Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ chạy không hề biết đã chạy bao xa, bao lâu nữa. có điều nhìn xung quanh cảm thấy rất xa lạ, mà căn bản cũng là không hay bước ra ngoài, nhìn nơi đâu cũng rất sợ hãi.

Đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn mọi thứ, phát hiện nơi này cô quạnh, bầu trời lại tối như vậy, không biết bây giờ nên đi đâu hết. Luhan bước chân trái định bước về bên đó nhưng nhìn lại có dự cảm không lành¸bước chân phải cũng vậy, có cảm giác cuộc đời này không giành cho mình tồn tại.

Cúi đầu nghĩ đến hình ảnh lúc đó, Park Chanyeol đè trên thân Byun Baekhyun, cảm thấy nhục nhã. Từ bao giờ, trong mắt hắn bản thân không còn tồn tại.

-Cậu... Cậu Luhan sao ở đây?

Giọng nói ấm áp quen thuộc đến là thường. Luhan vội quay lại, kinh ngạc mà thốt lên:

-Quản gia Lee.

-Không phải cậu đi với cậu chủ sao?

Nghĩ đến Chanyeol, Luhan lùi sau vài bước, có khi nào bị bắt trở về nơi đó.

-Cậu và cậu chủ có việc gì sao?

Ông ân cần hỏi, ánh mắt lại chân thực đến kì lạ, sau đó còn tiến lại gần nắm lấy cánh tay cậu.

Ấm.

Rất ấm.

-Tôi... tôi... không muốn bên hắn

Không hiểu lúc này lý do gì lại khiến cậu nói lên cảm giác của mình. Đôi mắt đã lấp loáng màn nước. Quản gia Lee, hình như ông ấy hiểu được. Nỗi sợ này, ông đã từng thấy từ cậu.

-Vậy cậu có nơi nào đi chưa?

-Tôi...

Luhan ngẩng đầu nhìn ông, mở to 2 mắt mà quan sát sắc mặt này. Rõ ràng là rất hiền hậu, rõ ràng là giống một người ba.

-Cậu theo tôi, tôi sẽ thu sếp cho cậu.

Luhan ngoan ngoãn đi theo ông, đi thật lâu đến một căn nhà nhỏ, nơi này vô cùng yên tĩnh, bên cạnh hình như là một nhà trẻ, còn đối diện là một quán cà phê, nhìn quanh thực sự ấm áp, hay do bây giờ không còn ở một mình nữa.

-Ba...

Luhan nhìn ngôi nhà lại nhớ đến gia đình mình, có phải nếu có một cuộc sống bình thường, căn nhà đó sẽ có rất nhiều người khác, căn nhà đó sẽ luôn vang lại tiếng nói cười hạnh phúc. Có phải cậu sẽ rất vui vẻ không như hiện tại.

HÍt một hơi thật sâu, phát hiện ánh mắt người bên cạnh nhìn mình đã lâu, mới nói nhẹ:

-Cảm ơn, tôi nhất định sẽ đền đáp. Xin ông đừng để Park Chanyeol biết.

-Tôi hiểu mà.

Quản gia Lee cười thật hiện hậu, tỏa ra sự ấm áp đến dị thường. Đến lúc này, đây có lẽ là chỗ dựa duy nhất cho mình rồi.

Nhưng....

đời đâu dễ dàng như vậy...

Luhan thực ngu ngốc.

tất cả chỉ là vỏ bọc. đến một lúc sẽ bị bóc ra.

Cuộc sống vốn đã bất hạnh thì đến cùng cũng bất hạnh thôi.

...

Ngôi nhà nhỏ này...

Quản gia Lee.

Park Chanyeol cũng vô cùng đáng thương.

...

-A.. Buông ra...

Luhan lấy hết sức bình sinh mà hét thật lớn. Cánh tay bám chặt lấy mép giường, thân thể bị kẻ khác đè đến áp sát xuống tấm nệm giường.

-Ưm..

cảm thấy phía dưới bị tiến nhập gay gắt, không thể chịu nổi nữa. cậu đưa cánh tay cắn mạnh xuống đến bật máu ngăn lại âm thanh mình phát ra.

Người bên trên nắm chặt hông cậu, đưa đẩy thật mạnh, rồi nằm rạp xuống lưng cậu, cả hai thân thể đã nhếp nháp mồ hôi, vì thế mà áp sát nóng nực vô cùng ẩm ướt.

Hắn đưa hai tay nắm chặt lấy hai cánh tay cậu để tận lực hơn, Luhan cang đau càng cắn chặt xuống cánh tay, mắt nhắm chặt, nước mắt vì thế cứ chảy không ngừng.

Nước mắt theo cùng dòng máu chảy xuống ga giường trắng muốt, lộn xộn.

-Cậu có cần ẩn nhẫn như vậy không, nhìn cứ như trai trinh vậy a...

Oh Sehun mỉa mai phía trên rồi thở dốc tận hưởng sự chật chội cậu mang lại.

Luhan toàn thân bị đẩy theo từng chuyển động của hắn, quyết không nói một câu. Nơi đó đau buốt, cảm thấy vật nóng rát đó chạm đến chỗ đau không ngừng. quả thực muốn chết quách đi cho xong.

-Cậu... hiện giờ.. a... mẹ kiếp... thả lỏng đi..

Luhan đến chết cũng không muốn tiếp tục, cứ như vậy, đêm hôm đó cứ như đã nhìn thấy tận chốn địa ngục vậy. Có vẻ rời khỏi Park Chanyeol đời mình cũng không thay đổi, bây giờ chịu nhục bên dưới Oh Sehun còn thống khổ hơn nhiều.

Về phần sao hiện tại trên giường cùng Oh Sehun, Luhan cũng không thể tin được. Lão quản gia đó là người của hắn. Oh Sehun quả thực quá nham hiểm, hình như chuyện này mới gần đây thôi. Đóng kịch cũng thật giỏi đi, khiến người ta vô cùng tin tưởng.

Oh Sehun lật Luhan dậy, sững sờ nhìn cánh tay đầy máu của cậu:

-Cậu... cậu...

Hắn dường như rất hốt hoảng Luhan 2 mắt lim dim, toàn thân tím bầm đau nhức, nên mềm nhũn thuận theo vòng tay hắn mà áp sát mặt vào ngực.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đến bên hộp y tế, lấy một cuộn băng, rồi vội chạy lại xử lí vết thương cho cậu.

Vừa chạm đến cánh tay, cảm giác Luhan hốt hoảng giật mình vội thu tay lại.

-Đưa đây đi!

Sehun giật mạnh tay cậu, sau đó nhẹ nhàng thấm bông lau nhẹ vệt máu trên đó, quấn xong, hắn hôn xuống khuôn miệng cậu liếm sạch vết máu còn thấm lại.

Luhan không đủ sức mà chống cự, cứ để hắn tùy ý mà đối xử, cánh tay bị cắn hình như khá sâu nên rất đau, còn có cả thân thể hiện tại chỗ nào cũng thâm tím vì bị hắn lộng vừa rồi. mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.

Bước xuống giường, đã thấy trên người mặc một bộ Pyjama thoải mái, nhìn xung quanh cảm thấy thực bất lực.

Đưa chân xuống dưới sàn lạnh buốt lại co lại, cúi xuống nhìn thấy đôi dép bông, kèm theo mẩu giấy nhớ : "đi dép vô, sàn nhà rất lạnh."

Dòng chữ này không phải của Oh Sehun chứ. hắn sao lại ôn nhu với cậu như vậy, cúi đầu lại thấy cánh tay được băng bông kĩ lưỡng, không khỏi khó hiểu.

với tay chống lên mặt bàn đứng dậy, khó khăn lên chân đi, phát hiện phía dưới mát lạnh lại rất thoải mái, nơi đó hôm qua bị xâm phạm phải muôn phần khó chịu vậy mà.

Không phải là hắn bôi thuốc.

cậu cảm thấy toàn thân ớn lạnh, không quen với cảm giác được người khác chăm sóc như vậy. đặt tay xuống mặt bàn lại thấy một mẩu giấy khác:

-Luhan, xuống ăn cơm nhé. Anh chuẩn bị đồ ăn cho em rồi. Phòng bếp dưới lầu rẽ trái.

Sờ xuống bụng, thực đói đi. được rồi hắn đã có lòng như vậy, cứ ăn một bữa rồi tìm cách trốn khỏi đây cũng không muộn.

Đi theo chỉ dẫn của hắn, thấy một bàn lớn thức ăn, tất cả đều sơn hào hải vị, rất bắt mắt. Hắn chuẩn bị sao? Có khi nào cho thứ gì vào đó.

Mà cơ thể này còn gì chưa mất sao? Bây giờ ăn phải thuốc độc chết cũng đâu có gì.

Luhan nghĩ vậy ngồi xuống vô tư dùng bữa sáng.

Xong, bụng thật no mới tiếp tục đứng lên, bây giờ phải trốn khỏi đây, căn nhà này hiện tại có mình cậu a.

vậy thì vô cùng đơn giản rồi.

Cứ đi khỏi thôi.

Ra phòng khách, lại cảm thấy kì lạ, trên bàn đặt một bó hoa rất lớn. lại gần đưa tấm thiệp lên đọc. Hắn là Oh Sehun sao? Có thể viết 1 tấm thiệp dài như vậy? thật không thể tin nổi. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng mỗi lần gần hắn đều rất đau đớn.

"Luhan, hôm qua làm em đau đúng không?

Nhưng sao lại tự cắn tay mình như vậy.

Máu chảy rất nhiều, anh thấy rất đau lòng

Em, lần sau không được như vậy...

Hoa anh tặng em, có thích không?

Luhan ở bên cạnh anh đi. Anh cô đơn, mỗi lần nghĩ đến em đều rất vui.

Anh biết mình có lỗi nhưng.

thực sự cảm giác rất lạ.

Khi ở cạnh em, đôi mắt của em rất đẹp.

Anh ... Yêu... Em"

Luhan giật mình khi đọc dòng cuối cùng. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu thấy 3 chữ này. Vì thế trái tim không tránh khỏi rung động, nhưng là rung động với 3 chữ đó, chứ không phải hắn.

Cảm xúc chỉ hướng đến sự yêu thương ấy, chứ không phải hắn. đôi tay run rẩy, nhặt bó hoa trên bàn ôm lấy nhưng chợt nhận ra : Không nên tin tưởng.. không nên.

cậu ném mạnh bó hoa và tấm thiệp xuống, chạy vội ra cửa, nhưng bên trên lại dính một mẩu giấy:

"Anh xin lỗi, không để em đi được. cứ ở đây đi"

-Oh Sehun. Sao lại giam tôi.

Cậu nói khó chịu, rồi đập thật mạnh cánh cửa liên hồi. chỉ cần mở ra một chút thôi. đủ để cậu thoát ra ngoài có được không?

....

-Luhan, nằm đây rất lạnh, lên phòng đi.

Cậu miễn cưỡng mở mắt, vừa rồi chán nản mà gục vào tường ngủ thiếp đi. mở mắt lại nhìn thấy Sehun ngay trước mặt, cơ thể lùi vội lại phía sau.

-Em sao vậy? đi nào.

hắn định kéo cậu đứng lên, nhưng Luhan giật mạnh tay ra, mắt nhìn chằm chằm hắn.

-Em ... chẳng lẽ không hiểu, là anh thích em, anh yêu em.. không hiểu sao.

Giọng Sehun hết kiên nhẫn mà nói với ý chỉ trích.

-Tôi Không Hiểu.

Luhan nói dứt khoát, rồi đứng dậy, đi về phía cánh cửa, dùng sức kéo thật mạnh, cũng không làm nó mở ra.

Sehun nhìn dáng vẻ cố gắng đó khó chịu vô cùng, bình thường chỉ cần một câu hắn nói sẽ dễ dàng làm cho đối phương xiêu lòng, vậy mà. Luhan tận lực giật mạnh núm cửa.

lại cảm thấy phía cổ có hơi nóng rực phả xuống, mọi động tác dừng lại, tim đập mạnh mà hoảng sợ.

-Muốn giữ một em bên cạnh khó như vậy sao?

Vừa nói vừa liếm lên cổ cậu, khiến toàn thân nổi da gà.

-Oh Sehun.

cậu quay lại dẩy mạnh hắn ra:

-Anh.. Tôi sẽ ở đây, nhưng đừng chạm vào tôi..

Cậu vừa thở vừa nói khó chịu, cảm giác được dục vọng của hắn thấy rất đáng sợ. Lại nhớ đến Park Chanyeol mỗi lần làm tình với hắn, tim một thoáng lại đau nhói.

Sehun lúc này, thật kì lạ, hắn cười có vẻ rất hạnh phúc, rồi tiến lại ôm chặt cậu.

Có nghĩ đến vắt óc cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại vậy. biểu hiện cứ như một kẻ đang yêu đương thật sự vậy. Làm cậu không khỏi khó chịu, muôn phần là không muốn tình yêu của hắn, cảm thấy rất áp lực. Mọi chuyện trước kia, vô cùng đau đớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro