Tôi thích trà sữa và Tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm định mệnh kéo hai trái tim của hai người xa lạ thêm gần gũi, màn đêm tuy đen tối nhưng là cầu nối khiến hai trái tim chung nhịp đập, chung cảm xúc, chung ý nghĩ, họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một cảm giác khó tả.

_ Và hai người đã hẹn hò nhau ư?

_ Đúng vậy, anh và Tuấn Miên qua lại nhiều hơn vì cùng chung khách sạn nữa

_ Ghê quá cơ, anh Miên đã làm gì anh rồi? Tử Đào trợn tròn mắt

_ Này, Tuấn Miên anh tôi cơ mà, trong sáng thánh thiện chuẩn nhà họ Kim đấy

Nghệ Hưng chỉ biết cười trừ. Lộc Hàm cậu nãy giờ thực không chú tâm vào câu chuyện ấy cậu như đang ngồi trên nơi bồng lai mà sinh ra ảo giác, cậu tưởng tượng cảnh đêm của anh Miên và anh Hưng rồi nghĩ tới hoàn cảnh của mình, hình như cũng trúng sét ái tình với tên họ Ngô đáng ghét.

_Em còn có việc xin phép về sớm
_Anh biết, vậy để Lộc Hàm tiễn em
Nghe thấy tên mình cậu sững sờ, chính là phải tiễn tên họ Ngô kia biết sẽ không từ chối được cậu bèn mở tủ lấy cốc trà sữa mua ban nãy cầm ra cửa.
_Anh đi cẩn thận
Cậu đưa trà sữa cho Thế Huân mặt tỉnh bơ nhìn đi xuống dưới, Thế Huân biết nhóc ngại ngùng nên nhanh tay cầm lấy rồi xoa đầu cậu
_Biết tôi thích trà sữa? Cảm ơn nhé
_À, không... tôi
_Suỵt
Thế Huân không ngần ngại tiến gần cậu, ghé sát tai cậu
_Tôi thích trà sữa và tôi thích em. Nhóc ạ
Lộc Hàm chính thức rơi vào lưới tình, tim khẽ đập loạn một nhịp mắt trân trân không nói nên lời khuôn mặt trái xoan đỏ ửng như trái cà chua chín chạy vội vào nhà, cả thân hình cậu run bần bật nửa vì hạnh phúc nửa khó sử, từ sâu thẳm lòng cậu có nên chấp nhận hắn?

Thế Huân thích thú phóng xe trong màn đêm "nhóc sẽ là của tôi"

🍭🍭🍭
[Cuộc trò chuyện của Đào Đào]
_Cái gì, ở Trung đã ra mẫu Gucci mới?
_Sao tôi không biết gì?
_Hả, ra được hai ngày rồi á?
_Số lượng có hạn?
_Đặt ngay cho tôi, tôi về bây giờ
_Phụ vương tôi ở Pari về khi nào? Ngay mai ư? Rồi rồi
Hoàng tổng đã trở về sau ba tháng công tác tại Pari, Đào Đào biết nếu không về nhà kịp thì có lẽ cậu chết chắc, đường đường là thiếu gia họ Hoàng cậu buộc phải bỏ lại bạn bè mà quay về cố hương mà thôi tương lai cậu còn sáng lạn lắm đâu thể rạn nứt bây giờ.
_Lộc Hàm, Bạch Hiền xin lỗi nhé tôi phải về nhà  không thì không ổn mất
_Dời, lại săn lùng Gucci chứ gì, Biện gia ta biết thừa nhé
_Điên, ba tôi mai về rồi
_Thôi mai Biện gia sẽ đưa cậu ra sân bay sớm nhất yên tâm đi haha.

Tuấn Miên tiếc nuối nhóc Đào Đào đáng yêu, gọi hẳn một đêm tâm sự tuổi hồng. Căn biệt thự chuẩn bị  trống vắng hẳn nhưng  vẫn ồn ào bởi Bạch Hiền.

🍭🍭🍭
Sáng nay có cuộc gọi riêng của Thế Huân, cậu dời công ty sớm để tới sân bay. Không biết người nào quan trọng đến vậy, gọi hẳn số di động riêng của Ngô tổng, có vẻ không tầm thường chút nào.

Đeo kính dâm, đúng chất một tổng tài cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi xe chăm chú tìm người, cậu tựa mình vào xế yêu tay đút túi quần khoảng khắc  ấy đốn tim bao thiếu nữ, cậu nổi bật trước dòng người đông đúc cũng là lẽ thường tình.

Thật trùng hợp Thế Huân gặp Lộc Hàm, trong khi Lộc Hàm chỉ chú ý tới người bạn mít ướt trở về quê hương, cậu vỗ vỗ an ủi Đào Đào, Bạch Hiền thờ ơ vì quá đỗi bình thường cảnh này hay xảy ra mà. Con mắt Ngô Thế Huân từ tìm người cho tới nhìn người, đúng hắn đang nhìn Lộc Hàm từ xa, mọi cử chỉ hành động cho đến biểu cảm tất cả đều thu vào tầm mắt. Đào Đào đã trở về Trung Quốc, chỉ còn Bạch Hiền bên cạnh Lộc Hàm cậu có thể theo đuổi Lộc Hàm mà không bị ai làm phiền. Còn tên nhóc Bạch Hiền lắm chuyện cậu đã có kế hoạch để cậu ta ngậm miệng lại mà không tốn nhiều công sức, khẽ nhếch khóe miệng Thế Huân đã sẵn sàng mọi thứ để Lộc Hàm là của riêng cậu, là người của cậu, khiến Lộc Hàm yêu cậu say mê cậu. "Lộc Hàm cậu đã giăng tơ nhện vậy tôi sẽ hạ mình làm con mồi"

Miên man trong ánh mắt, Thế Huân mê muội trước tuyệt sắc cậu trai kia mà quên mất lí do mình tới sân bay. Một cánh tay giơ ra không trung luồn lách trong đám đông từ từ tiến gần phía sau Thế Huân, tuy cậu là người rất cảnh giác nhưng khi đắm chìm vào hư vô thì tất cả đều như quay vòng không chút nghi ngờ
*Bộp*
Cánh tay kia vỗ vỗ vai cậu, bất giác quay lại bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy quen thuộc. Lấy lại phong độ Ngô Thế Huân lại nhếch miệng cười xã giao với người bạn ấu thơ, nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng mối quan hệ của họ rất tốt.
_Chào mừng cậu trở lại, Phác Xán Liệt

_______________________________
Chanyeol đã xuất hiện ^^
Vote+cmt
Kamsa 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro