Chương 52: Đứng lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Khánh cùng Tiểu Nam chơi đến mê mệt cũng chịu lên xe đi về, vừa ngồi vào xe là cả hai đã lăn ra ngủ.

Lộc Hàm vừa từ phòng tập ra thì đã phải bế hai cậu nhóc này lên phòng, đắp chăn xong định đi về phòng thì tay lại bị níu lại. Tiểu Nam đang ngủ say bỗng dưng ngồi dậy, nét mặt tỉnh táo bước xuống giường: "Sang phòng ba đi"

Lộc Hàm ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị tiểu Nam kéo sang phòng, bé ngồi xếp chân lại trên giường, bộ dạng suy tư y như ông cụ non. Phải nói bây giờ chỉ cần đặt Ngô Thế Huân bên cạnh thì tiểu Nam y như một bản sao thu nhỏ luôn, Lộc Hàm khẳng định gen di truyền của nhà họ Ngô thật sự rất tốt.

"Con gặp Ngô Hiên"

"Ngô Hiên????" Lộc Hàm ngạc nhiên trước cái tên lạ hoắc... Ngô?

Từ lúc rời khỏi họ Ngô, Lộc Hàm chẳng mấy để ý đến tin tức nhà đó nữa. Nhưng cũng lâu lâu nghe thoáng được Ngô Thế Huân đó cũng có một đứa con trai, nhưng tên gọi như nào thì cậu cũng chẳng muốn biết và cũng chẳng có hứng để biết.

"Là con của Ngô Thế Huân, à còn cả cô vợ nữa" Tiểu Nam nói bằng giọng hết sức bình thản, bé không để ý đến vẻ mặt hết sức biểu cảm của Lộc Hàm: "Con cảm thấy ba thật đáng thương, tại sao bao nhiêu năm ba vẫn có thể chịu đựng được cơ chứ...."

"Tiểu Nam! Chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào!" Lộc Hàm không ngờ chính miệng con trai mình lại nói những lời như vậy, không nhịn được liền quát lên.

"Sao ba phải lớn tiếng như vậy, được, con là trẻ con, vậy chuyện người lớn của các người thì tự đi mà giải quyết, cớ sao còn kéo theo bọn trẻ như bọn con vào làm cái gì" Tiểu Nam như chọt phải chỗ nhột, bé đứng trên giường nhìn Lộc Hàm, bé rất ghét ai gọi mình là trẻ con, tuy là trẻ con nhưng mà IQ và EQ người ta cao chót vót.

Lộc Hàm quả nhiên bị mấy câu nói của tiểu Nam chặn họng, cậu cũng không phải ngốc, cậu biết Ngô Thế Huân tiếp cận tiểu Nam là đều có mục đích cả, đến cả Lee Yoona cũng dựa vào đứa con để có thể trụ được đến bây giờ, cậu chẳng có gì để có thể nói lại với tiểu Nam.

"Ba.... bây giờ ba có con rồi, cái gì cũng đừng nên để hết ở trong lòng, con là trẻ con vậy nên ba cứ nói hết với con đi, con không hiểu gì đâu" Tiểu Nam nhìn vẻ mặt không biết nói gì của ba cảm thấy thật xót xa, bé nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm "Ba nhìn ba đi, cũng đã sắp 30 rồi, mặt thì không nói làm gì, da dẻ thì chẳng được như mấy ca sĩ minh tinh, dáng người thì chẳng ăn ai, nhìn...còn quần áo nữa, nhìn ngán quá đi" Bé vừa vuốt ve bàn tay trắng mịn của Lộc Hàm vừa chê. Thật ra da của Lộc Hàm rất đẹp, đã 27 tuổi nhưng vẫn mịn màng, khuôn mặt thì chẳng đọng lại chút dấu vết thời gian nào, gần khu nhà Lộc gia có một trường tư thục cấp 3, lần đầu Lộc Hàm ra ngoài bị mấy nữ sinh đó bao vây đến ngạt thở nên rút kinh nghiệm những lần sau đều phải bịt kín. Còn về quần áo...ừm, tuy chỉ là áo phông quần jean đơn giản nhưng mà...cũng đâu có đến nỗi, vậy mà qua cái miệng của Thế Nam lại quả thật trở thành thảm họa =]]]

Lộc Hàm ngồi xổm xuống, trừng mắt nhìn tiểu Nam: "Ba đâu có phải là minh tinh đâu mà cần gì da dẻ phải như họ, tha cho ba đi, ba chỉ là một người công dân lương thiện bình thường thôi mà"

Tiểu Nam khoanh tay chẳng thèm quan tâm, tiếp tục công kích: "Vậy mà cô vợ xinh đẹp của Ngô Thế Huân ấy, cũng chẳng là minh tinh gì cớ sao lại được như vậy nhỉ"

"Con..." Lộc Hàm chẳng thể nói nổi cái gì. Trên đời này cậu ghét nhất là việc bị đem ra so sánh với người khác mà lần này lại bị chính con đẻ đem ra so sánh với Lee Yoona, biết là mắc bẫy nhưng cậu vẫn chui vào: "Con nói xem, muốn ba làm sao?"

Như đạt được mục đích, tiểu Nam nở một nụ cười tươi rói: "Đi, chúng ta đi mua đồ" Bé cầm tay Lộc Hàm định kéo đi chợt nhớ ra Tử Khánh còn đang ngủ, mà trong nhà lại chỉ có chú Mân Mân cũng đang ngủ nên không thể vội được đến vậy.

Nghĩ một chút rồi bé gọi cho Bạch Hiền: "Chú tiểu Bạch, chú có rảnh không?"

"Tiểu Nam, sao vậy? Chú rảnh" Biện Bạch Hiền một bên ra sức đẩy cái mõm sói của kẻ háo sắc nào đó ra một bên vừa trả lời điện thoại của tiểu Nam.

"Vậy tiểu Nam nhờ chú dắt ba ba ngốc của con đi mua sắm một chuyến được không? Con cần chú biến ba con thành một người khác luôn, có thể về nhà không ai nhận ra nữa cũng được" Tiểu Nam mặc kệ Lộc Hàm đang trợn tròn mắt ở bên cạnh, cũng mặc kệ Bạch Hiền ngạc nhiên đến mức nào bé chỉ biết làm đúng như những gì đã bàn bạc với chú Phàm. Trước tiên là khiêu khích, sao đó là biến Lộc Hàm thành một công tử đúng chất, đương nhiên là việc công kích là do tiểu Nam thực hiện còn về cách ăn mặc các thứ thì Ngô Diệc Phàm đã tính trước cả rồi.

-------------------------(*&^$#@!)----------------------

Bạch Hiền dẫn Lộc Hàm vào cửa hàng thời trang lớn nhất Bắc Kinh – Deep cũng chính là cửa hàng thời trang của Phác gia.

Theo như sự chỉ dẫn của Ngô Diệc Phàm, Bạch Hiền chọn cho Lộc Hàm một chiếc áo phông màu cam, một chiếc quần màu trắng dài đến đầu gối, đũng hơi trũng, sau đó nào là mũ, kính, đồng hồ, giầy, tất. Chưa đợi Lộc Hàm kịp nhìn kĩ thì đã bị quăng vào phòng thay đồ với một đống thứ linh tinh.

Nhân viên phục vụ đã được thông báo trước hôm nay có Phàm thiếu phu nhân đến nhưng đợi cả ngày cũng chẳng thấy. Cuối cùng xui xẻo lại gặp hai cậu trai trẻ này, cô cũng chẳng buồn mời gọi nữa.

"Cô ơi, này cô!" Bạch Hiền chọn được một chiếc áo đẹp, muốn hỏi giá cả thì gọi cô bán hàng cả nửa ngày mới thấy cô ta liếc nhìn

Cô nhân viên bán hàng trẻ trung xinh đẹp, dáng người cân đối, cô ta nhìn Bạch Hiền với Lộc Hàm bước vào trong đã không mấy để ý, nhìn cách ăn mặc chẳng có gì nổi bật cả. Cô định không để ý đến như bị cậu trai kia gọi suốt nên khó chịu bước đến: "Chuyện gì?"

Bạch Hiền huơ huơ chiếc áo: "Tôi muốn hỏi chiếc áo này bao nhiêu?"

"Tôi nghĩ cậu không hợp với nó đâu, hay là cậu thử chiếc này đi" Cô ta nhìn chiếc áo trên tay Bạch Hiền liền âm thầm khinh bỉ, đó là chiếc áo từ một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp, chỉ có năm chiếc duy nhất, giá là 400$, nhìn cậu trai này cô không dám chắc khi cậu ta nghe xong giá cả sẽ ngất hay không nên liền chọn luôn chiếc áo bên cạnh, giá chưa đến 20 ngàn tệ, đó là chiếc rẻ nhất.

"Nhưng tôi thích cái này, nói đi, giá bao nhiêu?" Bạch Hiền nhìn ra sự khinh bỉ trong mắt của cô nhân viên thì lửa giận liền được châm ngòi, dám khinh bỉ bổn thiếu gia ta, chết chắc.

Cô nhân viên cũng chẳng có đủ kiên nhẫn, hừ lạnh: "Nó có giá 400$"

Muốn diễn, ông đây diễn chung với ngươi: "Cái gì??? Sao đắt ghê gớm vậy" Bạch Hiền sợ hãi với con số kinh khủng này, đương nhiên đó chỉ là mặt ngoài.

"Đây là giá thấp nhất rồi" Cũng may là cậu ta chưa ngã xỉu, nằm ngoài dự đoán.

"Không được không được, giảm xuống nhé cô" Bạch Hiền làm bộ nài nỉ: "Hay có được trả góp không, tôi muốn trả góp"

Đang lúc Bạch Hiền còn đang năn nỉ với cô bán hàng thì cửa phòng thử đồ, cả Bạch Hiền cùng cô bán hàng đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau rồi lại tròn mắt nhìn người vừa bước ra. Đến bây giờ mới thấm nhuần câu nói "Người đẹp vì lụa", Lộc Hàm trước khi thử đồ và sau khi thử đồ hoàn toàn như hai người xa lạ, bây giờ cậu đúng chuẩn một playboy chính hiệu, đến cả cô bán hàng cũng phải nhìn nhận lại hai người này.

"Đẹp...!!!" Bạch Hiền cuối cùng cũng chỉ thốt lên được một từ...ý như mà hình như có gì đó không đúng. Thấy điều gì đó không ổn, Biện thiếu gia đi vòng vòng quanh Lộc Hàm làm cậu đỏ mặt bối rối...cuối cùng mấu chốt được Biện thiếu chốt lại : "Tóc!!!"

"Hả??? Cái gì tóc???" Lộc Hàm như con nai nhỏ lạc trong rừng lớn, ngơ ngác trước hành động kì lạ của Bạch Hiền.

Bạch Hiền lắc đầu, vứt chiếc áo đang cầm trên tay cho cô nhân viên đang ngơ ngác: "Gói lại" Rồi cậu đẩy Lộc Hàm vào lại phòng thay đồ để Lộc Hàm thay ra bộ đồ vừa thử: "Cậu cứ thay ra đi, mình chọn cho cậu thêm mấy bộ nữa"

Bạch Hiền chọn thêm mấy bộ cùng styles với bộ vừa nãy, ra đến quầy thu nhìn thấy cô nhân viên bán hàng còn tức giận đùng đùng kia vội quát: "Không nghe thấy à, tính tiền nhanh lên!"

"Này cậu, khách hàng thì cũng nên biết điều một chút chứ, loại như cậu cũng đừng nên lớn tiếng ở một nơi như này, cũng không biết nhìn lại mình là ai ở đây" Cô nhân viên đương nhiên không thể chịu được thái độ của Bạch Hiền đối với mình. Xem xem ở Deep này đều là những tiểu thư công tử mặc đồ hàng hiệu mới dám bước vào đây, nhìn hai cậu trai này chỉ có áo phông quần bò, mặc dù cô biết cũng không phải đồ rẻ tiền nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nên đương nhiên không để vào mắt rồi. Bây giờ lai còn lớn giọng quát nạt, cũng không biết đây là nơi nào, đây chính là địa bàn của cô, hừ, làm việc ở đây cô cũng không biết đã giao tiếp được với nhiều ông lớn bà lớn, để xem cậu ta làm được gì, mà cậu ta lại dám to tiếng, chắc chắn quản lí sẽ không để yên đâu.

"Chuyện gì vậy?" Đúng như cô nghĩ, quản lí từ bên trong đi ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Cô nhân viên bán hàng bèn bày ra vẻ mặt uất ức, nhẹ giọng nói: "Quản lí Trương, cậu ta...cậu ta ở đây quát mắng nhân viên"

Lộc Hàm cũng vừa thay đồ xong, thấy mọi người xúm lại đông nên cũng để ý xen vào, thấy Bạch Hiền đang đứng ở giữa liền xen vào: "Tiểu Bạch, sao vậy?"

Quản lí Trương là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, ngũ quan có chút sắc bén, cô đang quan sát tình hình thì lại có một người chạy lại, cô đương nhiên nhận ra đây là Lộc thiếu của Lộc gia. Cô cúi người: "Hóa ra là Lộc thiếu gia, vị này chắc là bạn ngài, không có gì nhiều chỉ là cửa hàng chúng tôi có quy định không được to tiếng trong cửa hàng, bạn của ngài đây...có phần hơi...."

Đúng là một người phụ nữ thông minh, nói năng đều biết nặng nhẹ, ngắn quãng đúng lúc để người ngoài nhìn vào có thể thấy Bạch Hiền đã nói những điều quá đáng. Lộc Hàm mỉm cười: "Quản lí nói cũng đúng nhưng mà chuyện gì cũng có nguyên do của nó, không có lửa thì làm sao có khói đúng không? Vậy thì không biết là nên tìm hiểu chút vấn đề rồi hãy đưa ra quyết định không nhỉ?"

"Không cần nói nhiều, chỉ là quy định thôi mà, đổi là được" Bạch Hiền vốn không có tính kiên nhẫn, nhìn hai người này đối ra đối vào cuối cùng không nhịn được nữa.

"Vị này, quy định của chúng tôi làm sao có thể...."

"Này Phác Xán Liệt, cái quy định quái quỷ ở Deep này rốt cuộc là ai đặt ra, bỏ bỏ, bỏ ngay cho tôi, nhìn mọi người đi mua sắm mà không được thoải mái nói cười sảng khoái tôi không chịu được"

Chưa đợi người quản lí kịp nói xong, Bạch Hiền đã lấy điện thoại ra hét thật to làm mọi người cũng phải giật mình. Quản lí Trương nhíu chặt hai hàng long mày...nhưng mà, vừa nãy cậu ta gọi cả tên họ của Phác tổng! Chết rồi, liệu đây có phải là Phác phu nhân không vậy?

Mọi người còn đang xì xào bàn tán thì ngoài cửa đã xuất hiện mấy chiếc ô tô, một đám người mặc đồ đen nguy hiểm bước vào, đi trước nhất chính là Phác Xán Liệt phong độ ngời ngời mặc bộ vets màu vàng chói lóa =]]]

"Hoan nghênh Phác tổng" Tất cả nhân viên đều lần lượt cúi người, những khách hàng xung quanh quanh cũng bị khí thế bức người mà đồng loạt quay mặt ra chỗ khác.

Phác Xán Liệt đến cái liếc mắt cũng không thèm liếc, bức nhanh đến chỗ đứng của Bạch Hiền: "Bà xã" Anh mỉm cười ấm áp.

Quản lí Trương cùng cô nhân viên bây giờ mồ hôi lạnh đã toát ướt hết lưng, làm sao mà biết đã đắc tội với phu nhân của Phác tổng cơ chứ. Thời gian hãy quay lại đi !!!

"Hình như sắc mặt em không được tốt, khó chịu chỗ nào sao?" Phác Xán Liệt nhìn sắc mặt của Bạch Hiền vội kêu không ổn, là kẻ nào dám đắc tội với tiểu Bạch nhà anh vậy?

Lộc Hàm thật sự không muốn nhìn tiếp cảnh đôi vợ chồng này bắn tim ngay trước ban dân thiên hạ, nhìn sắc trời đã không còn sớm, cậu còn muốn về nhà ăn tối T^T

"Phác Xán Liệt, anh đến đây làm gì?" Bạch Hiền khó chịu đẩy cánh tay đang ôm eo, cậu cũng có chút xấu hổ trước nhiều người như vậy.

"Chẳng phải em bảo em đang ở Deep sao, anh đến đón vợ anh không được sao?" Phác Xán Liệt coi trốn đông người như nhà mình, tùy tiện véo má tiểu Biện gia.

Chịu không nổi nữa!!! Lộc Hàm kêu gào trong lòng, quét mắt khắp một lượt: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không lo mua sắm đi, chuyện nhà người ta có gì đáng xem!" Quát cho đám đông giải tán cậu cũng hậm hực đi ra ngoài bắt taxi về

Bọn họ có hiểu cho nỗi lòng của những người cô đơn không cơ chứ! Lộc Hàm dựa đầu vào cửa kính, khép hờ mắt nhìn cảnh vật vụt qua, trong lòng cậu trống rỗng. Trái tim cậu vô tình thắt lại, cảm giác cô đơn ùa đến, thật ra đời người ai chẳng muốn có đôi có cặp, có một bờ vai để dựa dẫm những lúc mệt mỏi, có một gia đình ấm áp. Lộc Hàm lại càng khao khát có được những thứ đó, ở cái tuổi không được gọi là trẻ nữa, thật sự cậu rất muốn mỗi khi đi làm về mở cửa bước vào nhà là tiểu Nam chạy ra đón, một bàn ăn đơn giản ấm cúng bày ra trước mắt, mỗi đêm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp mà không muốn đến sáng mai. Lộc Hàm vô tư như thế nhưng đâu ai biết được sâu trong trái tim cậu là nỗi khát khao được yêu thương đến mức nào. Những ngày tháng mệt mỏi trên đất nước xa lạ, cậu chỉ mong có một đôi tay đỡ cậu dậy những lúc vấp ngã vậy mà...cậu vẫn phải tự gắng gượng đứng lên rồi bước tiếp bởi cậu biết có những người luôn yêu thương cậu...nhưng họ ở rất xa...cho nên cậu phải tự dựa vào chính bản thân mình mà đi tiếp con đường.

_______________L.O.V.E___________


~Rinca~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro