Chap 25 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               


" Là thật sao?"

Oh Sehun ngồi trên ghế gật gật đầu.

" Là thật"

Hắn lại tiếp tục dũng cảm gật đầu. Luhan một phát đưa tay đập mạnh lên đầu hắn.

" Đồ chết tiệt Oh Sehun, đi chết đi"

Luhan muốn một bước chạy nhanh vào phòng, bỏ mặc Oh Sehun một mình, chẳng qua có chút bất ngờ. Hắn một câu cũng không thèm nói trước với cậu.

" Lại dỗi"

Oh Sehun nhìn bóng dáng tất tả chạy vào phòng của Luhan ngồi vươn tay ôm chiếc gối bĩu môi nói.

Vài phút sau, Luhan lại đi ra, kéo tay Oh Sehun ngữ khí vẫn còn chút giận dỗi nói:

" Không làm cơm sao? Đói"

Một tay ôm bụng biểu hiện mình nói thật.

" Luhan"

Oh Sehun kéo mạnh cậu ngồi xuống ghế, hai tay nắm lấy hai bả vai Luhan nhìn thẳng mắt cậu nói.

" Tính tình của em, anh hiểu rất rõ. Rất dễ kích động, dễ suy nghĩ linh tinh. Em nghĩ anh thực sự sẽ mắng em trước mặt Tina sao? Nếu không làm như vậy, mẹ anh sẽ không thể thấy anh yêu em đến thế nào."

" Được rồi, được rồi, anh thông minh."

Luhan muốn tránh lại bị hắn giữ chặt lại đối diện.

" Không phải anh thông minh, mà thực sự mấy câu đó là lời thật lòng, không phải chỉ là màn kịch."

Oh Sehun sao không hiểu được bản tính của Luhan. Hắn biết rõ khi đó cậu ấy sẽ tức giận, nhìn thấy Tina đưa cơm đến sẽ suy nghĩ lung tung, lại tiếp tục không tin tưởng, cho nên càng khiến cậu tức giận. Tina thấy vậy, vội vàng gọi điện cho mẹ hắn, vì thế cơ hội tốt đến, hắn dựa vào hoàn cảnh mà bày tỏ tất cả thôi. Đều không phải giả dối. Đáng tiếc vừa rồi thú nhận với Luhan, lại bị cậu kì thị ghét bỏ.

" Em đã nói bản tính em rất bất thường, khó ưa"

" Anh biết mà"

Oh Sehun cười toe nhìn Luhan thú nhận sau đó kéo cậu ôm vào lòng.

" Nhiều lúc, em hơi sợ, nếu như một ngày nào đó, chúng ta thực sự không còn thích nhau thì sao?"

Luhan ngả người vào lòng Oh Sehun, chân duỗi trên ghế, thanh âm nhỏ dần.

" Cũng không thể giống như trong phim mà trốn đi một nơi nào đó chỉ có hai người được"

Cậu thừa nhận mình có ước mơ này, nhưng rõ ràng không thể thực hiện.

Luhan chỉ có một mình, nhưng Oh Sehun thì khác còn người thân, công việc.

" Tại vì, có nhiều người ở xung quanh anh, khiến em không an tâm sao?"

Oh Sehun tì cằm lên vai Luhan hỏi.

" Đúng vậy, chẳng an tâm một chút nào. Con người mà, không thể tuyệt đối tin tưởng ai đâu"

"Không ngờ em ích kỉ như vậy, đúng không?"

Luhan nhổm người dậy quay sang nhìn hắn.

" Ích kí là bản năng của con người mà"

" Anh với em đọc cùng một quyển sách phải không?"

" Hôm đó thấy em đọc xong, anh cũng mang theo đến công ty đọc. Tác giả nói,người ta không thể ngừng suy nghĩ về những thứ mình yêu thích được, không thể ngừng lo sợ mất nó, không thể ngừng bất an nó sẽ rời ta đi. Anh chỉ lo đến lúc em không còn sợ anh đi theo người khác nữa thôi"

" Sẽ không, hiện tại em vẫn còn rất lo sợ này"

Luhan nói xong dần dần tiến đến hôn Oh Sehun, hai người hôn nhau rất cuồng nhiệt, môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau.

Có đôi lúc bạn sẽ hỏi tại sao lại có sự bấp bênh hiện tại. Bởi vì vốn dĩ trái đất đã nằm nghiêng. Có cái gì là hoàn hảo đâu, ngay cả chiếc cân đo hai bên chắc gì chúng đã tuyệt đối bằng nhau. Cứ dành thời gian để đo từng ly từng tý một cũng không phải cách.

Tình cảm của hai người họ vốn dĩ trao cho nhau đã rất khó rồi, căn bản khó như thế nào bản thân họ tự biết. Vì thế cũng không dễ dàng mà buông tay.

Giống như hai thái cực hoàn toàn khác nhau, đến khi hoà vào một sẽ tạo nên sự việc kinh thiên động địa.

"Luhan, em hỏi anh, tình cảm của chúng ta không có nền tảng? Chẳng qua là em không nhớ, ngay lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của em trên đường, anh đã cảm thấy bị quấy nhiễu bị cuốn vào. Bản thân tò mò muốn tìm hiểu xem ánh mắt ấy biểu đạt điều gì. Chỉ là người xa lạ đi trên đường thôi, nhưng đã có cảm giác dâng trào như vậy rồi, đến hiện tại mỗi ngày đều nhìn thấy liền bị mê mệt giống như thuốc gây nghiện vậy. Trước kia từng làm nhiều việc có lỗi. Người trưởng thành là người từng sai phạm nhiều lần mà. Anh sẽ đảm đương em. Toàn bộ cuộc sống của Luhan, do Oh Sehun này chịu trách nhiệm"

Thế giới này, toàn bộ có thể không cần anh ngoại trừ em.

...

"10+14"

"24"

"6X4"

" 24"

"8 x 3"

" 24"

"12 x2"

"24"

"Sinh nhật Oh Sehun là ngày nào"

" 24... Aaaaaaaa"

"haha. Uống tiếp"

Bà Oh cười lớn đưa ly rượu dí trước mặt Luhan, cậu nhìn Oh Sehun cười đến nghiêng ngả tức giận tu một hơi hết ly rượu. Ông Oh là kiểu người trầm mặc không thích những chỗ ồn ào chính vì thế hiện tại đang ngồi trong phòng đọc sách. Oh Sehun đi đến ngồi xuống ghế đối diện nhìn ông.

" Ngôi nhà ít khi ồn ào như vậy"

Ông nói nhỏ, những vẫn tỏ ra chuyên tâm đọc.

" Con cảm thấy ba không quan tâm con"

Đây là lần đầu tiên Oh Sehun nói như vậy trước mặt ba mình.

" Ba đã nghĩ con ổn, có thể đứng vững một mình"

Người lớn không quan tâm đến bạn. Điều đó kì thực không phải, cơ hồ họ đều quá tin tưởng vào con mình, đề cao con mình thế nào cũng có thể vượt qua.

" Con không ổn, xin lỗi vì đã không nói"

Ngày đó khi ông rời đi, công việc rất nhiều, bình thường không thể hỏi thăm được đứa nhỏ ở nhà sống ra sao? Thực sự đã khiến nó thương tổn rồi.

" Hiện tại vui vẻ là được rồi, cảm ơn thằng bé kia thay ba"

Bản tính không muốn dong dài nên nói rất ngắn gọn. Oh Sehun cũng không phải người chậm hiểu nên cũng nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Trong phòng khách hai người kia vẫn quậy đến ầm ĩ. Hai má Luhan đã đỏ ửng vì say. Mẹ hắn cũng nằm nghiêng ngả trên ghế chơi đố mấy câu đơn giản.

" Luhan về đi."

Hắn đi đến kéo Luhan toàn thân say khướt đứng dậy. Cậu lèm nhèm nói mấy câu bất bình không an phận, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn kéo ra xe.

Về đến nhà, chưa vào phòng Luhan đã bò lăn xuống sàn nằm dài.

" sinh nhật anh 12.4, Oh Sehun rất thích Luhan, Oh Sehun bị cuồng Luhan rồi"

" đúng vậy, vào phòng nào!"

Oh Sehun lại vất vả nhấc cậu lên, chuyện vừa khóc vừa cười bi hài nhất của đa số các ông chồng chính là chứng kiến cảnh vợ mình say khướt sau đó nói lung tung.

" Haha, có phải muốn đưa em lên giường không? Được. Oh Sehun đến đây"

Luhan đẩy tay hắn ra tự mình mở cửa đi vào, ngồi phịch trên giường sau đó cởi cúc áo.

" Sehun, lại đây, yêu em như vậy, có phải rất muốn không? Được, em cho anh, nhanh lại đây"

Bộ dạng cả gan của Luhan thực sự đã chọc phải tổ kiến lửa rồi. Hắn muốn để xem sáng mai cậu ta dậy sẽ nhớ lại những gì. Người ta có lòng thì mình có dạ vậy, Oh Sehun nghĩ thế liền đi đến hôn lên từng chỗ da thịt lộ ra của LUhan.

Luhan kéo áo đến đâu thì hắn hôn đến đó, cậu còn mạnh dạn kéo khoá quần, sau đó là khoả thân trước mặt chồng mình luôn. Oh Sehun dùng răng cắn lên phần eo của cậu, khiến cả người Luhan rùng mình, cậu ôm chặt lấy đầu hắn nhiệt tình đung đưa cơ thể.

Độ nóng của cồn bốc lên hoà cùng khoái cảm người kia tạo ra khiến người cậu phát hoả.

" Oh Sehun, anh đi khắp nơi cũng không kiếm được người rộng rãi như em đâu, nói xem em có hào phóng không nào."

Luhan vẫn còn nói say, Oh Sehun một tay chống bên người cậu, một tay vuốt tóc mai cho Luhan, hắn gật gật đầu, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi hồng mọng vì rượu kia. Luhan cũng nhiệt tình luồn tay ra đằng sau gáy theo từng chuyển động đôi môi mà mút lấy môi hắn.

...

Sáng hôm sau thực sự có một cái kén lớn nằm trên giường, Luhan thế nào cũng không muốn đi ra. Cái khoảnh khắc nhớ lại, mình nói linh tinh vì rượu thực sự mất mặt, còn nói rộng lượng nữa. Bình thường không phải nên để hắn tự tìm đến mật ngọt sao? Đằng này mật lại tự bay đi tìm...

Còn tự tụt quần áo trước mặt hắn.

" Không sao đâu mà. Em còn mắc cỡ với anh sao?"

Thấy người yêu mình đáng yêu như vậy, Oh Sehun cảm thấy vui vẻ kì lạ.

" Em không biết người chồng nào cũng muốn vợ mình chủ động sao?"

" Được rồi, anh tắt điều hoà, cho em nóng chết trong đấy"

Bị doạ, Luhan vỗ vỗ tay vào mặt cho da mặt dày thêm một chút, sau đó bò ra. Vừa lúc ngồi lên đã bị Oh Sehun giơ điện thoại lên chụp toàn bộ bê bối.

" A.. ha. Luhan sáng nay đáng yêu ghê"

" Oh Sehun. Đi. Chết. Đi"

Nhưng nghĩ lại thì hắn chết rồi, cậu thì tính sao? Luhan liền im bặt méo mó cười với Oh Sehun. Đầu tiên gặp, không nghĩ đến bản chất của hắn lại dễ thương như vậy.

Yêu nhau là vậy. Có lẽ thế.

Oh Sehun! Cứ thử bỏ tôi một lần nữa xem. Tôi sẽ giết anh.

     Ky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro