Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhìn kìa! Có phải thằng trong báo này.

-Nhìn kìa..

-Thật là còn mặt mũi mà vác ra ngoài đường sao?

-Trai bao, loại ti tiện vậy mà còn đủ tự tin thế sao?
..

Thật đau lòng. Không quan tâm cũng không được.

"Xin cho tôi ngẩng cao đầu nốt ngày hôm nay thôi. Cầu xin"

Trên tay Luhan là hài cốt của Ngoại, Ước mơ của Ngoại bấy lâu là được cùng cậu đi dạo, vui vẻ, nói thật nhiều cười thật nhiều. Vậy mà chưa thực hiện được, Ngoại đã tự rời bỏ cậu.

"Ngoại, con thực sự không muốn sống nữa, nhưng chết theo cách nào đây? Thật vô dụng, cái chết cũng không biết thực hiện thế nào, con thực sự rất vô dụng"

Cậu vẫn đi như thế, hít thật sâu, rồi thở ra thoải mái. Mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì thị, đôi chỗ còn xúm lại bàn tán. Không sao cả, ngoại vẫn đang bên cạnh mình,không được yếu đuối.

Đến nơi rồi. Ánh mắt cậu sáng rực nhìn về cảnh tượng trước mắt, đôi môi cong lên cười nhẹ. Nụ cười đẹp lung linh. Luhan à! Nếu cậu biết mình cười đẹp đến vậy. Cậu có cười nhiều hơn?

Cậu vuốt thật êm ái vào nơi đựng hài cốt của ngoại, bây giờ con còn một mình, thực sự qua ngày hôm nay con không biết tiếp tục thế nào.

Đôi mắt vô định đặt ánh nhìn về vô hạn, biển lúc này thật đẹp. Hoàng hôn đỏ,lấp ló sau những gợn sóng nhẹ nhàng. Từ giờ ngoại sẽ được bay đến khắp mọi nơi.

Cậu cúi đầu xuống, những giọt nước nóng hổi rơi trên cánh tay, trước đó không đủ khả năng để đưa ngoại đi đâu hết giờ thì...
....

Trái tim đã rơi vào khoảng không vào chính ngày hôm đó rồi

Sống không bằng chết

Có lẽ chết cũng không được hạnh phúc

Con người thế này đi đâu cũng không có ai cần, nơi âm ti địa phủ cũng không ngoại lệ

....

"Chủ tịch Oh trốn tránh hiện thực, bay sang Mĩ

Fan Oh Sehun sẽ tìm bằng được tên trai bao đó...

Công ty Giải trí Oh Oh đang trong tình trạng kiệt quệ

Oh Sehun Nằm cạnh trai bao"

Tất cả những bài giật gân đều nằm trên trang nhất của các tập báo,

thì ra là vậy?

Thì ra sự ti tiện của mình cả thế giới này đã biết.

Vậy bây giờ phải làm gì?

Chết cũng không thể mà sống thì biết làm sao?

Luhan nắm chặt tờ báo trong tay, Oh Sehun. Không ngờ cái tên lại khắc sâu trong tâm trí theo cách này. Oh Sehun.

Hắn bay sang Mĩ rồi ư? Vậy còn tôi, ai sẽ giúp tôi?

Fan của hắn tuyên bố sẽ không cho tôi sống yên ổn ư? Vậy bây giờ tôi sống yên ổn à?

Không dám nhìn ánh mặt trời, không dám đưa mắt nhìn bất cứ ai. Cảm giác không phải là con người mà là xúc vật. Cậu không phải trai bao.

"Trai bao" chính tai mình nghe thấy 1 người nói câu đó thực sự rất đau khổ. Vậy mà hiện tại cả Hàn Quốc này đều nói vậy. Đối diện như thế nào? Đủ dũng khí bước ra ngoài như thế nào

Ngoại không phải chứng kiến cảnh này thật tốt rồi.

Cánh tay ôm chặt lấy cơ thể, người ép sát vào một góc nhà tối om, ánh sáng chiếu đến nửa khuôn mặt gầy, mắt thâm quầng, không xúc cảm. Thân thể bất lực dựa vào tường yếu đuối mà vô thức không biết đang nhìn cái gì.

Nỗi đau đớn mất người thân

Nỗi đau đớn chính mình cũng cảm giác trên người toàn bộ đều bẩn tưởi

Thật sự tuyệt vọng.

Đôi mắt tuy còn nhìn được nhưng lại chỉ cảm nhận được bóng tối.

Tiếng lộn xộn bên ngoài. Cảm giác tất cả bị đạp đổ, tan nát. Cách cửa bật tung, ánh sáng bên ngoài hắt đến điên loạn xé vào con mắt.

Cậu sợ hãi lại ra sức thu người về phía góc tường. Trong đôi mắt hiện lên một đám khoảng 3-4 người đang tiến về phía mình. Người trở nên run rẩy, tim cũng theo đó mà muốn phi ra ngoài, sợ hãi ập đến.

Ngay lúc đó có một đôi tay chạm lên má, khiến cậu sợ mà phát thành tiếng.

-Ư....

Tay đập thật mạnh về phía cánh tay đó. Chân mài trên mặt đất để lùi lại phía sau.

-Sợ hãi đến vậy sao?

Giọng nói trầm ấm, khiến cậu dừng lại, mắt dần quen với ánh sáng, người trước mặt mình như một vị thần đang ban phước lành, hắn cười tươi để lộ ra hàm răng trắng, đều tăm tắp.

Bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, 1 cánh tay vươn lên vẫn đặt trên má cậu.

Trong đầu chợt lóe lên tia hi vọng. Người này sẽ bảo vệ mình đúng không, ánh nhìn cũng đầy trìu mến mà đưa về phía hắn.

Không những có thể hiểu được nội tâm cậu đang nghĩ gì, mà hắn còn rất biết cách làm cho người ta rung động.

-Tôi sẽ bảo vệ cậu.

Vươn người ôm lấy thân thể gầy ốm của cậu, rồi đưa tay xoa xoa sau lưng.

Luhan! Tỉnh lại đi! Đó là người lạ, sao lại có thể đột nhiên mà đến che chở cho cậu chứ. Nhưng lúc này đây, khi chẳng có ai để tin tưởng, con người ta dễ rơi vào việc hoang đường. Luhan nằm im trong cơ thể hắn, ấm đến nỗi không còn sợ hãi. Đôi tay đưa lên bờ vai rắn chắc, cằm hạ lên đó. Nước mắt như dự trữ mấy hôm nay trực tuôn ra, ướt đẫm vai áo người phát ra hơi thở ấm nóng kia.

Tia sáng trải đều trước mắt. Có người chịu dang tay ôm mình sao? Cậu không nghĩ đó là giả dối, thực sự cũng không quan tâm tương lai nữa.
...

Hắn hôn cậu không ngừng từ trên xe xuống, tay chỉ trực chờ đến lúc lột hết y phục trên người. Xe dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng, lúc này cũng chẳng thể chú ý. Chỉ biết từ lúc lên xe, người này ôm cậu rồi ghé vào tai:

-Chịu trao thân cho tôi ..

Rồi hôn thật mãnh liệt lên khắp mặt cổ.

Tung cửa...

Hắn vẫn ôm chặt cậu, ma sát môi lên cổ, cứ thể xoay người xuống ghế sô pha, rồi ngã hẳn xuống đó.

Thì ra là vậy? Thân thể tanh bẩn này cũng có người muốn có.

Thì ra là vậy? Ai lại chịu che chở cho cậu chứ.

Thì ra là vậy? Hắn muốn cái thân thể này chứ không phải bảo vệ.

Nhìn kĩ đi, con người gương mặt thiên thần vừa rồi giờ đã biến thành ác quỷ ra sức lộng bên trên mình. Cậu nằm yên cho hắn vuốt ve tất cả trên cơ thể. Lúc này cũng chẳng chờ gì nữa mà lột hết quần áo trên cơ thể mình. Bàn tay to lớn lại đặt trên má cậu:

-Sao lại nhìn với ánh mắt như vậy?

Đôi mắt gần rạn nứt, trái tim thì đã không còn, tia hi vọng lóe ra cũng phập một cái tắt ngóm. Người trước mặt tên gì? Làm gì? Cũng không biết vậy mà suýt nữa tin tưởng hắn.

Hắn bóp chặt cằm cậu. Rồi đưa môi liếm láp khắp cằm. Thật kinh tởm.

Liếm khắp các chỗ, mỗi chỗ lưỡi hắn đặt đến đều muốn cắt hết toàn bộ. Trước đó còn có chút chế ngự khi nói thân mình bẩn tưởi nhưng giờ thì thực sự là vậy rồi.

Trong đầu cậu nghĩ hắn là một tên biến thái có thể đưa bất kì ai vào nhà rồi làm chuyện đó, chỉ là chưa biết kết cục của mình lại bị ném đi đâu.

Từng cú va chạm mạnh ở nơi đó khiến cậu chỉ muốn gào rống lên nhưng không được. Cậu cố ngăn nước mắt, khiến mặt đỏ bừng, tơ máu trong mắt hiện ra. Bàn tay tự siết chặt lấy da thịt mình tự bấu vào đó, đến mức chảy máu. Không dám đưa tay chạm vào người hắn. Không dám rên rỉ. Không dám khóc lớn.

Cũng chẳng biết tại sao.

Người trên thân rất đẹp nhưng lại hung tàn và lạnh lùng, không hề biết đến cảm giác của người khác như Oh Sehun.

Sao lại nghĩ đến hắn.

Rõ ràng hắn chỉ coi mình thật ti tiện.

Điên rồi! Luhan

-Tôi là Park Chanyeol. Từ giờ cứ ở đây. Rất an toàn.

Hắn nói gì. Cứ ở đây. Ở ngôi biệt thự này sao?

Luhan mở tròn mắt.

Chanyeol

Lại một cái tên nữa cần nhớ đến.

Nói xong hắn vẫn nằm trên người cậu, rồi gục mặt xuống vai cậu, môi đặt lên da thịt cậu mà nhắm mắt ngủ.

Đưa đôi tay mình nhìn, máu rỉ trên từng ngón tay.

Cậu đưa bàn tay xoa nhẹ lên từng thớ cơ của hắn, rồi vuốt tóc hắn.

Park Chanyeol sao?

Hắn sẽ cho mình ở lại sao? Bảo vệ mình sao? Rất an toàn mà. Luhan đưa môi mình hôn lên mái tóc ướt đẫm đó. Ánh sáng hi vọng lại lóe lên.

Oh Sehun.

Cái tên đó cứ dập dờn hiện lên trong suy nghĩ khờ khạo của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro