Đừng ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu nhá nhem tối, bàn ăn thịnh soạn cũng được bày ra Tuấn Miên lướt qua một hồi cảm thấy ổn ra hiệu cho Tử Đào đem bát đũa dùng để đãi khách.
-Khách quý hả anh
-Có thể lắm, em gặp rồi sẽ biết.
Bạch Hiền đi tới không nói không rằng xắn tay áo vào giúp, cậu còn chút tức tối tên nhóc kia, mặt hằm hằm làm cho Tử Đào ở đây cũng phải mím môi. Sắp tới giờ hẹn Lộc Hàm đi xuống lầu thấy mọi thứ xong xuôi cả cậu hậu đậu nên chẳng giúp được gì, ngao ngán nhảy xô lên sofa nằm xem phim. Ở một góc nào đó, Bạch Hiền lặng lẽ lườm nguýt tên nhóc một cái
- Này, hai cậu làm sao thế.
Đào Đào đi tới bĩu môi, biết ngay hai đứa cãi nhau mà, họ thường xuyên nổi nóng nhưng chưa đầy chục phút thì một trong hai đứa lại tới làm hòa, cậu quá quen thuộc với cảnh này mà kể cũng lạ Lộc Hàm luôn là người nóng nảy đứng ngồi không yên mỗi khi cãi nhau với Bạch Hiền nay lại ung dung thu mình kiệm lời xem tivi, còn tên lắm mồm này có vẻ khó chịu lắm, cứ cắn môi dậm chân tại chỗ.
-Rốt cuộc có chuyện gì hả hả hả
-Cậu im đi, bực quá.
-Hứ, đồ bướng bỉnh, để tôi đi hỏi Tiểu Hàm.
Hừ lạnh một tiếng cậu kéo tay Tử Đào lại, kể lể toàn bộ câu chuyện sáng nay lời nói chứa sự tức giận, mặt vô vàn biểu cảm đã lung lay ý chí ban đầu, Lộc Hàm đã thấy hai đứa to nhỏ gì với nhau trong bụng nghĩ thầm là nhắc tới chuyện ăn uống mà không biết rằng đang  nhắc tới chính mình, cậu khẽ hắt xì hơi.
-Chuyện là thế đấy, cậu xem có bực không.
-Đồ khốn, tôi mà ở đó đã cho hắn ăn đủ rồi.
-Mình đã cố kiềm chế đó Đào à.
-Mà thôi tôi mặc kệ hắn, đó là chuyện của hai cậu.
Lộc Hàm lại liếc hai đứa bạn, lần này chẳng phải thì thầm mà Bạch Hiền đang cấu xé Tử Đào, rồi cười hớn hở với nhau
-Hứ, giám bỏ rơi Tiểu Lộc ta để vui đùa.

Tuấn Miên từ trong phòng tắm bước ra, trên người anh còn đọng hơi nước ấm, khẽ mở tủ lôi ra chiếc quần tây cùng cái áo phông trắng. Nghệ Hưng bước tới nhoẻn cười đưa tay vuốt mái tóc ướt của anh rồi với tay lấy máy sấy tóc bật công tắc sấy cho anh. Tuấn Miên nhìn Nghệ Hưng say đắm, trước giờ gặp vô số mỹ hoa e lệ, anh chỉ rung động mình cậu. Chìm trong vài phút suy tư, anh tuyệt nhiên quên bẵng việc phải làm.
-Hửm, sấy xong rồi, anh mau ra chuẩn bị đi, Thế Huân cũng sắp đến rồi
-À đúng rồi.
Đi ra đại sảnh, anh thấy ngay Lộc Hàm lười biếng coi tivi liền giao cho cậu nhiệm vụ cao cả
-Hàm Hàm đi mua hộ anh cốc trà sữa nhé.
Giật mình quay lại, cậu chưa kịp đáp lại
-Vị chocolate ấy.
-Ơ, có trẻ con ạ?
-Em cứ đùa, khách quý đấy, mau đi đi kẻo muộn.
-Ơ vâng vâng.
Tắt tivi thân thể lề mề rời khỏi chiếc sofa ấm áp, cầm chiếc áo khoác chạy vụt ra khỏi nhà.

Vừa đi cậu vừa nghĩ đồng thời không ngừng thắc mắc "khách quý ư, uống trà sữa ư?"
-Á Á Á
Hú hồn cậu giẫm phải hòn đá ven đường loạng choạng suýt thì đoàn tụ với đất mẹ thân yêu.
-Tí thì hôn đất.
Cửa hàng đã ngay trước mắt, cậu đi vào mua đúng như anh Miên dặn. Cảm ơn bác bán hàng vui tính cậu nở nụ cười hướng thẳng về nhà, tay run run vì cầm cốc trà sữa mát lạnh.

Chiếc Audi vừa dừng tại sân vườn, chủ nhân của nó bước ra khiến hoa cũng thốt lên lời khen ngợi, ánh trăng chiếu dọi đủ khiến cậu trở nên vô cùng quyến rũ, mái tóc rủ xuống mang theo hương ngào ngạt, Tuấn Miên đứng sẵn ở đó tiếp đón.
-Đừng khách sáo mau mau vào đi.
-Vâng, hiếm khi tới
Hai người vui vẻ bước vào cánh cửa, Tử Đào và Bạch Hiền đang ngồi cũng bật dậy cúi đầu, cậu hoa mắt nào ngờ khách quý anh họ cậu lại chính là tên sáng nay gặp ở công ti, vội lôi Bạch Hiền phi thẳng lên lầu.
-Sao thế?
-Chính hắn, là hắn, cái tên dưới nhà ấy.
-Cái gì, tên cậu nhắc tới là tên đang ngồi yên tọa dưới lầu?
-Đúng là hắn, hừ còn vác mặt đến cơ đấy.
-Tiểu Hàm phen này tiêu đời rồi.

Bạch Hiền suy nghĩ chốc lát bèn ghé sát tai Đào Đào, hai đứa ung dung đi xuống cười nham hiểm. Đối diện với Thế Huân, Hiền Hiền ra vẻ nghiêm túc lắm, Đào Đào bên cạnh cũng không kém.
-Đây là Thế Huân, đối tác của anh, mấy đứa làm quen đi
-Chào
Thế Huân vẫn vậy, vẫn băng lãnh tỏa hơi lạnh, anh hé môi buột miệng
-Nghe nói có ba vị khách từ Bắc Kinh thăm anh Miên, vậy một vị nữa đâu?
Anh chính là nói tới Lộc Hàm
-À anh vừa bảo Tiểu Hàm đi mua chút đồ
Bạch Hiền vội chen vào
-Thế Huân anh còn nhớ cậu ấy ?
Tuấn Miên thực không hiểu chuyện đang diễn ra, vừa tới Hàn chưa lâu mà đã quen Thế Huân hay đã quen từ lâu?
-Mấy đứa có quen nhau?
-Sáng nay vừa gặp, mà cũng không có gì đâu. Thế Huâ bào chữa, cậu đâu thể nói sáng nay vô tình vấp phải hai kẻ lạ mặt.
Cùng lúc đó Lộc Hàm đã líu lo ngoài cửa, không khí bên ngoài thực rất lạnh, cậu đâu để ý tới người khách đang chăm chú nhìn cậu
-Em về rồi..........đây.
Cậu mở căng đôi mắt nai, chẳng phải là tên sáng nay sao, sao lại ở đây, chả lẽ khách qúy anh Miên nhắc đến lại là tên này?
Lộc Hàm đứng trân trân ở đấy cho đến khi Bạch Hiền mở miệng
-Cậu còn đứng đó, mau vào đi
Thế Huân không ngần ngại đứng dậy hướng về phía Lộc Hàm
-Đừng ngại.

----------------------------------------------------------

Vote cho mình, đừng đọc chùa mà T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro