Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể đau nhức, Luhan bị ném xuống sàn nhà lạnh buốt.

tiếng nói đó.

Cậu cố gắng há miệng phát âm nhưng bất lực. Rõ ràng vừa rồi cậu đã nói được, chỉ có thể là tiếng nói của cậu thôi.

Không gian chật hẹp, cậu cựa quậy cố thoát khỏi chiếc bao, nhưng rồi cảm giác có người túm lấy miệng bao nên cự nhiên dừng hành động

Miệng bao mở ra, ánh sáng hắt vào quáng đến nhức mắt, chúng-mặt mày hung dữ tiến đến túm lấy cổ áo lê cậu trên sàn đến góc nhà.

Cậu giãy dụa chống cự, nhưng không thể, lực cánh tay chúng quá khỏe, còn cậu thì đã kiệt sức.

Hắn Luôn miệng chửi rủa :

-Thằng ôn dịch, vô dụng. Ngoan ngoãn nghe lời đi

-Chó không biết sủa ! Nghe lời đi.

Chúng muốn làm gì ? Luhan đau đớn, cố  víu tay vào tường dùng sức lực cuối cùng của mình dựng người ngồi dậy. Nhưng khi xong việc, bọn người hung tợn đó không có làm gì, chúng đi khỏi phòng rất nhanh, rồi khóa cửa lại. Thế này càng lo sợ, Luhan không biết tiếp theo mình sẽ phải chịu đựng gì. Nhưng có một điềm chẳng lành ở đây. Chúng không phải ngu mà lôi cậu đến ngủ một đêm yên ổn rồi đưa cậu về chứ ?

Luhan đánh mắt nhìn quanh. Đây là khách sạn, chắc chắn là phòng Vip, rộng rãi, có đủ tiện nghi. Điểm này làm cậu càng lo sợ.

« Ngoại ơi ! con phải làm gì ? »

Chắc mình sắp chết rồi. Cậu ngồi xuống ôm lấy đầu gối mình. Còn chưa nói được. Cậu hối hận nhất là việc này, chính bản thân đã làm mình biến thành kẻ câm.

Nước mắt rơi

Giọt lệ hiếm hoi trong mùa đông lạnh lẽo.

Ngoại là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của cậu, cậu muốn ngoại nghe thấy giọng nói của cậu. Lúc này nước mắt cậu chảy ướt đẫm. Khóc vậy thật là thoải mái quá, bao lâu nay không dám khóc, vẫn cứ ép mình không được rơi nước mắt. Nhưng đến giờ khắc đáng sợ này, cậu lại không thể cản chúng lại được

« thằng vô dụng »

« chó không biết sủa »

« câm bần tiện »

Tất cả nói rất đúng. Kẻ vô dụng này thì đối xử thế nào chẳng được. Chỉ có ngoại là luôn bảo vệ cậu, ngoại là người duy nhất thôi.

___

-Anh uống nữa đi ! –Chanyeol rót tiếp rượu cho Sehun.

Lúc này mặt hắn đã đỏ gay, thân nhiệt cũng không điều khiển được. Có cái gì đang nóng rát chảy trong người, rồi tỏa dần ra bên ngoài khiến hắn khó chịu.

Sehun đột nhiên đứng bật dậy :

-Tôi cảm thấy không được khỏe.

Chanyeol giả bộ lo lắng :

-Anh uống có chút mà đã không khỏe rồi. Để tôi kêu người đưa anh về.

Oh Sehun-Park Chanyeol hai ngọn núi hiện tại chưa phân cao thấp. 2 chủ tịch 2 công ty lớn tại Hàn Quốc. 2 đối thủ cạnh tranh. 2 người bạn trên danh nghĩa.

Dừng lại ở đó đã quá đủ để kết luận họ là kẻ thù. Những kẻ thủ đoạn, giả tạo và vô cùng xảo trá.

« Xuân Dược »-Park Chanyeol cho Sehun uống cái đó. Hiện tại thần trí hắn đang điên đảo. Sehun chỉ muốn cào rách người mình vì sự nóng nhức bên trong không biết từ đâu phát ra.

Thực sự bây giờ là trong đầu hắn chỉ còn ý niệm dục vọng. Hắn muốn lột sạch tất cả trên cơ thể mình rồi làm chuyện đó với một con điếm cũng được.

Dự định của hắn là như vậy đấy.

Nhưng hắn không ngờ, Chanyeol đã chuẩn bị tất cả. Kể cả kẻ làm tình cho hắn thỏa mãn.

« Sehun chắc sẽ rất hạnh phúc và biết ơn mình. »

Trong đầu thằng bạn đểu hiện lên ý nghĩ đáng sợ đó. Chuyện sau đó còn vui hơn nữa. Sehun phải mang đồ sang hậu tạ Chanyeol đây thôi.

....

Sehun thần trí điên đảo. Hắn như đang ngồi trên đống lửa. Đầu óc mơ màng cũng không biết đang bị đưa đi đâu.
Chỉ thấy tên tài xế cười nhếch miệng, gian tà với mình.

Nhưng chẳng thể để ý lâu, hắn chỉ biết bây giờ hắn cần cái gì đó để giải tỏa sự nhức nhổi thể xác này.

Khách sạn..

Hắn đang bị kéo đến đây.

Nhức nhối

Nóng nực

Hắn không thể chịu đựng được lâu nữa...

Tên tài xế kéo hắn vào 1 phòng trong khách sạn rồi đóng sập cửa. Thoát rồi, hắn không chịu nổi mà giật mạnh chiếc áo ra vướng víu ra khỏi người mình.

Vẫn thấy nóng nực, khó chịu

Hắn như 1 thằng điên, người nóng đỏ rực, mồ hôi bóng loáng khắp thân thể hoàn hảo ấy. Hắn điên cuồng kéo, xé mạnh y phục của mình.

Luhan

2 con mắt đang ướt đẫm nước, mở to ngạc nhiên

sợ hãi...

Tên này đang làm gì vậy? Hắn bị bệnh hoạn à? Luhan thu mình ép sát vào tường. Đôi mắt nai chớp chớp nhìn khắp thân thể hắn rồi đỏ mặt cúi xuống. Phải thoát khỏi đây nhanh thôi. Cậu lo sợ. Làm sao đây.

Đôi mắt ấy.

Sehun cũng đang ngạc nhiên khi gặp ánh mắt đó ở đây. Đôi mắt ấy đang lo sợ nhìn về phía khác. Thân thể bé nhỏ co lại ép sát bờ tường. Chiếc áo rách đôi chỗ, đã lấm bẩn nhưng không thể che nổi vùng da trắng noãn.

Thật hấp dẫn

Sehun nuốt nước bọt. Hắn đang có ý định xấu!

Hắn tiến đến gần chỗ Luhan đang ngồi.

Cái gì vậy? Luhan đứng lên nhưng ngay lúc đó bị ngực hắn chạm đến ép sát vào tường. Môi hắn và môi cậu chỉ còn cách nhau 1 làn hơi thở.

Luhan run người sợ hãi, biết ngay đêm nay sẽ không được an ổn. Chúng mang đến đây một con mãnh thú đáng sợ. Nhìn mắt hắn đỏ đục ngàu.

Sehun hôn nhẹ lên đôi mắt cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu.

Luhan rùng mình.

Cậu theo phản xạ đưa lên đẩy thân hắn ta. Nhưng hình như động tác này làm hắn điên lên. Rời đôi mắt Luhan, hắn trở nên điên cuồng hơn.

Hắn ấn mạnh môi mình vào môi cậu. Rồi cứa mạnh răng mình lên đôi môi đang đỏ mọng, sưng đỏ đến bật máu.
cậu dẩy mạnh hắn ra. Không thể nói gì, cậu chỉ nhìn hắn căm hận. Hắn muốn cưỡng bức cậu. Hắn cũng không coi trọng cậu. Ai cũng vậy thôi.

Nhưng Sehun hắn đang điên đấy.

Hắn đi đến kéo mạnh Luhan xuống giường, rồi đè chân lên chân cậu, ấn 2 bàn tay vào tay cậu. Luhan bị khóa cứng người không thể cử động.

"ngoại! Người này..."

Hắn tiến sâu vào thân thể cậu, bây giờ 2 con người xích lõa như hòa làm một. Dường như cảm thấy nhẹ dịu hơn, hắn ôn nhu hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng êm ái, chứ không còn cuồng bạo như vừa rồi.

Lần đầu tiên của Luhan

Lần đầu tiên được người khác hôn

Lần đầu tiên thấy tim mình đập lạ lùng đến thế

Lần đầu tiên Luhan cảm nhận được sự âu yếm, một cái ôm đầy tình cảm

Luhan nhạy cảm, dễ xúc động

Từ trước đến nay biến thành vô cảm cũng chỉ vì sự nhẫn tâm của thiên hạ.

Đêm khuya, trong vắt.

Đau buốt đến từng bộ phận. Nhưng cậu cảm nhận được chút tình cảm. Hắn là người xa lạ! Luhan ạ! Nhưng cậu không quan tâm, chỉ thấy mình đang xúc cảm mãnh liệt. Cậu vươn tay đặt nhẹ lên lưng hắn, để nhận từng đợt tập kích. Làn da nóng hổi, ép sát đến thân thể cậu.

Đôi mắt lạnh lẽo, cô đơn. Khuôn mặt thanh tú. Nhưng bên người này cậu lại có tình cảm.

Đây là tình yêu đầu của cậu.
....

Yên lặng.

Trên giường, 2 người cuộn tròn, ôm chặt lấy nhau. Hắn đưa cậu vùi vào trong lòng mình, sự ấm áp của việc được bảo vệ, Luhan cũng cảm nhận được. Tất cả làm cậu quên đi việc hồi tối.

Nên cảm ơn hay hận thù vì mình bị mang đến đây rồi bị cưỡng bức đây.

Trong giây phút cậu thấy mình biến thái. Thèm muốn đến thế sao? Luhan. Đó không phải sự thỏa mãn bản thân sao?

Không đó là thứ tình cảm, cậu kiên quyết trong lòng mình như vậy. Thứ tình cảm hiếm hoi mà trong cuộc đời này cứ tưởng không bao giờ nhận được.

Luhan di chuyển cánh tay ôm chặt hắn hơn.

Hắn tên gì? Làm gì? Bản tính thế nào? ..

Cậu không biết nhưng lại rất tò mò. Lần đầu tiên để ý đến 1 người nào đó.

Cậu không nghĩ ra mối quan hệ giữa cậu và hắn là khách- trai bao sao?
—–

Tách tách

Linh cảm.

Hình như không chỉ có sự tồn tại của cậu và hắn nữa.

Ánh sáng máy ảnh chớp lên khiến Luhan nhức mắt.

Đôi mắt cậu lại mở to ngạc nhiên vô cùng. Shock. Có người đang chụp ảnh mình trên giường với một nam nhân.

-Cái quái gì vậy?-Sehun mắt nhắm mắt mở cựa mình dậy.

Tên vừa chụp ảnh vội vàng chạy nhanh đi, Sehun ngây người. Nhìn sang bên cạnh,1 công ty giải trí, chủ tịch lại đi ngủ với trai bao thì...Trong đầu hắn hiện ngay hình ảnh suy tàn của công ty.

Trai bao

Người bên cạnh hắn chắc không chỉ là trai bao.. mà còn là tay sai của ai đó

Của Park Chanyeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro