Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió

Mây

Lá vàng

Luhan đi thật chậm thật chậm qua từng tán cây. Đường từ nhà cậu đến trường là 1 đoạn thẳng tắp không có lỗi rẽ, cuộc sống của cậu cũng vậy, thẳng tắp, cứ đi cho đến lúc nào đến nơi thì dừng và quay lại đi tiếp.

Mỗi ngày

mỗi tháng

mỗi năm

Cậu học trong một ngôi trường bình thường nhưng lại là học sinh của một lớp đặc biệt. Lớp học khuyết tật. Cậu không bị câm, chỉ là không muốn nói.

Năm lớp hai, thật khủng khiếp. Ba mẹ đưa về nhà trên người bê bết máu. Cái gì đã xảy ra với họ vậy. Ngoại ôm cậu vào lòng nói:

"Không sao đứa cháu bé bỏng của bà. Bố mẹ cháu không sao! Đừng khóc nữa."

Nhưng trong tang lễ của họ, Ngoại lại ôm cậu vào lòng và nói điều ngược lại

"Cháu buồn thì cứ khóc đi rồi gào to vào"

Cậu không khóc, không gào thét. Cậu chỉ nhìn vô thức vào đôi tay đang rắc tro của ba mẹ xuống biển. Họ để cậu và một bà già chăm sóc nhau giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Họ để mất những giọt nước mắt trên khuôn mặt một đứa trẻ.

Đứa trẻ 9 tuổi đã mất mất hết cảm xúc với cuộc đời từ lúc đó. Nó còn cố tình vứt đi lời nói của mình.

Và cậu bé ấy tên là Luhan.

Lạnh lẽo, từng cơn gió thịt chặt đến da thịt, cậu khẽ im lặng cứ bước cứ bước thật nhẹ nhàng, không hề ca thán, kêu lạnh.

Những vũng nước còn đẫm lại do trời mưa tối qua, nhìn nó thật trong lành, tinh khiết.

Tiếng còi xe..

..Veo....

...Nước bắn hết lên người cậu. Lạnh buốt...

Chiếc xe ô tô đó cứ phóng qua một cách vô tình. Đứng đó người Luhan đã thấm ướt vì nước. Nhưng mặt cậu không thể hiện cảm xúc gì, chỉ đứng đờ tại chỗ một lúc. Mọi người cũng nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.

Như người khác, đã điên cuồng la hét, Nhưng cậu chỉ cúi đầu xuống im lặng, khuôn mặt không tỏ ra tức giận..

—-

«  cái quái gì vậy ? »- Người ngồi trên xe quay lại nhìn đập tay vào thằng bạn đang điều khiển vô lăng.

-Biết giỡn với người ta thật đấy, Kai.

-thì đã nói rồi mà. Nhìn thằng đó cứ như công tử mọt sách đang đi tản ngoạn ấy. Mà tôi ghét nhất những đứa tỏ ra mình thanh cao như thế.

-hahaaha-Sehun cười lớn :-Anh đúng là cay nghiệt

Nhưng mắt vẫn liếc lại nhìn nạn nhân vừa bị Kai cố ý trêu chọc. Cậu ta cúi đầu đứng lặng ở đó một lúc, ánh mắt vẫn nhìn vào vũng nước.Đôi mắt to, sáng long lanh, trong như mặt hồ, nhưng lại lạnh giá và vô cảm. Dáng người nhỏ nhắn, khom người lại đờ đẫn,lặng yên nhìn vô định mặc dù thân thể đã ướt đẫm nước lạnh buốt. Nhìn con người này, Sehun muốn đến, ôm và che chở cho cậu ta. Hẳn là Sehun, anh ta đang điên rồi. Đang dưng lại muốn bảo vệ cho một đứa không quen biết., anh xoay người lại lắc đầu ngán ngẩm, có phải 20 năm nay hắn thiếu thốn 1 tình yêu thực sự và trong sáng nên vậy không ?

—-

-Con về rồi- Sao người ướt đẫm thế này !-Ngoại lo lắng.

Mặt cậu tái nhợt, cả thân người lạnh toát. Gió lạnh ùa đến từng đợt, làm cậu run khẽ. Ngoại đưa bàn tay nhăn nheo lên trán cháu trai quý báu của mình, tất cả lạnh buốt. Bà đưa đôi tay xuống xoa vai đứa trẻ đáng thương rồi nước mắt rơi nhẹ nhàng lăn trên đôi má ấy.

« Ngoại ơi ! Đừng khóc »-Luhan tự van xin mình hãy nói như vậy đi ! Nhưng làm sao đây, cậu không thể, không thể phát âm.

-Đứa cháy đáng yêu của Ngoại.-Ngoại ngước lên nhìn, đưa bàn tay đó vuốt nhẹ đôi má lạnh buốt, rồi ôm lấy thân người gầy yếu vào lòng :

-Luhan ! Ngoại thương con nhiều lắm

Nói xong ngoại dắt cậu vào phòng, đợi cậu thay quần áo xong liền ra lệnh bắt cậu nằm xuống giường, trườm túi ấm lên đôi tay, trán, chân cậu. Ngoại còn nấu cháo ấm cho cậu ăn, Ngoại làm tất cả...

« Ngoại thương Luhan. Ba mẹ Nhìn ngoại thương Luhan này »

—-

Căn nhà trống rống này.

Sehun ném mạnh thắt lưng xuống sàn. Cái gì mà gia đình hạnh phúc, tất cả là gạt người. Được phỏng vấn ba mẹ cậu đều nói như vậy nhưng hiện thực thì sao. Họ bỏ rơi cậu trong căn nhà lớn đáng sợ từ năm 12 tuổi để sang Mĩ sống, họ nói con cần tự lập và quản lí công ty bên này.

Năm 12 tuổi họ đã nói anh phải quản lí công ty. Thật là nực cười 1 thằng bé thì biết cái gì.

-alo ! Chủ tịch Park a !-Đang bực mình nhưng khi nhấc điện thoại thì anh chuyển ngay thái độ.

-Anh có làm gì không ? uống với tôi !

—-

Tiếng gõ đập cửa.

Luhan khó khăn đứng dậy, cậu lê từng bước ra khỏi phòng.

-Mở cửa !- Tiếng nói đáng sợ cùng tiếng đập cửa làm cậu không dám lại gần.

Luhan tay run run chạm nhẹ vào nắm cửa. Thật đáng sợ, có thể họ là chủ nợ đến đòi Ngoại trả tiền.

Ngoại đặt bàn tay ấm của mình lên tay cậu :-Để ngoại, con vào trong đi !

Ngoại đẩy nhẹ Luhan vào , nhìn theo bóng cậu vào phòng mới yên tâm mở cửa.

-Có trả tiền không ?

-Xin các ông đợi chúng tôi vài ngày nữa..Xin các ông

Luhan trong phòng co người lại sợ hãi. Nhưng "bốp". Chúng nó đánh Ngoại, Luhan trợn trừng mắt rồi đứng bật dậy.

4 người đàn ông, mặt mày gớm ghiếc đang đứng trong khoảng sân nhỏ bé nhà cậu. 2 người ấn chặt vai ngoại quỳ xuống.

« Ngoại » Luhan chạy vội lại, quỳ xuống túm gấu quần tên cao lớn đang đứng quát trước mặt Ngoại.

Ánh mắt cậu van xin khẩn thiết. « tha cho ngoại của tôi ! xin ông »

Hắn lúc này có vẻ rất bực tức. Hất cẳng làm cậu ngã nhào ra :-Thằng này. Cái gì ?

Khuôn mặt đáng sợ làm Luhan khiếp đản.

Hắn tiến đến tóm lấy cổ áo cậu :-Thằng ốm nheo ốm nhắc này, giả tiền chúng tao mau.

« tôi biết làm gì bây giờ »

Thấy Luhan im lặng không nói gì, hẳn vẩy tay kêu lũ anh em đến đánh cậu, Từng cú đấm đá, đau buốt.

-Chúng mày đừng đá vào mặt nó.-Tên đầu xỏ hét lớn.

Cậu bị lê đi lê lại trên mặt đất. Nhưng một vòng tay ấm ôm lấy cậu. Ngoại ! ngoại ôm cậu rồi chịu tất cả.

Ngoại !!!!!!!

Bây giờ cậu phải làm gì

Van xin

đánh trả

hay giả nợ..

Tất cả đều không thể...

Môi ngoại rướm ít máu đào. Ngoại đau, cậu còn đau buốt hơn.

Chúng nó đã dừng lại.

Luhan ôm chặt lấy ngoại..

« Ngoại ơi ! »-trong cậu muốn thốt ra 2 câu đó nhưng không thể.

-Chúng mày không trả đúng không ! Thực ra hôm nay đến đây cũng chẳng để đòi tiền.-Tên gớm ghiếc đó đến gần kéo cằm Luhan lên.

-Bọn mi- Hắn ra lệnh :-lôi thằng câm này đi !

« ngoại ơi ! chúng nó nói con »

Luhan sợ hãi, cố ôm chặt ngoại..

Ngoại bò đến chỗ hắn, túm lấy gấu quần , khóc lóc van xin :-Xin ông ! đừng mang cháu tôi đi ! Nó không thể xảy ra chuyện gì được.

-Tránh ra-Hắn giật chân ra rồi đá mạnh vào bụng ngoại. :-Tao chỉ đưa nó đi đêm nay thôi, rồi lại trả nó về, hết nợ sướng bỏ mẹ

Luhan lúc này đã bị 3 người đàn ông cường tráng chế ngự, chúng trói chặt tay cậu rồi bỏ vào bao.

« Ngoại ơi ! tối quá con sợ ! Ngoại ơi »

Luhan không thể kêu la, chỉ cố cào xé thật mạnh mong chiếc bao rách ra...

-Xin ông !..

Tiếng van xin của ngoại vẫn còn bên tai. Cậu đau lòng đến chết đi sống lại. Ngoại ơi ! con xin lỗi ! Con đi cũng tốt. Sẽ trả nợ được cho ngoại cháu mình. Con sẽ không sao, con là nam nhi mà. Cùng lắm hắn sẽ đưa con đến đâu đó, đánh đập đến chết. Cũng được, con sẽ được gặp ba mẹ và ngoại không phải khổ vì con nữa.

Luhan cảm giác mình bị nhấc bổng lên rồi ném mạnh vào xe...

Ngoại nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Không biết mai con có về nổi không nhưng ngoại phải sống thật hạnh phúc đấy...

-Ngoại Ơi !

« Tiếng nói đó là của mình sao ? hay ai nói vậy ? »

Trong cái bao tải tối om, tiếng nói vang đến tai cậu, « Ngoại ơi ! »

Nước mắt đã ướt đẫm gò má. Tiếng xe nổ máy, rồi phóng vụt đi xé toạch trong không gian.

Ngoại con đi trả nợ cho ngoại và con. Cuối cùng con cũng có ích đúng không ngoại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro