Có Chút Bối Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh khung cửa sổ rèm màu hường, gió khẽ len lỏi mang hương vị của bầu trời đêm ánh sao. Nó luồn qua khăn trải bàn chạm nhẹ vào đôi chân trắng nõn khiến cậu bất giác rùng mình, nửa vì ngại ngùng nhìn người đối diện, cậu thực không gắp nổi miếng thức ăn nào, đôi mắt nai chăm chăm nhìn xuống. Thế Huân bất giác đưa đua gắp cho cậu miếng vịt quay bỏ vào chén, giọng khàn khàn lên tiếng
-Còn nhìn gì nữa, cậu mau ăn đi.
-À, cảm ơn.
Bạch Hiền và Tử Đào ngồi bên cạnh tranh nhau từng tí một thấy người ta quan tâm tới bạn mình vô thức liếc mắt nham hiểm.
Lộc Hàm vẫn bướng bỉnh không chịu cầm đũa, cậu như muốn gục tại chỗ, cậu xấu hổ. Hàm tổng cũng có ngày mất thể diện đến vậy.

Khí chất từ Ngô Thế Huân làm cậu ngột ngạt không tài nào khiến trái tim ngừng đập loạn xạ, từ ngày gặp hắn tới nay tâm trạng cậu đều bất ổn, phải chăng đã đổ bệnh. Bệnh này bất thường, khó chữa mang tên "ái tình".

Bữa tối cũng đã xong, Tuấn Miên và Thế Huân ra sofa đàm đạo. Nghệ Hưng cùng ba nhóc dọn dẹp bàn ăn, phòng bếp, mọi thứ đều được lau chùi cẩn thận.
-Bữa tối thiệt ngon nha, tài nấu nướng của anh Hưng cũng không tệ -Hiền Hiền dựa vào bàn thỏa mãn .
-Lần sau anh sẽ làm mấy món Đài Loan cho mấy đứa thử, anh sống ở đó một thời gian.
-Tuyệt thật, bà ngoại em ở Đài Loan, món ăn ở đó ngon lắm - Tử Đào thốt lên sung sướng.
Lộc Hàm im lặng ngồi nghe, quả thật cậu từng tới Đài Loan, nơi có cảnh đẹp vô biên chẳng kém gì so với Bắc Kinh, cậu đi dạo phố đêm đạp xe bờ hồ ăn các món đường phố. Tuy có hơi xa lạ nhưng đó là lần đầu tiên cậu đi du lịch một mình, căng thẳng về học tập cậu đâu chịu được. Nói sao nhỉ, nơi này cũng có khá nhiều kỷ niệm đấy chứ.
-Đài Loan là nơi anh gặp Tuấn Miên, nhớ lại thì ngại thật.
-Anh Miên tới Đài Loan rồi à?
-Ừm tới gặp đối tác gì đó
-Có phải đi cùng Biện gia không nhỉ, nếu gặp đối tác lớn thì có thể lắm.
-Anh bị sét đánh ^^
Cả ba ngồi chăm chú nghe Hưng huynh kể, họ đắm chìm trong ký ức.
Tình yêu là thứ không thể cưỡng lại được, có hận đến mấy con tim vẫn luôn yếu đuối, ao ước được yêu. Khi tình cảm bén lửa tình yêu bùng cháy cuốn trôi con người vào hư ảo, trước mắt mịt mờ khói sương đôi chân theo tim mà rẽ lối kiếm tìm hạnh phúc.

----------------------------------------------------------
(3 năm trước)
Trên con đường tấp nập, có một người con trai lặng lẽ ngồi ghế đá công viên tự mỉm cười với bản thân, đôi mắt đẹp nheo lên nhìn sao trời, cậu hưởng thụ vĩ cảnh trước mắt như thể soi thấu tương lai, mái tóc đen cứ thế mà bay theo gió. Hiện tại cậu chìm trong suy tư mặc kệ tiếng hò hét giữa công viên hay trẻ con trêu đùa, cậu chính là không cảm xúc.
Có phải vì chìm trong cảnh sắc mà Nghệ Hưng cậu thiếp đi trên ghế đá lúc nào không hay, cậu hiện chưa tìm được việc làm mặc dù tài nấu nướng của cậu không tệ, một mình tới Đài Loan xa lạ tìm hiểu các món dân dã, những nơi cậu đi qua hầu như đều học hỏi cách nấu nướng của từng vùng, đơn giản cậu muốn làm chủ một nhà bếp nhỏ tự do với nghề mình yêu thích, nhưng hiện tại cậu vẫn muốn đi đây đi đó để sau này quay lại Bắc Kinh mở một nhà hàng cũng không muộn.

✴✴✴✴✴✴✴✴
- Công việc đã hoàn thành một nửa, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Biện tổng mỉm cười nhìn đứa cháu đối diện.
-Vâng, vậy cháu về khách sạn trước. Cậu con trai đáp lại nét mặt thoáng nhẹ nhõm.

Chiếc BMW lăn bánh rời khỏi công ty hướng thẳng tới khách sạn Kim Á nổi tiếng bậc nhất Đài Loan.
Cậu là Kim Tuấn Miên vừa nhậm chức tổng giám đốc công ty Kim Sở máu mặt tại Hàn Quốc, hiện đang cùng Biện gia hợp tác làm ăn, cậu là đứa cháu ngoại của Biện Dương vài ngày trước sang Trung Quốc ký hợp đồng lớn. Công việc không mấy vất vả, hoàn thành lúc 20h cũng coi như gần xong có lẽ tối mai cậu về Hàn.

Về tới khách sạn, cậu thở phào nhẹ nhõm đã gần 21h Tuấn Miên chạy bộ tại khu công viên gần đó. Một cách xả stress hiệu quả. Từng giọt mồ hôi đã lấm tấm cậu ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp hòa vào ánh đèn mờ mờ ảo ảo, bất chợt lại gần chiếc ghế đá, Tuấn Miên giật mình trước một cậu trai đang ngủ gật, cậu ấy có vẻ đẹp thật khó cưỡng
-Này, cậu gì ơi
Người ta vẫn đang say giấc nồng cậu bèn ngồi xuống lay nhẹ cánh tay người kia
-Này, dậy đi ngủ ở đây dễ cảm lạnh lắm
Nghệ Hưng cuối cùng cũng nheo mắt từ từ thoát khỏi mộng đẹp
-A, xin lỗi tôi đã ngủ quên sao?
Tuấn Miên cười nhẹ nhàng
-Vâng, cậu không lạnh chứ?
-À, không sao
Nụ cười ấy đã len lõi vào trái tim Nghệ Hưng, nó đang đập rất nhanh, có lẽ là sét ái tình trong truyền thuyết?

Trong khung cảnh mờ ảo kia chỉ thấy bóng dáng hai con người ngại ngùng e ấp, một người đưa áo, một người e thẹn cầm lấy. Dần dời xa ánh đèn, trên con đường vắng kia có bóng người cùng bước cũng chính lúc ấy ngôi sao băng lướt ngang bầu trời như xé toạc màn đêm, đem áng sáng nhỏ nhoi hòa vào sương ảo.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro