Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buyn Baekhyun- người yêu tôi....

Khi thấy Luhan đưa tấm ảnh có ý muốn hỏi, Chanyoel không ngần ngại mà dứt khoát trả lời. Thật nực cười. Đến bây giờ mới biết, khi đã trao gần hết niềm tin cho hắn, hiện tại lại suy sụp đến toàn thân tan nát.

Byun Baekhyun- có nụ cười thật trong sáng, chỉ cần nhìn vào hắn sẽ cảm nhận được ánh hào quang xung quanh, một con người thực sự khiến người như Luhan phải ghen tị. Nhưng nếu Byun Baekhyun là người yêu Park Chanyeol thì Luhan là gì?
Luhan nhìn Chanyeol đau đớn, thực sự cảm giác tuyệt vọng hình như thoái mái hơn hi vọng.

Tuyệt vọng buộc người khác phải làm theo

Nhưng hi vọng phải đắn đo mà suy nghĩ có nên hay không?

Ở với hắn 1 tháng rồi, ngày nào cũng cùng nhau ăn, ngủ,... nhưng cảm giác thực sự vẫn có khoảng cách rất lớn.. thì ra là còn sự xuất hiện của người yêu hắn.

Luhan im lặng như mọi khi. Tuy có thể nói nhưng vẫn rất kiệm lời.

Con người này đã giúp mình không ít. Đã che chở, bảo vệ cho mình quá nhiều. Vậy cuối cùng hắn muốn cái gì?
Kệ hắn, tùy định đoạt, dù sao số phận Luhan gặp hay không gặp hắn cũng chẳng tốt hay xấu hơn.

-em không phải người thay thế Baekhyun.

"tôi cũng không nghĩ vậy"

Luhan vẫn im lặng, trong đầu thực sự chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì.

-Hãy giúp tôi đưa Baekhyun trở lại..

"trở lại đâu?"

-Bên tôi. Chỉ khi nào Baekhyun thấy tôi không còn yêu mình, em mới chịu quý trọng tôi.

"hahaha.. thì ra vậy?"

Luhan gật đầu. Không phải thay thế mà công cụ đưa bọn họ đến với nhau, vậy Park Chanyeol.. tôi hỏi anh: anh có nghĩ đến cảm giác của tôi lúc này?

Mà cũng đúng thôi Chanyeol chưa từng hỏi Luhan muốn gì? Ngay cả khi trên giường hắn cũng tự làm từng hành động, nói phải tuân theo, đau tự chịu...

Cũng chẳng cảm thấy bất mãn. Dù sao thân phận cũng chẳng cao sang, quyền quý để được tôn trọng. May mà hắn không nén cậu đến một góc nào đó rồi bỏ mặc cho người đời giày vò, đầy đọa.

Luhan nằm xuống giường, cảm giác thật lạnh lẽo. Hắn tiến lại ôm lấy cậu từ đằng sau. Ấm áp- thực sự ấm.

-Luhan! Baekhyun rời bỏ tôi, cậu ấy đi du học rồi chia tay tôi, tôi sẽ đợi cậu ấy ở đây, không đến tìm cậu ấy, không làm phiền chạm vào cuộc đời của cậu ấy trong suốt thời gian đó, nhưng nếu cậu ấy trở về thấy tôi bên cạnh em, chắc cậu ấy sẽ rất khó chịu... tôi biết Baekhyun yêu tôi.

"vậy anh có biết tôi yêu anh không? Cả Oh Sehun nữa. Các người có biết tôi đã từng trao niềm tin cho các người không?"
Luhan nhắm mắt lại. Quả thực tuyệt vọng, mệt mỏi. Đúng vậy, giúp anh là được chứ gì?

-Tôi sẽ bên anh, đến khi nào anh không cần.

Chanyeol sững sờ, sau đó ôm Luhan như bảo bối, chặt đến nỗi khiến cậu gần ngột thở.

Luhan không quan tâm, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
...

1 năm sau... tại sân bay...

Luhan thực sự không ra ngoài nhiều, đặc biệt là nơi đông người như thế này, vì vậy cứ bám lấy tay áo Chanyeol, không rời nhau nửa bước.

Sợ họ nhận ra mình, sợ họ biết mình ti tiện thế nào. 1 năm rồi nhưng ám ảnh của cậu vẫn chưa kết thúc. Nhờ hồi đó, ở nhà hắn, bọn đầy tớ cũng nhìn cậu bằng nửa con mắt, không ai thèm tôn trọng. Vậy là Chanyeol liền thay hết người làm.

Không chút cảm kích. Hắn đang mang ơn cậu mà

Khoảng 5 tháng trước Chanyeol đưa Luhan ra ngoài ăn, rồi hắn có công việc không thể đưa cậu về. Đáng sợ là sau 7 tháng mà chuyện trên báo vẫn còn người nhớ. 1 đám nữ sinh theo cậu xuống xe buýt, ném đá vào đầu cậu đến nỗi chảy máu rồi bỏ chạy. Đúng là muốn giết người mà. Đau quá, nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng, nhục nhã vô cùng.

Bưng đầu bê bết máu về, cho người làm băng bó, rồi im lặng đi lên phòng, hắn đi công tác đến 1 tháng sau mới về. Ha. Cũng thật là hay, chẳng biết được sự nhục nhã của cậu thế nào. Cần lắm 1 người bên cạnh, dù người đó không thành tâm yêu mình. Cũng được. Chịu đựng một mình, dù sao cũng tuyệt vọng rồi.
...

-Em sợ à?

Luhan lắc đầu.

Sắp được nhìn thấy người yêu hắn, tâm trạng hồi hộp, cảm giác có chút xót xa. Byun Baekhyun chắc là rất đẹp, mới khiến hắn một con người ngồi trên đầu kẻ khác phải cầu xin giúp đỡ như vậy.

Cậu thở dài. Nói là có chút nhưng thực ra là rất khó chịu. Không ổn rồi.

-Tôi đi một chút...

Chanyeol lo lắng kéo tay cậu lại:

-em đi một mình sẽ ổn chứ.

"không ổn, không ổn chút nào, tôi sợ lắm"

Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lắc đầu, tỏ ra bình thường.

Hay hắn sợ mình trốn đi.

-Tôi đi một chút thôi.

Luhan nói vậy cho hắn yên tâm rồi rụp mũ xuống đi về phía WC.

...

Đông người như vậy, thực sự là sợ, cứ nhìn thấy người khác đưa ánh mắt đến là gai ốc lại nổi lên. Vô dụng, vô dụng.

"ngoại đang ở bên con đúng không?"

Cậu cúi đầu xuống đi nhanh về phía đó.

-A!

Hình như đâm sầm vào lưng ai đó, cậu giật mình, sợ hãi vẫn cúi đầu không dám ngước lên nhìn.

Người đó sau khi kêu một tiếng thì quay lại.

Nhìn cậu vẫn cúi đầu liên tục ra hiệu xin lỗi thì tỏ ra khó chịu:

-đi không nhìn đường à.. không nói được tiếng xin lỗi à.

"đúng là tôi không nhìn đường. Tôi không nói được. Hiện tại là vậy"

-Đi đi..

Người đó phủi phủi áo rồi nói nặng trịch.

Nhưng người này thật sự là rất quen, dáng người thật đã gặp qua ở đâu.

Luhan xoay người bước đi nhưng lại đột ngột bị 1 cánh tay kéo mạnh lại.

-Ư..

Cậu vô tình thốt nhẹ lên chữ đó. Mũ cũng rơi xuống.

Đôi mắt...

Sehun thoáng giật mình.

"tôi là Luhan, Sehun ạ!"

2 người nhìn vào mắt nhau.

Mắt Luhan trở nên long lanh, ngấn nước.

"Oh Sehun.."

Anh ta xuất hiện trước mắt mình, hay mình đã gặp ác mộng.

-Park Chanyeol...

Luhan gọi lớn... sau đó cậu giật mạnh cánh tay đó.. rồi cũng nhớ lại đêm nọ..

"Park Chanyeol"

Hình như cái tên chính Oh Sehun nhắc đến, đúng rồi. Luhan như thằng mất trí suốt ngày suy nghĩ cái tên đã nghe ở đâu. Chỉ mãi nghĩ đến nỗi đau bọn họ gây ra cho mình, nghĩ đến cái tên bọn họ....

Tên có thể trùng mà....

Không suy nghĩ tiếp cậu khuỵu xuống nhặt nhanh chiếc mũ đội lên. Mọi người đang nhìn mình, họ sẽ giết mình.

-Luhan!

Tiếng gọi quen thuộc...

Hắn xuất hiện..

Đến đây ôm tôi..

Nhanh lên

Tôi sợ....

-Park Chanyeol...

Sehun nhếch miệng cười nhắc đến tên hắn. Thì ra là vậy... Luhan có quan hệ với hắn đúng là như thế, vậy mà bao lâu nay vẫn cảm thấy có lỗi vì bỏ đi. Tên trai bao khốn khiếp... tên chủ tịch Park thâm độc. Các ngươi làm hại đời ta... khiến cả năm nay phải trốn tránh báo giới.

Hắn tiến lại quỳ xuống ôm chặt, xoa đầu cậu. Không hiểu sao, căm hận vậy mà khi nhìn thấy ánh mắt nhớn nhác lo sợ của cậu, Sehun không khỏi lo lắng. Đặc biệt giờ đây, khi thấy 2 người trước mặt đang ôm nhau, tâm tư chỉ muốn một tay bóp chết họ.

-chủ tịch Park.

Sehun nói với giọng bỡn cợt trong khi Park Chanyeol đang cố trấn an cậu.

-không sao...không sao rồi..

Luhan ôm chặt, rồi được hắn dìu đứng lên.

Dường như họ chẳng để ý đến Sehun rồi rời đi.

-Này.

Oh Sehun kéo mạnh cổ áo Park Chanyeol lại, giơ nắm đấm, nhưng rồi nhìn mọi người xung quanh liền kéo họ đi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro