Chap 2: Khó lòng đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~ Sáng hôm sau ~~~
Cậu tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, khẽ cựa mình thì một cơn đau nhức từ hạ thân truyền tới. Giật mình, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, cậu nhớ mình say rồi gọi cho Thế Huân, rồi Thế Huân ôm cậu lúc khóc, rồi sau đó cậu ngủ, trong giấc mơ cậu thấy Diệc Phàm bên cạnh cậu, yêu thương cậu, quấn lấy cậu. Thôi chết, vậy là ảo giác, sự thật có phải cậu đã làm hại Thế Huân? Vì chắc chắn Thế Huân là người đưa cậu về khi đó. Nhưng Thế Huân đâu?
Lộc Hàm day day hai bên thái dương, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng lúc này bao nhiêu suy nghĩ cứ ập tới. Vòng tay ấm áp ấy, bờ ngực vững chắc ấy, nụ hôn say đắm ấy....còn có...còn có... Nguy thật, phải làm sao để đối mặt với Thế Huân đây?? Thế Huân?? Ngô Thế Huân??? Thật nhức đầu a!!
Từ sớm đã rời khỏi nhà Lộc Hàm, Thế Huân trở về với tâm trạng rối bời. Chuyện đêm qua đúng thật là do Lộc Hàm say rượu không tự chủ, nhưng anh rõ ràng tỉnh táo, lại còn làm ra chuyện hại đến Lộc Hàm như vậy, sáng nay tỉnh dậy, anh không biết phải làm sao để đối mặt với cậu, đành rời khỏi trước. Lộc Hàm, người Thế Huân yêu thầm đã 6 năm nay, vì một lần cậu thất tình say rượu mà ở bên anh, không phải vì tình yêu với anh, anh phải làm sao đối diện với con người này đây? Liệu Lộc Hàm có tha thứ cho một kẻ đã làm chuyện xấu với cậu khi cậu đang say hay không? Liệu Lộc Hàm có hận Thế Huân hay không? Tình cảm 6 năm nay có lẽ nào sẽ phải kết thúc vì điều này không?
"Hàm, tớ không muốn, tớ yêu cậu là thật lòng, có thể hay không đừng bắt tớ phải cắt đứt nó, đừng hận tớ, có được không?"
Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại vang lên, là Phác Xán Liệt, thằng bạn nối khố này, thật may, đang không biết phải làm thế nào, phải trút bầu tâm sự với ai, thật may cậu xuất hiện...
- Tớ đây. Thế Huân nghe máy bằng một giọng đầy sầu não
- Gì đấy, giọng cậu sao thế, có chuyện gì xảy ra với cậu à?
- Có chút chuyện, mà cậu gọi có chuyện gì?
- À, muốn hẹn cậu cùng đi biển nướng thức ăn, tớ vừa làm quen được một cô bé lớp dưới xinh lắm, này, rủ theo cả Lộc Hàm nhé!
" Lộc Hàm, là Lộc Hàm, làm sao đây, tớ còn chưa có biện pháp để đối mặt với cậu, nhìn thấy tớ cậu chắc chắn sẽ nổi giận, làm sao còn có thể đi dạo biển, nướng thức ăn gì nữa, tiêu rồi"
- Huân Huân, sao vậy, sao không trả lời tớ.. Cậu có nghe tớ nói không đấy?
- À...có... Tớ..tớ nghĩ là tớ...bận rồi.
- Này, bận gì, tên nhóc này còn nói dối nữa đấy à, hôm nay là chủ nhật đấy, không nói nhiều, lát nữa bọn tớ sang nhà cậu.
- Tớ...
...tút...tút...tút...
Không để Thế Huân từ chối nữa, Xán Liệt vội vàng cúp máy. Tiếp theo là Lộc Hàm, à tên này thì dễ thôi, có Thế Huân nhất định sẽ có Lộc Hàm. Nghĩ vậy, Xán Liệt nhấn số gọi ngay cho Lộc Hàm
- Là tớ, Xán Liệt à... Hic
- Hàm Hàm, cậu sao thế? Kẻ nào ức hiếp cậu, sao lại khóc?
- Không, tớ chỉ cảm thấy rất đau đầu, phiền lắm cậu à.
- Thật ra là có chuyện gì? Hàm Hàm ngốc, nói tớ biết, có phải Thế Huân chết tiệt lại cốc đầu cậu không?
" Haizz, nếu là cốc đầu thì quá dễ rồi, đằng này..."
- Này, Hàm Hàm, có nghe tớ nói không?
- À... Hic, tớ có. Tớ không sao..
- Này, không sao thì tốt, đừng nghĩ nhiều, hôm nay là chủ nhật đấy, có tiết mục hay đây, cùng tớ và Thế Huân ra biển nhé!
- Hả? Thế Huân!!
- Phải, là Thế Huân. Vậy nhé, 30 phút nữa tớ sang đón cậu luôn nhé. Bye bye.
- Tớ không...
Tút....tút...
Lại chiêu trò cũ, không để bị từ chối, tên Phác Xán Liệt đáng ghét này.
----
Đúng 30 phút sau, Xán Liệt đã có mặt tại nhà Lộc Hàm, còn dắt theo một cô gái khá xinh, da trắng dáng chuẩn, mặc chiếc quần sort cũn cỡn, áo 2 dây mát mẻ cùng đôi giày thế thao hồng tươi sáng. Cô gái nở nụ cười, đưa tay về phía Lộc Hàm.
- Chào anh, em là Thái Uyên, bạn của Xán Liệt ca.
Lộc Hàm thực sự không mấy thiện cảm với loại con gái này. Tóc vàng, môi đỏ, đôi mắt cũng không chẳng mấy tia thật lòng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bắt tay với cô nàng.
- Chào, tôi là Lộc Hàm.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Bước vào xe Xán Liệt, cậu bỗng chốc trở nên hồi hộp.
- Chúng ta... Giờ đi đâu?
- Đến nhà Huân Huân.
- Cậu nói...gì...là nhà Huân?
- Phải, sao vậy?
- À không...
Lộc Hàm lo lắng nắm chặt hai tay, mồ hôi bắt đầu toát trên trán, tim cũng theo đó mà đập mạnh hơn. Xe Xán Liệt dừng trước cổng, 2 người phía trước bước xuống xe, Xán Liệt nhanh chóng bấm chuông, quay lại thấy Lộc Hàm vẫn yên vị mà không chịu rời xe.
- Hàm Hàm, xuống xe đi, cậu đang nghĩ gì mà cứ ngồi thừ ra đó vậy?
- À, tớ...tớ thấy lạnh...muốn ngồi một tí...tớ xuống ngay.
Lộc Hàm vừa đóng cửa xe lại thì từ trong nhà một thân ảnh cao cao bước ra. Bất chợt, bốn mắt gặp nhau rồi cả hai trở nên cứng đờ...
- Huân Huân, cậu chuẩn bị xong chưa? Lấy xe, chúng ta xuất phát.
-....
- Thế Huân, làm gì cậu đứng ngây ra đó vậy?
-...
- Ngô Thế Huân !!!
Xán Liệt lớn tiếng gọi thêm lần nữa.
- Ơ... Xin lỗi... Tớ.. Tớ...
- Đi thôi, chần chừ ra đó làm gì..
- Được!
- Hàm Hàm bé nhỏ, sang xe Huân Huân nhé !
- Không... Không... tớ ngồi xe cậu.
- Hàm Hàm bé nhỏ, cậu muốn làm bóng đèn như vậy sao?
Xán Liệt nói nhỏ vào tai Lộc Hàm, khiến cậu phút chốc cảm thấy rất ngại... Thật khó xử a!
- Thôi được rồi...
Lộc Hàm miễn cưỡng đồng ý, tiến về xe Thế Huân. Đoạn đường dài trên xe, một bầu không khí im lặng bao trùm, cậu và Thế Huân tuyệt nhiên không mở miệng nói lấy câu nào.
Cảm thấy sự ngột ngạt này sắp sửa bóp nghẹt hơi thở của mình, Thế Huân đành ngại ngùng mở lời phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này.
- Hàm, cậu...ổn chứ?
- ....
- Hàm, tớ....xin lỗi...
-...
- Hàm...
Tiếng gọi của Thế Huân khiến Lộc Hàm sực tỉnh, giữa bộn bề suy nghĩ, ngượng ngùng cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng lên tiếng.
- À, ừ...tớ ổn.
Cả 2 lại chìm vào im lặng.
Cuối cùng, cả 4 người cũng đã đến nơi. Biển hôm nay trở nên thật khác, những con sóng không ồn ào, gào thét mà trở nên nhẹ nhàng và lặng lẽ. Cũng giống như tâm trạng của 2 con người lúc này, rối bời và im lặng.
Xán Liệt nhanh chóng xách thức ăn cùng những vật cần thiết chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ bày ra, Lộc Hàm để tránh ánh nhìn ngượng ngùng của Thế Huân cũng lao vào phụ, cúi gằm mặt.
- Nào, xong rồi, nướng thôi.
Xán Liệt hào hứng ra hiệu cho mọi mọi người. Suốt lúc nướng, Xán Liệt và Thái Uyên cứ thao thao bất tuyệt bao nhiêu là chuyện, cười giỡn thật vui vẻ. Ngược lại với họ, 2 con người còn lại thì hồn cứ bay về nơi xa lắm, trầm mặc và im lặng. Chợt Thái Uyên bất chợt la lên:
- Hàm ca, xem kìa, xúc xích của anh cháy cả rồi.
Lộc Hàm giật mình rụt tay về, chiếc xiên bất ngờ rơi xuống, văng vào người cậu
- Á..
- Hàm, cẩn thận, có sao không? Có bỏng đâu không?
Thế Huân hốt hoảng luống cuống tay chân chụp ngay chiếc xiên nóng quăng sang một bên. Lộc Hàm ngẩn người nhìn tay Thế Huân đang chụp lấy chiếc xiên nóng, thật ra nó chỉ mới văng xuống người Lộc Hàm, chưa kịp làm cậu nóng thì Thế Huân đã nhanh chóng chụp nó ra khỏi người cậu.
- Huân, tớ...không sao... Tay của cậu...vừa nãy...nóng...
Lộc Hàm một câu không thành câu, ngại ngùng nhìn bàn tay đỏ lên vì bỏng của Thế Huân.
- À, tớ... Không sao...
Xán Liệt nhanh chóng mang tuýp thuốc đến cho Lộc Hàm, bảo cậu thoa cho Thế Huân. Lộc Hàm tay còn run run cầm lấy tay Thế Huân, nhẹ nhàng thoa thuốc.
- Cám ơn cậu, Huân.
Giọng Lộc Hàm rất nhỏ nhưng cũng đủ để Thế Huân nghe rất rõ.
- Đừng cám ơn. Là lỗi do tớ.
- Không, là do tớ, không phải lỗi cậu.
- Là của tớ, tớ phải nói xin lỗi..
- Không, là do tớ nghĩ đến Diệc Phàm...
- Diệc Phàm???
Vừa nghe đến tên Diệc Phàm, Thế Huân không kiềm chế được giật tay lại, quay mặt đi, ánh mắt hằn lên một tia giận dữ...
- Hai cậu nói gì vậy, tớ chẳng hỉu gì cả, bỏng thôi mà sao lại cám ơn rồi xin lỗi rối tung rối mù thế kia? Haha
- Xán Liệt, tớ về, tí nữa đưa Hàm về giúp tớ.
Thế Huân nhích ghế ra, đứng lên bước thẳng ra về. Xán Liệt chưa kịp tiêu lời nói của Thế Huân lúc nãy đã thấy bóng anh đi bỏ đi mất.
- Huân Huân, Thế Huân!!
Một mạch bước ra xe, Thế Huân nghe tiếng gọi của Xán Liệt cũng không quay lại. Lòng cậu lúc này, đau như cắt, tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, ngạt thở...
- Huân, tớ xin lỗi.
Lộc Hàm cúi mặt lẩm bẩm, còn lại Xán Liệt và Thái Uyên ngẩn ra chẳng hỉu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro