Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24:

Kì thực Luhan rời đi không phải là do Oh Sehun đã đẩy hộp cơm của mình làm cả buổi xuống, cũng không phải là Oh Sehun mắng mình trước mặt cô gái kia. Chẳng qua do bản thân cảm thấy không an toàn, lại thấy biểu hiện của hắn như vậy càng khẳng định hơn.

Mối quan hệ mà người trong cuộc không cảm thấy an toàn thì sẽ không tồn tại được dài lâu.

Cậu tuyệt đối cũng không muốn lơ lửng như những lần trước, nên đang ngồi ở nhà chờ hắn về. Căn bản muốn nói rõ ràng. Cậu cũng kiên quyết không thể ổn định được cái quan hệ này.

Mối quan hệ giống như cái cân vậy. Khi hai bên bằng nhau sẽ vững vàng không bị lật đổ khỏi đĩa cân, nhưng tình cảm một đầy một vơi thì không thể. Cũng chẳng xác định được, rốt cuộc tình cảm của cậu ít hơn hay hắn ít hơn, chẳng qua là cảm thấy không còn bằng nhau nữa.

Tin tức truyền rất nhanh, Bà Oh sau khi Luhan về nhà được một hồi thì cũng đến nhà Oh Sehun. Vào nhà quan sát phân tích nét mặt của Luhan có điểm sợ, ban đầu nghĩ sẽ mắng cậu ta chính là lấy tư cách đâu mà trước mặt Tina nói xằng bậy. Nhưng thực tình biểu cảm hình sự đó rất doạ người.

Oh Sehun làm việc xong mới trở về nhà, thấy Luhan ngồi trên ghế, có chút thở phào. Nhưng quay sang nhìn mẹ mình lại bất an hơn. Hình như giữa hai người lại xảy ra chuyện.

Chính là trước ánh mắt hoang mang của mẹ mình, hắn lại ngồi bên cạnh Luhan cũng im lặng.

" Xin lỗi"

Oh Sehun mở lời nói trước. Nhìn con trai mình hạ mình xin lỗi, bà Oh còn ngạc nhiên hơn cả khi thấy hắn đem Luhan về nhà bảo dưỡng.

" Anh cảm thấy xin lỗi có tác dụng sao? Vấn đề không phải có lỗi rồi lại xin nữa, chính là quá nhiều lần rồi. Niềm tin của tôi cũng mất hết rồi. Đến giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy tình cảm của chúng ta chẳng có nền móng gì hết. Không vững vàng, chỉ cần một cơn gió to thổi qua là đổ. Anh không cảm thấy hai người ta không thể sống bên nhau sao?"

Luhan dừng lại một chút, cậu quay sang nhìn thẳng mẹ Oh Sehun, sau đó thở dài.

" Tôi không chỉ cần mẹ anh chấp nhận, còn cần mẹ anh phải vui vẻ chấp thuận nữa. Còn ... anh cũng có thể quang minh chính đại nói tôi là người yêu ít ra nói là bạn tình cũng có thể nói bạn giường. Tôi tất nhiên là đòi hỏi vì mình rồi. Tuyệt đối sẽ không giống trong mấy tiểu thuyết nhẫn nhịn đâu. Nhưng mà, những điều đó không thể. Thì ..."

Oh Sehun căng thẳng đến mức đứng bật dậy, Luhan dừng lại một hồi, sau đó kiên quyết nói:

" Thì chia tay đi"

Bà Oh phía đối diện kinh ngạc nhìn biểu tình của cậu. Con trai mình là đang bị bỏ rơi sao? Quay sang nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Oh Sehun càng thấy tội nghiệp hơn.

" Em nói gì?"

Oh Sehun chưa tiếp nhận được, cố gắng hỏi lại.

" chia tay. Chính là dứt khoát luôn đấy. Không cần gặp mặt, không cần ... Ưm"

Có lẽ việc kinh thiên động đia nhất mà bà Oh từng nhìn thấy. Oh Sehun không để ý ánh mắt của bà me đã sinh thành ra hắn, tự tiện hôn một người con trai khác trước mặt bà.

Việc bứt rứt nhất của một người mẹ chính là con trai không làm theo ý mình. Hôm nay còn bị cái uy của Luhan làm cho kinh hãi nữa.

Oh Sehun ôm chặt Luhan, bà nhìn rõ được bàn tay hắn túm lấy lưng áo của cậu đến rúm ró. Luhan bị ôm cứng trong lòng cố gắng đẩy ra, thế nhưng vẫn bị hắn bá đạo ôm lại. Trước giờ đều nghĩ đến, người chủ động là cậu ta.

Hình như, con trai mình thực sự cần Luhan để sống.

" Hai đứa ... ta về đây"

ĐỊnh không nói một tiếng nào mà rời đi, nhưng lại cảm thấy không hợp lý nên ấp úng mở lời. Oh Sehun vẫn nhất quyết ôm LUhan, ánh mắt đầy sát khí nhìn bà.

" Mẹ, đừng khiến Luhan của con mệt mỏi nữa."

Có điểm đau lòng, bà nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Oh Sehun. Thế nào cũng không kiếm ra một chút thông cảm đứng về phía mình.

Ngữ khí lại như sắp bật khóc.

" Nếu em ấy mệt mỏi quá, sẽ bỏ con đấy. Con sẽ không chịu được"

Luhan phía trong ngừng giãy dụa, cậu nghe thấy nhịp tim của Oh Sehun, đầy áp lực, giống như vừa nín thở vừa nói. Lồng ngực phập phồng lên xuống.

" Chỉ muốn tốt cho con là sai sao?"

" Muốn tốt là thế nào chứ, mẹ thấy không? Em ấy sẽ không cần con. Thực sự bây giờ con rất cần Luhan, rất rất cần"

Oh Sehun sinh khí đứng ra nói lớn, giống như muốn cãi nhau.

" Con yêu Luhan"

Nói với đấng sinh thành của mình như vậy, quả thực rất chân thật, không phải nói dối. Luhan chầm chậm đưa tay vươn ra nắm lấy tay hắn.

Yêu đơn thuần là yêu thôi. Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, nhưng chắc chắn chẳng năm nào họ bỏ lỡ. 365 ngày, 364 sống không có nhau. Đằng này mỗi ngày hai người đều gặp mặt, sao lại còn đòi hỏi gì nữa.

Bà Oh đứng nhíu mày, sau đó biểu cảm thất bại hiện lên trên mặt. Đứa con này, thực sự không thể kiểm soát được nữa.

" Khi mà ba mẹ cả năm trời gặp con một dịp thì em ấy sẽ luôn ở bên con. Khi ba mẹ không thể thường xuyên cùng con dùng cơm thì em ấy sẽ mỗi bữa đều trên bàn ăn cùng con. Mỗi ngày như vậy, con đã quen rồi. Không muốn thử cảm giác ngày đầu tiên ba mẹ không bên cạnh nữa. hồi còn nhỏ lúc hai người đi khỏi, con đã có cảm giác cô đơn thế nào, mẹ có hiểu không?"

Tựa như nói tất cả những gì bấy lâu còn tích tụ trong người, Oh Sehun cánh tay cũng nổi gân xanh gồng lên chống chọi với kích động.

" Giúp nó bình tĩnh lại"

Bà Oh quay sang nói với Luhan, sau đó mở cửa nhanh chóng ra ngoài.

Oh Sehun ngồi phịch xuống ghế, thấy hắn đờ đẫn như vậy, Luhan nâng niu đặt tay hắn lên eo mình, tiến lại gần để hắn dựa vào người mình ôm chặt.

" Em không đi nữa. Được không? Đừng như vậy, anh làm mẹ sợ rồi"

" Mỗi ngày anh đều nhẫn nhịn không nói ra, bây giờ nói được lại sợ họ đau lòng, hối hận"

Luhan ôm chặt đầu Sehun hơn, hít một hơi, lâu nay đều không nghĩ đến Oh Sehun lại là người kiên nhẫn như vậy.

" Em muốn chia tay cũng làm anh sợ"

" Được rồi, từ bây giờ không làm anh sợ nữa"

" Ngày mai anh sẽ nói với Tina mọi chuyện"

" Ừm, cũng không cần thiết"

" Không phải em nói là cần sao?"

" Lúc đó kích động quá"

Hai người thủ thỉ nói qua lại. Không khí dần dần nhẹ nhàng hẳn. Không hiểu sao, nhìn thấy Oh Sehun kích động cãi nhau với mẹ, cậu lại cảm thấy động lòng như vậy. Giống như bản thân rất quan trọng, đã được đưa lên vị trí cao nhất với hắn vậy.

ee؄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro