Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy tình yêu là gì?

Có phải là thứ vật phẩm mà những đứa hèn hạ không thể có.

Hạnh phúc là gì?

Có phải thứ con người mang ra mua bán không?

-Park Chanyeol

Park Chanyeol là ai? Luhan nhìn anh ngơ ngác. 1 phần cũng cảm thấy xấu hổ khi đang không mặc gì nằm bên cạnh người lạ. Nhưng hình như người đó đang không để ý đến mình, 1 cái liếc mắt cũng không có

Sehun gầm gừ, mắt vằn tơ máu. Anh đang cố gắng kiềm chế để không phá tung mọi thứ. Sehun vươn người lấy chiếc điện thoại, khó chịu đưa điện thoại áp lên tai.

-Park Chanyeol.

Sehun lại nhắc đến tên người đó trong điện thoại.

-Ôi! Chủ tịch Oh!

Giọng nói giả tạo của hắn làm anh tức điên.

-Chó má.

Sehun gào lên trong điện thoại. Luhan giật mình, nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi cạnh mình.

-Đêm qua vui vẻ nên sáng dậy có vẻ viên mãn nhỉ?

Giọng của Chanyeol trở nên gian xảo và có gì đó dọa dẫm.

-Thằng chó, mày muốn gì?

Chưa nói hết đầu kia đã chỉ còn tiếng bíp bíp kéo dài.

Oh Sehun... ai ngờ hôm nay lại có kết cục như thế này. Tin tưởng sự quân tử của một thằng khốn nạn rồi rơi vào tình cảnh khổ loạn thế này.

Trong đầu anh bây giờ chỉ còn suy nghĩ làm sao những bức ảnh đó không lọt ra ngoài mà quên mất người đã ngủ cùng mình hôm qua.

Luhan mắt vẫn nhớn nhác nhìn Oh Sehun không biết phải hành động gì tiếp theo, rất muốn hỏi anh có sao không? Hay đại thể là những tấm ảnh sau này sẽ đi đâu, sẽ đến tay ai?

Nhưng lại không thể.

Quay sang nhìn ánh mắt tỏ ra đáng thương ấy, dĩ nhiên anh đã mặc định là giả tạo. Oh Sehun trợn trừng mắt nhìn Luhan.

Cậu sợ hãi càng vùi người mình trong chăn để trốn tránh.

Người đầu tiên làm cậu xúc động

Người đầu tiên đưa tình yêu trong người cậu sống dậy

Người thứ 2 đưa khát vọng muốn nói chuyện đến.

-Nói

Cuối cùng Sehun cũng gằn giọng nói không mấy thân thiện với Luhan

".."

Ánh nhìn chẳng mấy khá ái. Anh sốc mạnh cậu dậy:

-Nói nhanh! Sao trên giường tôi mà không mặc gì?

Anh bóp chặt 2 bờ vai gầy của cậu, nghiến răng nhìn thù hận.

Luhan nuốt nước bọt, cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt mới tối qua còn nồng nàn gắn bó với mình giờ đã thô bạo, đáng sợ.

Cậu lắc đầu.

"Không phải do tôi. Không phải tôi"

Cảm nhận được sự chán ghét trên gương mặt đó, trong lòng có sự hụt hẫng, nơi trái tim cũng đau nhức.

Sehun thô bao giơ tay lên tát vào mặt cậu một cái thật mạnh

-Thật ti tiện.

Thân thể ngã nhào xuống giường, thân dưới đau nhức sẵn giờ cũng nhói lên biểu tình, bên má rát cháy.

Nhưng không là gì so với sự đau khổ nơi lồng ngực. Cái suy nghĩ mình được nâng niu mới đó đã biến mất.

Luhan!

Cậu đã nghĩ sai rồi, cuộc đời đâu phải chỉ có 1 khoảnh khắc ân ái là yêu nhau, là trao trái tim cho nhau. Chỉ có cậu mới như vậy, cậu ngu ngốc nhưng nhạy cảm, dễ dàng trao trái tim cho người khác vậy sao?

Sehun đứng dậy cầm quần áo, vào nhà tắm, không thèm liếc sang nhìn Luhan 1 chút nào nữa. Trong mắt anh, Luhan đê tiện, có tài giả ngơ. Nếu ai đó nhìn vào đôi mắt ấy thì thật sai lầm. Nó không đẹp, trong sáng đâu. Tất cả chỉ để quyến rũ người khác.

Luhan không khóc, cậu im lặng cúi đầu mặc đồ, ánh nhìn buồn hướng đến cửa phòng tắm.

OH SEHUN

Cái tên ghi trong danh thiếp bị rơi xuống sàn.

Oh Sehun, Luhan đang cười. Cười trong lòng thực sự vui. Biết cái tên đó rồi. Chỉ cần thế thôi chắc là đủ.

Anh đi ra khỏi phòng tắm, nhìn bộ dạng của cậu lúc này thấy thật ghê tởm.

-Còn chưa cút!

Ban cho Luhan một câu đau lòng rồi thắt lại thắt lưng, đeo lại cà vạt, chỉnh chu tất cả.

Luhan đờ đẫn, khó khăn đứng dậy.

-Không có câu nào muốn nói với tôi à? Cũng không lấy tiền à?

Sehun quay sang liếc ánh mắt khinh bỉ.

Đôi mắt gạt người lại dừng đến trên người anh. Thật chết tiệt! Anh không có khả năng nhìn lại cậu. Nếu là kẻ khác chắc chắn sẽ sợ hãi mà cúi xuống nhưng hiện tại anh lại chịu khuất phục, đầu hàng trước.

Tiền.

Ý anh là tiền cho đêm hôm qua?

Đúng là có mất mát

Nhưng tiền thì giải quyết được gì?

Luhan nhìn lên đôi mắt ấy, ngay cả nhìn, anh cũng không thèm. Cậu thật sự đáng ghê tởm thế sao? Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cậu cũng đủ biết trong lòng anh, mình thuộc đẳng cấp nào.

Sehun thấy im lặng một hồi lâu, liếc qua, vẫn bắt gặp ánh mắt ấy.

Sao cứ tỏ ra chân thành đến vậy? Cứ như muốn người khác phải khắc sâu đôi mắt ấy vào tim vậy. Anh rút trong ví tờ chi phiếu đưa ra trước mặt cậu

Chắc sẽ hạnh phúc mà nhận lấy, rồi cái ánh mắt đáng thương ấy sẽ chuyển thành sung sướng xảo quyệt.

Nhưng ngoài dự đoán, Luhan đờ đẫn, một cử động nhỏ cũng không có.

Đôi mắt càng thêm đẹp hơn, cuốn người ta vào mê muội, say đắm. Đang nghĩ gì vậy? Sehun giật mình xoay người tính li khai.

-Tôi là Luhan, Sehun ạ!

Cảm xúc lúc đó đã quá lớn mạnh. Luhan sững sờ một lúc

Sau bao lâu, đây là lần đầu tiên cậu có thể nghe giọng nói của mình rõ ràng đến vậy.

Cậu khẳng định mình đã nói được, trước đó cũng chỉ là mơ hồ hoặc có thể do trong đầu vang lên mà tự thừa nhận là mình đã nói được.

Luhan.

Sehun dừng lại một lúc, cảm giác rất khó hiểu. Lúc này tâm tình cũng rất lạ. Chỉ biết đứng đó rồi cảnh tượng đêm qua có chút mập mờ kéo đến. Trong lòng có vẻ...

Ôi! Oh Sehun! Mày điên rồi. Bị Park Chanyeol chơi đểu mà còn nghĩ bậy.

Những bức ảnh đó mà truyền ra ngoài thì mày lãnh đủ. Oh Sehun lạnh lùng bước đi.

Luhan ngồi đờ đẫn nhìn bóng dáng đó khuất hẳn. Thì ra tình yêu sẽ như thế này

Luhan à? Có chắc đó là tình yêu hay rung động nhất thời?

Cậu không khóc, chỉ là 1 đêm thôi. Luhan tự nhủ với mình không thể khóc, cứ ngỡ trao nhau yêu thương trong 1 s nghĩa là yêu mãi mãi.

Luhan khó khăn nhấc người dậy, 2 chân nhón lại vì đau nhức, thoát khỏi nơi đây thôi.

Cậu lê từng bước ra khỏi. Nhưng ra khỏi cửa không quên ngoái đầu nhìn lại. Nơi này là nơi đầu tiên cậu cảm nhận được sự nhẹ nhàng, hoan ái của người khác dành cho mình.

Kết thúc rồi Luhan.

Kẻ bần tiện, ngu suẩn như mày được hưởng cái đêm hôm qua là hạnh phúc rồi. Người đó không phải người xấu. Cậu khẳng định vậy trong lòng cảm thấy mãn nguyện. Quan trọng là đã giúp Ngoại và mình trả nợ, từ giờ có một cuộc sống mới.

....

-Luhan! Luhan!...

-Đứa cháu đáng thương của tôi...khụ khụ...

Giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo. Cơ thể đã không chịu được nữa. Tất cả đau nhức. Ngoại nhắm mắt lại, chỉ là ngủ một giấc dài thôi. Luhan nó sẽ trở về nó sẽ gọi Ngoại. Sẽ lại cười như khi trước bố mẹ chưa mất.

Luhan! Cậu có biết cái đêm say đắm trong lòng người đó, Ngoại đã thế nào?...

....

Thân dưới biểu tình, Luhan mãi mới lết được về nhà. May mắn cái nơi đó khá gần nên không khiến cậu mất công nhiều để mò đường.

-Ngoại ơi!

Cậu chỉ có thể gọi nhỏ như vậy, cũng chỉ vì xúc động mà bật thành tiếng.

Rất đông. Luhan sợ đám đông tại nơi nhỏ hẹp thế này.

-Luhan về rồi.. Con đi đâu vậy?

Bác Lee đi đến hấp tấp hỏi, đôi mắt đã sưng đỏ.

-Hôm nay, bác ghé qua thăm Ngoại và con.. Ngoại con.. Ngoại con...

Giọng bác nghẹn ngào...

Ngoại làm sao? Ngoại ơi!

Luhan không kìm được, nước mắt chảy thật vội vàng, chạy nhanh vào trong.

-Ngoại ơi!

Cậu hét to, khiến mọi người không những đau lòng mà còn ngạc nhiên vô cùng. Nước mắt chảy đau đớn, xé nát trái tim. Ngoại nằm bên cạnh là chiếc áo hồi bé cậu mặc.

"ba mẹ con không xong rồi!"

"xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"

... Ba mẹ.... cái cảm giác này thật giống hôm đó.. mất mát đau thương...

-Ngoại ơi!

Luhan liên tục gọi làm cho trái tim đau nhức không ngừng chảy máu. Cậu đỡ ngoại dậy, ôm chặt lấy ngoại vào lòng, cơ thể lạnh buốt cứng nhắc, bờ môi nhợt nhạt. Không được phải làm ấm cho ngoại. Cậu ôm chặt hơn. Rồi đưa đẩy cơ thể mình cho người ngoại nóng lên..

"ngoại dậy đi! Đừng ngủ nữa. Con về rồi. Từ giờ sẽ không có ai đến đòi nợ hết, con sẽ nghỉ học đi làm kiếm tiền cho ngoại những thứ tốt nhất... Ngoại ơi!..."

Nước mắt chảy ướt đẫm.

Sao ông trời nỡ cướp đi người cậu muốn bên cạnh nhất.. Ba mẹ à. Ngoại à! Sao cứ lần lượt bỏ con đi

Hay thực sự là con quá bần tiện đáng bị vứt bỏ.. Nhìn những vết thương trên mặt ngoại, Luhan càng khóc nhiều hơn. Chiếc áo bên cạnh ngoại. Ngoại vẫn thương mình. Cả đêm qua ôm chiếc áo đó đúng không Ngoại..

Con muốn nói với ngoại phải sống thật tốt nhưng không thể..

Con ngu ngốc cái gì cũng không thể...

Sao ngoại lại đi như vậy..

Cậu cứ đờ đẫn ngồi như thế..Mọi người đều nhìn thằng bé mà đau lòng...

Bây giờ sống làm gì? Sống vì cái gì đây? Nói thì có ích gì? Ngoại ôm con đi!

Có ai cho tôi chút tình thương, san sẻ hạnh phúc cho tôi không?

Luhan thực sự suy sụp rồi. Đáng ra hôm qua có chết cũng phải chống trả mà ở bên Ngoại.

Lẽ ra phải mạnh mẽ như một thằng đàn ông

Lẽ ra lúc đó phải ôm ngoại để chịu đòn.

Lẽ ra phải quát to với bọn chúng, chửi rủa... đay nghiến rồi mình chết cũng được.

Có thể Ngoại lúc này vẫn còn ngồi đây, nói, khóc, cười, cử động nhẹ. Chứ không phải như thế này...

Ngoại bị bệnh phổi, hô hấp không được tốt, bị đánh vậy mà cậu cứ vô tư, cả đêm qua chỉ nghĩ về người nằm bên mình. Luhan! Không những vô dụng mà mày còn thật ti tiện, đê hèn..không đáng làm con người

Gió ngoài trời thổi manh, lất phất những bông tuyết lạnh buốt. trong đây, không khí ngột ngạt, khó chịu vô cùng. 1 chút hơi ấm cũng không có. Cứ như đang ngồi giữa bão tuyết lạnh giá, trắng xóa không xuất hiện màu sắc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro