Chương 51: Đông đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi ta tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì lại là sự bắt đầu, mà sự bắt đầu đã thuận lợi hay không lại còn tùy thuộc vào năng lực của từng người.

Cũng như khi Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân 5 năm trước, đó là một tình yêu mù quáng bất chấp tất cả, một tình yêu cố chấp do sự bồng bột của tuổi trẻ. Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm 4 năm sau là một tình yêu nhớ nhung, tình yêu của sự trưởng thành lạnh lẽo cô độc. Lộc Hàm khi đó có tất thảy mọi thứ chỉ trừ tình yêu của Ngô Thế Huân và năng lực. Còn cậu bây giờ có đủ mọi thứ từ năng lực đến tình yêu của Ngô Thế Huân còn Ngô Thế Huân lại thiếu đi tình cảm của cậu.

Mọi sự việc trên đời đều có vẻ như rất chớ trêu, đã từng nghe ai nói về quá trình phụ nữ yêu đàn ông và quá trình đàn ông yêu phụ nữ nhưng quá trình đàn ông yêu đàn ông thật sự còn đơn giản hơn: Yêu – Chiếm đoạt – Hết hy vọng – Từ bỏ hay Chán ghét – Nhớ nhung – Yêu – Chiếm đoạt – Hạnh phúc.

--------------(!@#%^&*)--------------------

"Kính...coong...."

Chuông cửa reo lên, đợi đến khi tiểu Nam ra mở cửa thì lại chẳng thấy ai, chỉ thấy một bó hồng cùng một tấm thiệp đặt trên nó.

"Ai vậy?" Diệc Phàm ngó đầu từ trong bếp ra, nhìn thấy bó hoa trên tay Thế Nam liền quay phắt ra nhìn Tử Thao cùng Lộc Hàm.

"Con cũng không biết...ý, của ba này" Tiểu Nam đặt bó hoa lên bàn rồi mở tấm thiệp ra, đạp vào mắt là tên Lộc Hàm to đùng. Bé mang tấm thiệp vào cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm còn đang ăn sáng ngơ ngác mở tấm thiệp ra.... "Phụt.....Khụ khụ..." Toàn bộ mọi thứ đang nhai trong miệng liền bị phun ra, may là không ai ngồi đối diện cậu.

"Ba!!! Làm cái gì thế hả?" Tiểu Nam tức giận nhìn Lộc Hàm, bé giật ngay tấm thiệp trên tay Lộc Hàm..... "Haha...." Ngay sau đó cả hai ba con ôm bụng cười nghiêng ngả.

Đến lượt Tử Thao cùng Diệc Phàm ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên bàn. Tử Thao liền với tay lấy tấm thiệp, mở ra....là cả một đoạn văn dài ghê gớm...nhưng mà hai dòng đầu, thôi thì trích nguyên văn: Bé cưng, anh rất nhớ em. Cưng à, mau quay lại với anh đi..................

Tử Thao: "............." Có gì đáng cười sao? Tuy rằng hơn sến súa một chút nhưng không cần phải cười đến khoa trương như vậy chứ?

..................................

"Nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì?" Diệc Phàm ngắm nghía bó hoa rồi đến tấm thiệp vẫn không hiểu rốt cuộc hai ba con Lộc Hàm đang cười cái gì nữa.

"Anh, đừng để tấm thiệp lại gần em, em sẽ không bình tĩnh nổi đâu ha" Lộc Hàm cố nín cười, làm vẻ xa lánh tấm thiệp chói mắt kia.

"Ở Nga có anh à không chú Willam người Anh, chú ấy....khụ...ba, làm sao bây giờ, con không nhịn cười được...ha ha ha" Tiểu Nam vừa ngừng cười được một lúc lại lăn lóc ra cười làm người lớn cứ đơ mặt ra.

Lộc Hàm đành cố nhịn dưới ánh nhìn chằm chằm của vợ chồng Diệc Phàm, khó khăn phun từng chữ. Chẳng là ở Nga hai ba con họ Lộc có người hàng xóm người Anh tên Willam Ston, đã 30 tuổi và cũng được coi là một playboy, đẹp trai, nhà giàu thế là tạm ổn. Nhưng điều đặc biệt là anh ta thích đàn ông! Một Ailee đã đủ mệt, giờ lại có Willam, hai ba con Lộc Hàm như được bao vây bởi lưới tình, chạy đâu cũng không thoát.

Nghe kể sự tích của hai ba con Lộc Hàm, ngoài cửa chợt có tiếng cười, cả ba người quay lại thì thấy Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại dựa người vào cửa mà cười lớn, đằng sau hai người bọn họ có cả một đống túi to túi nhỏ. Kim Chung Đại vừa cười vừa ôm lấy bụng của Mân Thạc, cảnh tượng quỷ dị.

"A chú tiểu Mân!" Tiểu Nam khôi phục dáng vẻ tiểu thiên thần, chạy ra ôm chầm lấy Mân Thạc.

"Tiểu Nam cẩn thận một chút kẻo đụng đau chú Mân Thạc" Tử Thao ở trong nhà gọi với ra.

Tiểu Nam vâng dạ cùng Kim Chung Đại dìu Mân Thạc vào bên trong, Kim Mân Thạc dù đã không cười nổi nhưng hai bên khóe mắt vẫn cong cong, cả thân người run lên. Bị Lộc Hàm nhìn thấy liền ngồi ngay ngắn lại.

"Mân Mân, cậu về khi nào vậy? Sao không gọi cho mình" Lộc Hàm chuyển sang ngồi ngay bên cạnh Mân Thạc, cậu xoa xoa cái bụng đã nhô lên trông thấy của Mân Thạc.

Mân Thạc cười khẽ, đặt tay của mình lên tay Lộc Hàm: "Không sao, cũng vừa đến thôi, đủ để nghe hết...ha ha"

"Hừ, nghe thì nghe chứ, cũng đâu phải chuyện gì xấu đâu...." Lộc Hàm chu chu môi.

"Ba, ba có phải trẻ con nữa đâu mà làm ra cái bộ dáng đó, nếu còn làm nữa thì lần sau ra đường đừng nói chúng ta quen nhau, gớm!" Tiểu Nam nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt khinh bỉ, cũng đã sắp 30 rồi mà còn chu chu môi ra như trẻ con như vậy chứ! Ra đường người ta lại....khụ...ngất rầm rầm ấy chứ! (Au: thế ý chú là như nào =]]])

Cả nhà được đà cười rầm rộ, Lộc phu nhân cũng vừa mở cửa bước vào, thấy trong nhà có thêm nhiều người thì có vẻ hơi ngạc nhiên, bà bước vào trong nhìn thấy vợ chồng Mân Thạc thì nở nụ cười niềm nở: "Tiểu Mân đấy à, lâu không gặp...ôi, có em bé rồi cơ à?"

"Con chào bác, lâu rồi không gặp bác trông bác trẻ lại cả mấy chục tuổi ấy nhỉ" Mân Thạc đứng dậy cúi chào Lộc phu nhân.

Lộc phu nhân cười vui vẻ, bà ngồi xuống gần Mân Thạc, thân thiết nắm lấy tay cậu: "Thằng bé này thật là, cưới cũng không nói cho bác biết, 4,5 năm rồi chứ ít à, sao bây giờ mới có em bé vậy? Bác tưởng con đã có cả một đội bóng nhí rồi ấy cơ" Giọng điệu bà tuy trách móc nhưng ẩn chứa sự yêu thương, còn cả một chút giận dỗi nữa.

Kim Chung Đại ngay bên cạnh cười nói: "Con cũng muốn có sớm, nhưng vợ con sợ đau nên đến bây giờ mới chịu mang thai đấy ạ"

"Ha ha...tốt tốt, nuông chiều như vậy là tốt" Lộc phu nhân mỉm cười tự nhiên: "Mấy đứa ở lại ăn trưa nhé, cấm có đi đâu đấy"

"Tuân lệnh phu nhân"

Cả nhà cười rộ lên, đã lâu lắm rồi Lộc gia mới vui vẻ náo nhiệt như vậy. Lộc Hàm còn không quên gọi cho vợ chồng Bạch Hiền đến, vậy là lai càng đông vui. Mọi người gần như đông đủ chỉ có thiếu gia đình của Kim Chung Nhân, thế là không biết từ đâu Thế Nam bật máy tính trực tiếp chat webcam với gia đình ba người Kim Chung Nhân.

"Anh tiểu Nam!!!" Kim Tử Khánh mỉm cười toe toét vào màn hình, vung tay loạn xạ lên.

Tiểu Nam bất đắc dĩ hết cách, trưng ra bộ mặt anh lớn nghiêm nghị: "Tiểu Khánh, cho anh cùng mọi người thấy cả nhà chứ, sao nhìn được đúng cái mặt của em vậy?!"

Tiểu Khánh chu chu mỏ, lùi người ra xa màn hình, ngồi nghiêm chỉnh vào giữa cha và ba.

"Bác Vân, bác vẫn khỏe chứ ạ?" Kim Chung Nhân mỉm cười chào hỏi Lộc phu nhân – Lộc Vân, Khánh Thù ở bên cạnh cũng gật đầu.

"Cái thằng bé này, cả mấy năm trời không về thăm bà lão này một lần" Lộc phu nhân định giơ tay "đánh yêu" Kim Chung Nhân nhưng sực nhớ ra đó là màn hình máy tính chợt xấu hổ thu tay lại.

"Lộc Hàm, thời tiết bên đó ấm hơn bên này à?" Độ Khanh Thù nhìn mọi người ăn ặc rất thoải mái, nhìn lại gia đình mình thì như quấn chăn bông vậy.

Lộc Hàm khẽ cười: "Ở đây ấm lên rồi, hay hai người đưa tiểu Khánh sang đây luôn, dù sao vẫn còn đang nghỉ đông mà" Rồi cậu liếc nhìn vẻ mặt của tiểu Khánh, thằng bé vui sướng nhảy lên ôm cổ cha nó, nũng nịu đòi sang Trung Quốc bằng được.

Kim Chung Nhân cũng hết cách, ai bảo Lộc Hàm đã dụ như vậy, còn có tiểu Nam hai mắt cũng sáng long lanh nhìn chằm chằm mình. Vậy là Kim gia đồng ý hai tay hai chân đưa tiểu Khánh sang bên đó.

Bạch Hiền đặt một đĩa dâu tây xuống bàn, mời mọi người ăn rồi dí sát vào màn hình: "Khánh Thù, ăn dâu này haha"

Độ Khánh Thù bực dọc, ai bảo ở bên Nga lạnh nên cậu rất không thích ăn hoa quả, bây giờ Biện Bạch Hiền lại huơ huơ đĩa dâu tây đỏ lịm trước mặt, thật sự tức mà!

Park Chan Yeol yêu chiều kéo Bạch Hiền ngồi xuống, cầm lấy dâu tây rồi đút cho Bạch Hiền: "Em đó, nghịch ngợm quá!"

Độ Khánh Thù thấy một màn như vậy lại càng nhìn không thuận mắt, ôm ôm cánh tay của Chung Nhân: "Ông xã....." Vẻ mặt cậu ủy khuất đến đáng thương.

Mọi người bên kia cười ồ lên, một ngày vui vẻ cứ như vậy mà trôi qua.

----------------(!@#$%^&*)----------------------

Kim Tử Khánh được phi cơ riêng đưa đến tận Lộc gia, lúc cậu bé đến cả nhà còn đang say giấc ngủ, có đúng Thế Nam đang ngái ngủ bước ra đón.

"Anh tiểu Nam, anh không cần phải đón em đâu, anh vào ngủ tiếp đi" Tiểu Khánh vẻ mặt có lỗi nhìn tiểu Nam đang ngáp ngắn ngáp dài vẫn đi rót cho bé một cốc nước. Hình như bên này vừa có 3 giờ sáng =]]]

"Em mệt không, lên phòng anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi" Tiểu Nam không để ý, nhờ hai vệ sĩ đi cùng tiểu Khánh mang đồ lên phòng rồi đuổi đi.

...........................................................

Bởi vì Mân Thạc đang mang thai nên Lộc phu nhân kiên quyết cho hai vợ chồng họ Kim ở lại Lộc gia, mà như vậy là Lộc gia có hai thai phụ nên thực đơn lúc nào cũng rất gắt gao.

Lộc phu nhân như chuyên gia dinh dưỡng vừa chăm sóc cho con dâu vừa chăm sóc cho Mân Thạc đến bận rộn. Lộc Hàm đôi khi còn có chút ghen tị với hai người.

Từ khi Tử Khánh đến, hai đứa trẻ suốt ngày đưa nhau đi chơi, đi ăn uống, bởi không còn vướng bận học hành nên Lộc Hàm cũng chẳng để ý, đằng nào cũng chẳng sợ tiểu Nam bị người ta lừa đi, nó còn chưa lừa người mà ai dám lừa nó sao? Nên thế, ngày nào cũng lại ăn rồi ngủ, lại còn không vận động Lộc Hàm béo ra trông thấy, đến lúc phát hiện ra thì hai má đã tròn như cái bánh bao, bụng cũng đã có ngấn mỡ. Tiểu Nam lại còn dung ánh mắt xa lánh nhìn cậu, cả nhà ai cũng nhìn cậu như nhìn heo, vậy là Lộc thiếu gia lại phải rõng rã đi tập gym.

Ngày thứ nhất càng tập càng lười Lộc thiếu quyết định về sớm.

Ngày thứ hai vì bị tiểu Nam kích đểu nên tập đến ngất xỉu.

Ngày thứ ba rút kinh nghiệm nên tập có chừng mực....

Ngày thứ tư....

Ngày thứ năm............

Đến hai tuần sau...............

"A........có hai múi rồi này...." Lộc Hàm la hét ầm ĩ trong phòng. Chả là sáng nay cậu thay quần áo thì mới phát hiện, mình đã có cơ bụng =]]]

"Ba, con dẫn tiểu Khánh đi chơi đây" Tiểu Nam ló đầu vào, chẳng thèm để ý đến Lộc Hàm chẳng qua bé đến thong báo cho ba một câu thôi.

Cái....cái biểu cảm đó là sao? Lộc Hàm ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt bình thản của tiểu Nam, mới 2 tuần trước nó luôn kêu mình là heo, giờ thấy mình gầy đi như vậy lại không có chút phản ứng gì sao? Rốt cuộc thì ai sinh ra nó vậy hả ????????????????

..........................................................

Thế Nam cùng Tử Khánh đi chơi, không ngờ lại gặp phải mẹ con Ngô Hiên. Bởi vì lúc gặp mặt Ngô Hiên đã rất thích Thế Nam nên nhìn thấy Thế Nam thằng bé đã gọi to rồi chạy qua chỗ Thế Nam.

"Anh Thế Nam...." Ngô Hiên mở giọng non nớt chào tiểu Nam.

Tiểu Nam còn đang cố lục lọi lại trí nhớ xem thằng nhóc này là con cái nhà ai thì một người phụ nữ đã chạy đến. Bé nhận ra ngay đây chẳng phải "vợ" của chú đẹp trai sao! Hứ, để xem nào.....

"Hiên nhi, con làm mẹ lo lắm có biết không? Sao con lại chạy đi lung tung như vậy?" Lee Yoona lo lắng xem xét từ đầu đến cuối cả người của con trai, chỉ sợ thằng bé có chuyện gì.

"Cháu chào cô, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây" Tiểu Nam dẫn tiểu Khánh bước đến gần hai mẹ con Ngô Hiên, bé nở một nụ cười mà theo như Yoona thấy là cực kì chói mắt.

"Ừm, chào cháu" Lee Yoona có hơi bối rối đáp lại, cô không dám nhìn thẳng vào thằng bé đó, nó rất giống......

Tiểu Nam cũng chẳng để ý nhiều, bé lễ phép xin đi trước, chẳng quan tâm đến ánh mắt long lanh đang nhìn mình. Thằng bé đó, xác định là không ưa!

____________________Rin___________________

~Rinca~

wߚ@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro