Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A lô..

Park Chanyeol mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, cánh tay còn đang ôm Byun Baekhyun nép trong lòng.

-Ông chủ. Luhan trốn đi, mang theo rất nhiều tiền.. còn cả hợp đồng của ông với Kyung Soo nữa.

Chanyeol tỉnh táo hẳn, cánh tay siết chặt chiếc chăn, nghe tin này bản thân không hiểu nổi tại sao lại nín thở, trái tim nghẹn lại khó khăn đập từng hồi. Luhan.. Cái quái gì diễn ra? kẻ mềm yếu như vậy sao có thể. Nhớ lại chuyện tối qua, để mình cậu bên ngoài còn mình vào đây dở trò hỗn đản.

Mặc kệ. Luhan, sao lại ti tiện đến vậy.

Cái hợp đồng ký kết với Kyung Soo mà lộ ra ngoài có lẽ sẽ làm toàn dân tức đứt ruột mất. "Điều kiện muốn công ty Park nâng đỡ"

Kim Jong In sẽ không tha cho Park Chanyeol. Kyung Soo đang là con bài chủ chốt của công ty. A. Chanyeol ngồi dậy, mặc quần áo, tức tốc trở về nhà.

...

-Không được để Kim Jong In biết. Lập tức cho người lục tung cái thành phố này lên, tìm bằng được Luhan. Hắn dám phản bội. Gặp nếu phản kháng giết không tha.

Park Chanyeol miệng buông lời hung ác, bàn tay tăng lực ném chiếc ly xuống sàn. Luhan rốt cuộc có mục đích gì, lấy tiền là đủ rồi, sao còn phải cướp cái hợp đồng như vậy. Không ngờ cậu ta cũng mưu cao kế sâu, có thể lén lút lấy được hợp đồng quý giá của Chanyeol. Oh Sehun! Hay là cậu ta yêu hắn.

Hắn lúc này như ngồi trên chảo lửa. Đi lên phòng, trong đầu không nơi đâu là thiếu bóng dáng cậu.

Nhìn màn hình điện thoại thoáng giật mình.

-Chủ tịch Kim.

-Park Chanyeol.

Kim Jong In giọng lạnh lùng nói.

-A...

Chanyeol cố tỏ ra bình thường, chân tay phát run.

-Mấy nay sao Soo không đến chỗ tôi, có phải cậu sai người sắp xếp kín lịch cho em ấy không?

-A.. ko có..

Chanyeol hoàn hồn. trong lòng thở phào.

-Tối nay tôi sẽ nhắc cậu ấy đến chỗ anh.

...

Kim Jong In vua thế giới ngầm, ai lỡ động vào hắn chỉ có thể tự chôn mình dưới tận cùng địa ngục thôi. Hắn nắm giữ hầu hết sòng bài trong Seoul, tất cả các hoạt động mua bán không minh bạch đều phải qua hắn, ai đắp tội với hắn thì thảm rồi.

Điểm yêu duy nhất của Kim Jong In là Kyung Soo. Soo có mơ ước với ngành giải trí từ nhỏ. Nhưng vừa làm thực tập sinh phải kí một bản hợp đồng khốn nạn đó. Chẳng khác gì thứ tiện tì đi hầu hạ chủ nhân. Ban đầu định từ bỏ nhưng khi biết được thế lực của Kim Jong In, cậu chân tay run rẩy, chót dính lứu đến hắn, không cách nào giải quyết ngoài ngoan ngoãn nghe lời.

...

-Chanyeol.. tối qua.. anh.. em.. có. chuyện gì vậy?

Baekhyun run rẩy nói trong điện thoại.

-Baekhyun. Em bình tĩnh được không?

Park Chanyeol đang rối bời, Baekhyun lại gọi đến khóc lóc, không chịu được nên ngữ khí khó chịu.

-Chanyeol..

Baekhyun thất vọng sau đó cúp máy. Hắn vứt điện thoại sang một bên, ngồi sụp xuống giường. Thực mệt mỏi. việc này lớn rồi. Công ty sẽ sao khi mọi người biết bản hợp đồng bán thân đó, Kim Jong In sẽ xử lý hắn ra sao. Thật không thể nào sống nổi. sao có thể xơ xuất như vậy.

...

-Luhan về dùng cơm được không? Em lười biếng. có biết anh đi làm về rất mệt còn phải nấu bữa tối cho em.

Luhan đứng giữa đám trẻ nhỏ đang chơi bóng đá ngoài sân cỏ. Nghe thấy tiếng Oh Sehun, lập tức ngưng cười. chưng ra bộ dạng ủy khuất. Cậu cúi đầu đi đến. Từ hôm cậu về đây đã 2 tuần. cũng bắt đầu trở nên nói nhiều, biết cãi lại. Quan trọng lại cảm thấy rất vui vẻ, hôm nào cũng cùng bọn trẻ chơi như vậy cười rất nhiều.

Oh Sehun Có vẻ cũng rất hạnh phúc, cái cảm giác như vậy giống một gia đình nhỏ. Tuy ngày ngày đi làm việc lén lút. Hắn che giấu Luhan bằng cách tung tin giả mạo mình đã quay về Mỹ. Thực tình vẫn luôn trong công ty giải quyết mọi việc. Park Chanyeol là kẻ đại phá hoại. Tung tin nhảm siêu khủng bố. Nhưng còn muốn chơi đùa với hắn dài dài.

Oh Sehun không phải không nhìn thấy ánh mắt của hắn đối với Luhan. Lại càng sung sướng khi phát hiện ra cái bản hợp đồng thú vị kia. Chỉ cần tung ra thôi. chỉ cần một chữ trong đó, kèm theo cái kí tên đóng dấu của 2 người sẽ đủ sức tạo thành 1 cơn sóng lớn làm sụp đổ cả tập đoàn họ Park rồi.

...

-Oh Sehun..

Luhan đứng sững lại một hồi lâu, nhìn căn nhà tràn ngập bóng bay hồng. cảnh tượng trước mắt đẹp kì ảo.

Quay lại đột ngột điện tắt phụt khiến bên trong tối om, lại cảm giác phía dưới eo có 1 cánh tay đỡ lấy mình.

-Luhan

Thì thầm, đưa bàn tay lên, tia sáng bạc lóe lên trong màn tối. Một hơi lạnh lẽo theo ngón tay trượt xuống. Cảm giác thực bất an. Luhan tim ngưng đập. "Chẳng qua cậu không muốn họ đến gần" Cái câu nói này một lần dội lại. 2 tuần nay thực vui vẻ mà. Cuộc sống cậu cũng không ngờ có thể hạnh phúc đến vậy.

Trước đó chẳng qua cậu chưa một lần cho bản thân cơ hội sống tốt. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đau khổ.

Nhưng Park Chanyeol.

Trong đầu lại hiện lại cái tên đó.

Trước khoảng giữa. cậu đứng bên cạnh là Oh Sehun, bên kia Park Chanyeol. Cậu không hiểu bản thân bị Chanyeol làm đến tổn thương như vậy vẫn nghĩ đến hắn. cũng không hiểu khi đứng trước Oh Sehun lại sợ mất hắn đến vậy.

Cậu không cự tuyệt chiếc nhẫn này. chỉ là muốn thử, nếm thử xem hạnh phúc ngọt ngào đến mức nào.

...

Nếu có thể dày vò người yêu của kẻ thù thì thật mĩ mãn.

Nhưng không ngờ đến chính mình dày vò bản thân mình.

...

Mỗi lần bên cạnh Luhan nhìn ngắm ánh mắt đó lại thấy một nguồn ấm rất dữ dội.

-Kim Jong In...

Oh Sehun băng lãnh nói trong điện thoại. Chính là hảo cố nhân đây. Haha.. khinh thường.

-Sehun. bạn tốt.

-Biến.

Jong In cười lớn trong điện thoại.

-Haha.. Sehun. Chúng ta vẫn là bạn tốt mà.

Tốt cái con khỉ. Chưa từng thấy thằng bạn tốt nào phản bội như hắn. Vì muốn có được Kyung Soo mà theo Park Chanyeol. Đê tiện. Chính là trước kia thân tình cũng đã bị hắn không coi là gì. Con người này rất khinh bỉ. Thù hận lấp đầy mắt Oh Sehun. Ngay khi về nước tìm ra nguyên cớ việc đám báo trí răm rắp nghe lời Park Chanyeol đăng bài trong khi họ Oh đe dọa không ít.

Oh Sehun đưa tay cúp máy. Đi ra ngoài, tít mắt cười với Luhan đang ngồi trên bàn ăn.

-Sehun.. Cái này anh cứ giữ lấy tốt hơn.

Luhan định tháo chiếc nhẫn nhưng ngay tức khắc Sehun kéo tay cậu đeo lại.

-Anh yêu em.. Hiểu không?

Sehun gục mặt vào vai cậu cọ cọ.

-Mặc kệ từ bây giờ là vợ anh rồi.

Sehun ôm chặt lấy Luhan, rõ ràng là đóng kịch nhưng lại cảm thấy chân thực đến kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro