Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân giả bộ đi vệ sinh rồi tiến ra cửa, cậu là muốn xem xem ai to gan nhìn lén điệu bộ mờ ám kia, hừ tóc hồng cũng hợp mốt quá nhỉ. Về phần Lộc Hàm ngoái cổ ngó xem thằng bạn quay lại hay chưa thì một bàn tay rắn chắc vỗ vỗ vai cậu, cậu giật mình quay lại thì khuôn mặt hoàn hảo kia đang gần kề cậu. Đôi mắt nai mở to ngạc nhiên không thốt nên lời, có lẽ cậu đứng đơ ở đấy nếu hắn ta không lên tiếng
-Cậu là ai?
-....
Vẫn nhìn chằm chằm, ngay cả một câu cậu cũng không nói được, tại sao vậy? Người trước mắt cậu thật sự đẹp, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, lạnh thấu tâm can. Lộc Hàm cậu có hoa mắt đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được hắn ta quả thực là một người tinh anh.
-Này, nhóc bị sao vậy
-...
-Có phải lần đầu thấy trai đẹp nên mất hồn không?
Thế Huân trêu chọc tên tóc hồng đang mất hồn, cậu không khỏi phì cười. Lúc đó Bạch Hiền mới lững thững bước từng bước đi đến chỗ Lộc Hàm và cái kết, cậu đã chứng kiến toàn bộ, bạn mình thì bị trọc đến nỗi không hé nửa lời. Lộc Hàm vẫn ngây ngô con mắt mở to như muốn nổ, vẫn là nhìn chầm chằm người đối diện. Thế Huân không khỏi thầm cười, cậu quả là có sức hút ghê gớm "Mình biết mình đẹp trai mà, cậu ta có cần thiết phải ngơ ra đấy không? "

-Này, cậu kia? Nghe tôi nói gì không?
-...
Nhíu mày dùng bàn tay dài hơn tay con gái khẽ chạm nhẹ trên đôi vai nhỏ nhắn của Lộc Hàm, lay lay. Bạch Hiền đứng một góc tức thì lôi trong túi con IPhone 8 yêu quý quay lại cái cảnh xấu hổ này, từ nay tha hồ bắt nạt tên Nai con kia, cười thầm đắc ý. Không lâu sau Bạch Hiền mới chạy lại đỡ Lộc Hàm vẫy vẫy trước mặt cậu
-Ê ê tỉnh lại đi, đồ ngốc..
-....
-Aa xin lỗi anh nhé, bạn tôi bị bệnh đã lâu nay tái phát hihi.
-Cậu có thể đưa bạn mình về, tôi còn có việc.
-Vâng vâng, chào anh..
Thế Huân cười nửa miệng ánh mắt băng lãnh trở lại.
-Hai cậu là người quen của Miên huynh?
-À vâng, chúng tôi đang ở nhà anh ý.
-Ồ, tôi tên là Ngô Thế Huân, đối tác của anh cậu.
-Thật thất lễ quá.
Bạch Hiền chỉ biết đứng cười trừ, một vì ngại, một vì tên bên cạnh cậu đang rất Không Bình Thường.

  Ai biết được khi nãy chính anh đã nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt trìu mến, một con người xuất chúng như vậy lại vì một tên nhóc mà nhún vai. Quay lại văn phòng nơi Tuấn Miên đang đợi, cậu chỉnh lại quần áo đi vào. Tiếp tục với công việc đến xế chiều Tuấn Miên mời cậu về nhà dùng bữa, biết Thế Huân sẽ từ chối xưa nay anh nào có dùng bữa cùng ai, nghĩ vậy Tuấn Miên quay lưng mở cửa xe định bước vào thì giọng trầm trầm ấy cất tiếng :
-Vậy tối nay em qua nhà anh nhé.
-Sao cơ? Cậu nói thật chứ?
-Em không phải người biết đùa.
-Hôm nay ngày gì mà rước được Ngô tổng nhỉ, may mắn chăng?
Cả hai cùng nhìn nhau cười, nói vài câu rồi nhà ai người nấy về, Thế Huân hẹn 7.00 sẽ tới.

----------------------------------------------------
6.30
-Hưng, em mang đĩa Vịt quay Bắc Kinh ra nhé.
-Đào Đào đâu bê nồi Lẩu cừu ra hộ anh..
-Ừ, ừ đặt đối diện ấy..
Tuấn Miên bận rộn chuẩn bị cho bữa tối, lâu rồi nhà anh mới được bận rộn như vậy kể ra công việc thì nhiều hiếm khi anh ở lại nhà, vừa hợp tác cùng Ngô tổng anh lại càng bận thêm Nghệ Hưng vẫn thường xuyên lo lắng nhưng đáp lại là cái ôm ấm áp, hạnh phúc từ Tuấn Miên. Chính vì tự tay chuẩn bị nên anh cho người giúp việc về sớm, anh vớ được Tử Đào đang mân mê cái túi Gucci mới mua nằm lăn lóc trong phòng. Về phần Hiền Hàm thì......

Từ chiều Bạch Hiền lôi đứa nhóc kia về, giáo huấn một trận mưa to gió lớn cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ, trỉ trích bệnh mê trai của nhóc đối diện. Tên nhóc thường ngày hay huênh hoang giờ thì nép lại một chỗ, co chân mắt rơm rớm, đôi gò má ứng đỏ trông thật tội nghiệp.
-Thật bực mình, sao cậu lại đơ ngay lúc đó chứ
-...
-Nếu không có mình chắc cậu bị hắn bắt cóc lúc nào không hay.
-Bạch Hiền à, mình xin lỗi mà.
-Xin cái đầu cậu, phù ~.~ thật yếu đuối
-Không có ah
-Mà nhé, mình có cái này hay lắm......
Chưa thốt hết câu, bên dưới nhà đã có tiếng vọng lại
-Hai tên kia, còn không mau xuống giúp anhhhh
-Em xuống ngay đây
Lườm Lộc Hàm một cái, cậu ngoảnh mông ra cửa.
-Tí xuống đấy, cậu còn đơ ra đấy thì liệu hồn.
Không đáp lại Lộc Hàm cúi mặt suy nghĩ, cậu chưa bao giờ thấy mình bị bẽ mặt như thế, liệu cái gã đó có chê cười cậu không? Hắn có bực không? Hắn hắn...
-Ơ, mặt mình nóng bừng bừng
Cậu chuyển sang tức tối tất cả là do hắn, đẹp quá làm gì để cậu không kìm nổi cảm xúc chứ. Tên xấu xa. Ngồi tự kỷ trong phòng hồi lâu lôi Thế Huân ra trách cứ, Lộc Hàm vò đầu bứt tóc không yên. Rồi lại thở dài xuống dưới nhà, hôm nay anh Miên có khách.

--------------------------------------------------
Comeback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro