Chap 1: Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu se lạnh, cái lạnh của đầu đông dù giá rét, nhưng trong tâm tưởng của một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu thì cái lạnh chẳng đáng là gì.
Cậu gấp cẩn thận chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt đặt vào cái hộp màu hồng ngập tràn những trái tim nhỏ, thật xinh a! Đây là chiếc khăn mà cậu đã mất công suốt 2 tuần để đi tìm để tặng cho một người.

....Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên, Lộc Hàm vội vã chạy, đến cửa lớp, cũng may vẫn chưa trễ.
- Hàm, sao đi trễ ? Khăn choàng cũng không có sao, tiểu hồ đồ!
Thế Huân nhìn gương mặt đầy mồ hôi, cả cái cổ trống trơn của Lộc Hàm, khó chịu cằn nhằn vài câu rồi cởi khăn choàng của mình choàng vào cổ cậu.
- Hắt..xì...! Cậu... Cậu choàng đi, tớ không sao..
- Còn không sao, cậu bệnh ai làm ôsin cho tớ?
- Huân, cậu thật là...
Lộc Hàm chau mày nhìn Thế Huân, bĩu môi lầm bầm.. "Tên Thế Huân đáng ghét này, lại bảo mình là ôsin, thật quá đáng đi".
Là thế, Thế Huân luôn quan tâm đến Lộc Hàm như thế, kể từ khi còn học cấp 2 đến nay, dù chưa bao giờ nói ra được lời nào là tốt đẹp với cậu. Nhưng thâm tâm cậu biết, Thế Huân thực sự là người bạn tốt nhất của cậu.
- Nghĩ gì ngây người ra thế tiểu hồ đồ?
- Này...ai là hồ đồ chứ... Cậu thật đáng ghét a!
- Hàm, hộp đó...ai tặng cậu à?
Thế Huân chằm chằm nhìn vào hộp quà màu hồng mà từ lúc vào lớp đến giờ Lộc Hàm vẫn chưa buông xuống.
- Không...không... Đây là của tớ định tặng...
- Hai em cuối lớp, không nói chuyện nữa !!!
Tiếng cô giáo vang lên làm cả 2 giật mình quay lên bục giảng, đành bỏ dở câu chuyện đang nói. Lộc Hàm nhìn chiếc hộp, nở một nụ cười toả nắng. Thế Huân cũng khẽ liếc nhìn, nụ cười ấy, 6 năm nay chưa bao giờ khiến cậu thôi nghĩ về..
...Reng...Reng...
Cuối cùng, giờ nghỉ trưa cũng đến, Thế Huân cất tập sách định cùng Lộc Hàm xuống căn tin rồi sẽ hỏi tiếp về hộp quà ấy. Nhưng vừa quay sang đã thấy Lộc Hàm ôm chiếc hộp vội vã chạy đi.

~~~Tại sân bóng sau trường~~~

- Anh, xin lỗi, em đến muộn !
- Không sao, anh cũng vừa đến, em hẹn anh có việc gì?
- Em... Diệc Phàm, em...có thứ này...muốn...muốn tặng anh..
Lộc Hàm bỗng chốc mặt đỏ lên, tay run run cầm hộp quà màu hồng đưa về phía Ngô Diệc Phàm.
Cậu gặp Ngô Diệc Phàm vào 1 năm trước, khi đi cổ vũ trận bóng đá của trường, Diệc Phàm mang băng đội trưởng, từ đó Lộc Hàm đã thầm yêu mến hình ảnh người con trai đó.
Diệc Phàm giương mắt nhìn cậu, ánh mắt không khỏi ngại ngùng:
- Lộc Hàm, anh xin lỗi, anh chỉ xem em như em trai.
"Em trai"... Là em trai sao? Tình cảm hơn 1 năm qua chỉ đổi lại bằng 2 từ "em trai"... Lộc Hàm nghe tai mình ong lên, đầu ốc như quay cuồng, chợt một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, chiếc hộp trong tay cũng bị buông thỏng rơi xuống đất, Lộc Hàm quay lưng bước đi, trong lòng trống rỗng.
Diệc Phàm giây phút này cũng cảm thấy có chút đau lòng, quay lưng, để lại chiếc khăn choàng màu xám vừa văng ra khỏi hộp. Biết làm sao đáp lại tấm lòng của cậu em trai này khi tim Phàm đã khắc sâu hình bóng của cậu bạn học nhỏ nhắn, Độ Khánh Thù suốt 3 năm nay.
Một bàn tay khẽ chạm xuống đất, nhặt chiếc khăn choàng lên, trong ánh mắt ấy hằn lên một tia đau khổ cùng bất lực.
Buổi chiều hôm ấy, lớp học vắng bóng 2 người...

~~~~ Moonlight Bar ~~~~

Lộc Hàm nửa tỉnh nửa say nhấc điện thoại bấm số Thế Huân.
- Huân, tớ say, tớ buồn lắm, đến Moonlight được không?
- Chờ tớ, Hàm!!!
20 phút sau, từ ngoài cửa Moonlight, một thân ảnh vội vã bước vào đã thu hút biết bao ánh nhìn, chàng trai cao mét tám, khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao cao cùng đôi mắt sắc xảo ẩn chứa đầy sự lạnh lùng...nhưng khi chuyển đến hướng của Lộc Hàm lại mang đầy nét ôn nhu, ấm áp.
- Hàm, làm sao lại ra thế này, đồ ngốc!
- Huân Huân à, đến rồi sao, nào uống với tớ một ly nào..
- Cậu say rồi, về thôi..!!!
- Tớ không say, không có say, Huân à... Tớ không có say, đừng chán ghét tớ, đừng...
Lộc Hàm bỗng nghẹn giọng, rồi bật khóc nức nở. Thế Huân trong lòng không khỏi đau xót, nhanh chóng ôm Lộc Hàm vào lòng.
- Hàm, đừng khóc, cậu khóc...tớ thấy đau.
Lộc Hàm khóc mỗi lúc một to hơn, rồi gục đầu vào ngực Thế Huân ngủ thiếp đi. Nhanh chóng thanh toán tiền rượu, Thế Huân bế thốc Lộc Hàm ra cửa trước ánh mắt của biết bao người, ngạc nhiên có, tò mò có, ngưỡng mộ, thậm chí là chút ganh tị cũng có.

....
"Người thay thế...mãi mãi vẫn chỉ là người thay thế"
"Có những người trong đời, chỉ cần ta bước thêm một bước để nói với họ rằng ta yêu họ, thì ta sẽ mất họ ngay"
-----

Đưa Lộc Hàm vào xe, cài dây an toàn cho cậu, Thế Huân nhấn ga chạy thẳng về nhà Lộc Hàm.
Bế cậu trên tay đưa về phòng, Lộc Hàm nửa mê nửa tỉnh gọi tên ai đó, dù là rất nhỏ, nhưng Thế Huân cũng đủ nhận ra là Diệc Phàm. Yêu thích Lộc Hàm suốt 6 năm nay, hơn ai hết Thế Huân hiểu rõ trong lòng Lộc Hàm nghĩ gì, ai là người mà cậu luôn đem lòng mến mộ. Một chút xót xa dâng lên trong lòng, Thế Huân đặt Lộc Hàm xuống giường, nhẹ nhàng lén hôn lên trán cậu.
- Hàm, ngủ ngon,....tớ..yêu cậu.
Tiếng "yêu" phát từ miệng ra Thế Huân rất nhỏ, rất nhỏ, đủ chỉ để một mình anh nghe, đủ để thoả nỗi khát khao bao năm nay, được đứng trước người mình yêu mến mà thốt lên "tớ yêu cậu", vậy thôi cũng đã khiến anh mãn nguyện.
Đắp chăn cẩn thận cho Lộc Hàm, Thế Huân xoay người bước đi, chợt một bàn tay nóng hổi chụp lấy tay anh, níu lại.
- Đừng đi, đừng...
- Hàm, cậu say rồi, ngủ đi !
Thế Huân định nắm tay cậu gỡ ra, nhưng bỗng cậu lại với thêm một tay chụp lấy tay anh, kéo mạnh khiến anh ngã nhào vào người cậu.
- Ở lại, có được không?
Chưa kịp chống người dậy, Thế Huân bất ngờ bị bờ môi ấm nóng nhấn lấy môi mình. Bất ngờ trước hành động này, Thế Huân cố gượng bật dậy nhưng vừa dứt ra khỏi, đôi môi nóng bỏng ấy lại một lần nữa chồm lên đoạt lấy môi cậu, hôn sâu.
- Ưm.... Ưm... Hàm...buông..ưm...
Lời nói chưa kịp phát ra thì lưỡi cậu đã bị chiếc lưỡi tinh nghịch của Lộc Hàm xâm chiếm, một cỗ cảm xúc không rõ chợt dâng lên, kèm theo một tia khoái cảm, Thế Huân cảm thấy một dòng điện chạy dọc theo sóng lưng, rồi dâng lên làm tê liệt cả đại não. Đáp lại sự nồng nhiệt của Hàm, hai chiếc lưỡi đê mê quấn lấy nhau, say đắm.
Bàn tay anh luồng vào áo Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, hai chiếc cúc áo mở hờ hững để lộ làn da mềm mại cùng chiếc cổ trắng ngần, tôn lên xương quai xanh tinh xảo khiến Thế Huân cả người cảm thấy như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng mà cướp lấy, để lại dấu ấn của chính mình lên đó.
Màn đêm chìm xuống, trong căn phòng ấm áp, hai nhịp thở dồn dập, hai cơ thể nóng bỏng âu yếm, quấn quít lấy nhau.

Lộc Hàm ngủ say trong nhịp thở đều đều. Thế Huân bên cạnh ngắm nhìn gương mặt đáng yêu như trẻ con ấy, làn mi cong cong khẽ rung, đôi môi đỏ mọng còn đang sưng vì những nụ hôn rực lửa khi nãy, mái tóc nâu loà xoà rối tung... Gương mặt người Huân yêu! Ngắm nhìn mãi rồi anh đặt lên trán cậu nụ hôn, sau đó cũng ôm cậu vào lòng, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro