừm...hình như tiểu Nam vẫn cần phải hiểu chuyện một chút.

"Chú nào cơ, con đang nói..."

"Là Ngô Thế Huân sao ? Là cha con sao ? "

Lần này Lộc Hàm thật sự rất muốn rút lại lời vừa nói, hay là con đừng hỏi cái gì hết đi. Nhìn lại Thế Nam, khuôn mắt thằng bé đầy vẻ đắc ý càng làm tâm trí cậu rối bời, như thể thằng bé đã biết hết mọi chuyện rồi vậy.

"Ba, tại sao lại không trả lời con, con đã hỏi những điều con không biết mà, ba nói đi" Tiểu Nam lay lay cánh tay của Lộc Hàm, khuôn mặt dễ thương không một ai cưỡng lại nổi.

Lộc Hàm mới tỉnh người, nhìn khuôn mặt đang tươi cười của tiểu Nam cậu thật sự muốn đập đầu vào gối. Rõ ràng muốn nó là một đứa trẻ bình thường thôi mà, Thiên a~~ "Tiểu Nam...cái tên à không chú ấy...là cha con" Thiên a thiên, tại sao ông không nhìn con một lần, để con bị cha con nó hành hạ như vậy, trời ơi !!!

"Haha...tiểu Nam, con thắng rồi, không ngờ tiểu Lộc lại nói nhanh vậy, 20 tệ của con"

Cả hai ba bận nói chuyện không để ý cửa phòng đã bị mở ra từ lúc nào, hai dáng người cao cao đã đứng dựa vào tường mà cười, Tử Thao còn chìa 20 tệ phe phẩy. Lộc Hàm nghe vậy không khỏi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Khụ...vừa rồi ăn tối, Thao nhi cùng tiểu Nam đã cá cược với nhau xem khi nào em sẽ nói cho nó biết tên họ Ngô kia là cha nó, tiểu Nam cá là trong hôm nay còn Thao nhi cá là trong tuần này, ai thua sẽ phải đưa cho người thắng 20 tệ" Diệc Phàm lấy lại hình tượng, kể lại sự việc cho đứa em ngốc nghếch của mình.

"Cái gì ?????????? " Lộc Hàm nghe xong liền nổi điên, cầm mọi thứ trên giường về phía cửa, đạp tiểu Nam thẳng xuống giường : " Hai người....hai người dám....tất cả, tất cả ra ngoài hết cho tôi, nhanh lên, tiểu Nam, đi đi, ba giận con, việc nhảy lớp cũng miễn đi, vừa 4 tuổi mà học đòi cái gì chứ. Ngô Diệc Phàm, anh quản tốt vợ của anh đi, TẤT CẢ RA NGOÀI !!!!!!!" Quá đáng, quá quắt, quá vô sỉ, quá to gan, quá....aaaa, tức điên mất thôi, nghĩ Lộc Hàm này là cái gì mà dám đem ra cá cược như vậy, còn tiểu Nam nữa, rõ ràng là biết hết mọi thứ mà dám chơi xỏ mình, ai bảo thằng nhỏ 4 tuổi chứ...hừ, rõ ràng là 14 tuổi thì có !

"À, về chuyện nhảy lớp của tiểu Nam, sau một hồi suy nghĩ anh đã quyết định cho nó lên lớp 4, anh đã đăng kí hồ sơ cho nó vào trường điểm Seoul rồi"

Diệc Phàm cố gắng bảo vệ Tử Thao từ những đồ vật lạ, trước khi đi còn ném vào một câu là mấy chiếc bình lọ đều đáp đất nát vụn. Tiểu Nam thì bĩu môi chán nản đi xuống dưới.

______________Abcxyz_____________

Mấy bạn chờ có lâu không ? =]]] Hai chương này ngâm cho úng nước hết rồi, lâu lâu ngồi vào viết được 1,2 đoạn lại gập máy đi ngủ =]]] nên chẳng biết có liền mạch không nữa ._. Rin cũng đã typing lại nhiều rồi, có gì đăng mọi người nhớ cmt chút xíu cho xôm xôm để vui nhà vui cửa, hết Tết rồi nhỉ, cố gắng up nhiều cho mọi người hơn.

Ủng hộ nào T^T

~Rinca~

ng cDp=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro