Chap 3: Yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi vào xe, Thế Huân bật máy, nhấn ga tăng tốc. Chiếc xe phóng rất nhanh xé tan cơn gió đông tàn nhẫn.
"Thật tàn nhẫn", anh vốn biết rõ người Hàm yêu bấy lâu nay là Diệc Phàm, nhưng ít nhất trong giây phút ấy, anh vẫn hy vọng Hàm sẽ nghĩ người ôm lấy cậu, hôn lấy cậu là anh, là Ngô Thế Huân đã 6 năm yêu cậu. Hoặc thậm chí cậu có nghĩ là Diệc Phàm cũng xin đừng nói thẳng ra như thế. Lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn cùng một trái tim vừa bị đập vỡ khiến đôi mắt Thế Huân trở nên đỏ ngầu, cả người toát ra sự lạnh lẽo đến tột cùng.
"Giận, phải, anh rất giận. Giận chính bản thân mình đã quá mù quáng, tự biến mình thành kẻ thay thế, thật tàn nhẫn.."
...

"Tít...tít..."
Một tin nhắn vừa đến từ Xán Liệt.
"Huân Huân, sao rồi, ổn chứ?"
" Moonlight nhé, 20p nữa"
"Ok"
Cất điện thoại vào túi, Thế Huân bước mở cửa bước ra xe, đúng 20 phút sau đã có mặt tại Moonlight.
Ngồi tại một bàn sofa ở góc quán, Thế Huân liên tiếp nốc rượu. Vừa đến nơi, Xán Liệt đã thấy Thế Huân như con thiêu thân lao vào chai rượu, như mún uống đến chết vậy. Giằng lấy chai rượu trên tay tên bạn ngốc nghếch này, Xán Liệt quát to:
- Điên rồi sao, kêu tớ đến đây để xem cậu tự sát bằng rượu đấy à?
Chơi cùng nhau bao năm nay, lẽ nào Xán Liệt lại không biết tình cảm của Thế Huân dành cho Lộc Hàm. Vốn dĩ nghe được tin tức ở trường, Lộc Hàm là bị Ngô Diệc Phàm từ chối, Xán Liệt định bụng lôi 2 tên bạn đi chơi để Lộc Hàm giải sầu, cũng có thể tạo cơ hội để Thế Huân thể hiện tình cảm với Lộc Hàm. Nhưng nào ngờ khi ấy, nghe đến tên Diệc Phàm lại khiến Thế Huân giận dữ mà bỏ về. Xán Liệt cũng chẳng thể ngờ đến việc ngoài ý muốn của 2 người nếu không chính từ miệng Thế Huân kể ra trong lúc say.
- Tại sao chứ, cậu nói tớ biết đi, tại sao không phải là tớ?
- Huân, tớ biết, cậu bình tĩnh lại đi. Thật ra giữa 2 người có chuyện gì, tại sao sáng nay cậu lại nổi giận với Lộc Hàm như thế?
-....
- Có phải vì Ngô Diệc Phàm?
- Diệc Phàm, ừ, tớ mãi mãi chỉ là người thay thế, cậu biết không, tớ mãi mãi chỉ là hình bóng của Diệc Phàm, mãi mãi không thể sánh với anh ta.
Thế Huân giật lấy chai rượu, trực tiếp uống một hơi.
- Huân Huân, là chuyện gì?
Xán Liệt nóng ruột nhìn Thế Huân cứ uống. Thật sự không thể để cậu ta như thế. Xán Liệt nhanh chóng lấy điện thoại nhắn cho Lộc Hàm.
" Hàm Hàm, đến moonlight ngay nhé, cậu không đến Huân Huân sẽ xảy ra chuyện mất"
30 phút trôi qua, Xán Liệt vẫn chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Lộc Hàm, Thế Huân thì vẫn cứ uống, luôn miệng gọi tên Lộc Hàm. Xán Liệt dù có ngăn cản cũng không cản được chai rượu trên tay anh chàng. Bất lực, Xán Liệt gọi phục vụ tính tiền rồi giật lấy chai rượu đã cạn trên tay Thế Huân đặt xuống, tay đỡ anh dậy đưa ra xe. Vừa ra đến cổng, Xán Liệt bất ngờ thấy Lộc Hàm vừa xuống taxi, hướng 2 người đi đến.
- Hàm Hàm!
Xán Liệt buộc miệng gọi tên Lộc Hàm. Vừa nghe đến tên Lộc Hàm, Thế Huân đang say rượu lè nhè nói lớn.
- Lộc Hàm, cậu ta sao? Tớ không muốn thấy cậu ta.
Bước chân Lộc Hàm bỗng chốc dừng lại. Xán Liệt vội quay sang chữa.
- Huân Huân, cậu say rồi, bớt nói một chút.
- Tớ không say, tớ không có say. Tớ thật không muốn gặp cậu ấy. Lộc Hàm, tại sao chứ, sao lại đối với tớ như vậy. Tớ là thật lòng yêu thích cậu. Tớ biết cậu chỉ có Diệc Phàm trong lòng, cậu không yêu tớ, nhưng cũng không thê cùng tớ ở cùng một chỗ mà lại nghĩ là Diệc Phàm, cậu thật tàn nhẫn...
Lộc Hàm mở to mắt, trái tim như ngừng đập. Những lời Thế Huân vừa nói, lẽ nào lại có thể nghĩ như vậy. "Lẽ nào, Thế Huân yêu mình. Không, không thể nào, mình và Thế Huân không phải chỉ là bạn thân hay sao". Một lần nữa, mọi cảm xúc trong cậu trở nên rối bời, cả người trở nên cứng ngắc, trống rỗng.
Thế Huân nói xong thì gục đầu lên vai Xán Liệt thiếp đi. Xán Liệt ngại ngùng nhìn Lộc Hàm, rồi một mình đỡ Thế Huân tiến về xe, xong quay ra gọi:
- Hàm Hàm, đến đây, cùng tớ đưa Huân Huân về, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Nghe tiếng Xán Liệt, Lộc Hàm sực tỉnh, chân không tự chủ miễn cưỡng tiến về phía xe.
...
Sau khi đưa Thế Huân về nhà, Xán Liệt chở Lộc Hàm đến một cây cầu cạnh con sông. Ngồi trên thành cầu, từng làn gió lạnh phả vào mặt khiến Lộc Hàm có chút buồn ngủ.
- Cũng trễ rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?
Lộc Hàm lên tiếng phá đi không khí im lặng.
- Ừm, có việc này. Lộc Hàm, cậu biét đấy, cậu và Huân Huân làm bạn cũng đã 6 năm, không lẽ cậu không nhận ra điều gì?
- Ý cậu là sao?
- Hàm Hàm, lẽ nào cậu không biết bao năm qua, Thế Huân thích cậu?
- Tớ....tớ....không biết..
Haizz... Xán Liệt thở dài, hít một hơi rồi nói:
- Thật ra, Thế Huân là thật lòng yêu thích cậu, là 6 năm qua luôn quan tâm đến cậu, chuyện hôm nay Thế Huân nói, tớ nghĩ chắc cậu đã rõ lý do cậu ấy ra nông nỗi này.
- Tớ...tớ... Chỉ coi cậu ấy là bạn. Chuyện đêm qua... Thật ra...là ngoài ý muốn...
Haiz... Một lần nữa Xán Liệt lại thở dài, cuối cùng cũng đã hiểu việc gì xảy ra giữa 2 người. Thế mà, lòng hắn cũng thật cảm thấy xót xa cho cậu bạn từ nhỏ này của mình. Xán Liệt, Thế Huân cùng Lộc Hàm là học chung cùng nhau từ thời cấp 2, khi đó, hắn và Thế Huân đều mang lòng yêu thích Lộc Hàm, nhưng vì không muốn tranh giành với bạn thân, lại nói tình cảm của cậu cũng không thể sánh với Thế Huân, nên từ lâu cũng đã sớm buông bỏ. Ngược lại, Thế Huân từ ngày cấp 2 đã yêu thích Lộc Hàm một cách si ngốc, dù bề nhoài luôn tỏ ra lạnh lùng hay luôn nói năng khó ưa, nhưng tấm lòng mà cậu dành cho Lộc Hàm thì không ai sánh được. Nghĩ đến đây, Xán Liệt thở dài rồi bất lực nói:
- Thôi, tớ đưa cậu về. Trễ rồi.
- Ừm đi thôi.
Lòng Lộc Hàm kể từ khi nghe Thế Huân say rượu mà nói yêu cậu, tâm trạng cậu cũng trở nên rối rắm lắm, là chưa thế tiếp nhận điều này.
Về đến nhà, cậu bước nhanh vào phòng nằm phịch xuống giường suy nghĩ. Nơi đây, chính chiếc giường này, đêm qua cậu cùng anh đã bên nhau, khi ấy chỉ là say, nhưng trong thâm tâm cậu, hơi ấm ấy, nhịp tim ấy thật sự vẫn cảm nhận rất rõ. " Thế Huân, tại sao lại thích tớ, tại sao lại lặng lẽ bên tớ lâu đến vậy, tớ phải làm sao mới tốt đây? Tớ không muốn mất đi tình bạn này, nhưng đối mặt với tình cảm của cậu, tớ phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro