Chap 4: Huân, tớ không thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, cả 2 đều không đến lớp. Có lẽ nào cả 2 định tránh mặt nhau. Điện thoại Xán Liệt mới sáng đã nhận liên tiếp 2 tin nhắn, nhưng cùng một nội dung.
" Xán Liệt, điểm danh giúp tớ, hôm nay tớ nghỉ. Huân"
" Xán Xán, cậu giúp tớ xin nghỉ hôm nay nhé. Cám ơn cậu nhìu nhìu"
Hai con người này, thật không biết phải mắc vài mối tơ vò tình cảm này đến khi nào đây. Xán Liệt thở một hơi dài ngao ngán.
---
Sáng thứ 3, cả 2 đã cùng trở lại lớp học. Vì chỉ vừa vào đại học năm nhất nên việc vắng mặt một vài tiết cũng không ảnh hưởng gì đến việc học. Nhưng hôm nay, một điều khác là Thế Huân vào lớp, không vào vị trí cũ ngồi cạnh Lộc Hàm, mà là ngồi vào chỗ bên cạnh Chung Đại ở dãy bàn bên cạnh dù cậu với Chung Đại một năm học chưa nói với nhau đầy 10 câu. Nhưng biết sao được vì đó là chỗ trống duy nhất của dãy cuối, Thế Huân lại không bao giờ ngồi những dãy đầu. Lộc Hàm một mình ngồi vào bàn, nhìn về phía Thế Huân, rồi nhìn về ghế bên cạnh, cậu thực cảm thấy hôm nay sao trống trải quá! Nhưng như vậy cũng tốt, chẳng phải đối mặt với nhau, cũng không phải khó xử.
Suốt buổi học, Thế Huân chưa một lần nhìn qua phía Lộc Hàm. Giờ nghỉ trưa, anh cũng một mình lặng lẽ lên sân thượng rồi trốn trên ấy đến hết giờ. Lộc Hàm cũng lặng lẽ một mình trên lớp, không buồn đến bữa ăn trưa. Chỉ có Xán Liệt là chật vật giữa vòng vây của các nữ sinh trong trường. Cả hội fan cuồng của Huân Hàm hôm nay cũng được một phen thiểu não vì 2 mỹ nam nhà mình hôm nay bỗng nhiên đường ai nấy đi.
...
Một ngày, rồi lại một ngày, Thế Huân vậy là đã chính thức chuyển nhà sang cạnh cậu bạn Chung Đại. Thấy Lộc Hàm cô đơn một mình, thực không nỡ để mối quan hệ bạn bè của cả 3 tan thành mây khói, Xán Liệt cũng đã chính thức chuyển xuống ngồi cạnh Lộc Hàm.
Một ngày, rồi lại một ngày, họ vẫn thế, vẫn tránh mặt nhau, Thế Huân lặng lẽ một mình trên sân thượng, Lộc Hàm cũng thu mình nơi cuối lớp. Không ai nói với ai một lời.
...
Chớp mắt cũng đã gần 2 tháng qua đi. Mọi người còn tưởng tình bạn đẹp đẽ của 2 chàng mỹ nam đã chính thức tan vỡ. Bóng Thế Huân ngày càng trở nên cô độc, ngày càng lạnh lùng đến đáng sợ, nụ cười tít mắt làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ cũng từ ấy mất đi. Lộc Hàm cũng chẳng hơn gì Thế Huân là mấy, ngày ngày vẫn ít nói ít cười, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn hướng về phía Thế Huân.
...
Dạo gần đây, Thế Huân lại khiến mọi người được dịp bất ngờ, ngày ngày đã không còn lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, thật chăm chú trong giờ học, và lúc nào cũng khư khư trong tay mấy quyển sách. Đã thế, sau giờ học, các nữ sinh còn được dịp ngắm nhìn chàng mỹ nam năm nhất này ở thư viện. Tần suất mọt sách của Thế Huân bỗng nhiên tăng vọt. Chẳng ai hiểu vì sao. Lộc Hàm dù không nói nhưng nhìn Thế Huân thường ngày lười biếng, giờ lại bỗng nhiên thay đổi như thế, lòng không khỏi suy nghĩ. Tìm đến Xán Liệt để thăm dò cũng vô ích, cả đến Phác Xán Liệt từ nhỏ đã như hình với bóng cùng Thế Huân cũng không biết được anh ta đang làm gì.
...
Hôm nay là thứ 2, buổi sinh hoạt đầu tuần vào lúc 7 giờ 30 sáng đã bắt đầu. Thầy hiệu trưởng ăn mặc khá trang trọng, hôm nay trường có một buổi lễ trao học bổng lớn. Tất cả học sinh bên dưới đều đang xôn xao về giải thưởng này. Sau khi làm lễ, thầy hiệu trưởng trang trọng bước lên sân khấu phát biểu:
- Các em chú ý, im lặng !! Hôm nay tôi rất tự hào đứng ở đây và cũng thông báo đến các bạn một tin rất đáng vui mừng. Trong thời gian qua, cùng với sự nỗ lực cùng tài năng, trường chúng ta đã có một em học sinh tham gia vào kỳ thi tranh học bổng du học toàn phần của đại học Harvard, Mỹ. Xin trân trọng mời lên sân khấu em Ngô Thế Huân, lớp IB0412 bước lên sân khấu để nhận lấy giải thưởng vinh dự này.
- Ngô Thế Huân...
Tiếng vỗ tay reo hò từ khắp sân trường vang lên, còn có cả tiếng la hét tên của Thế Huân từ các fan nữ sinh. Thế Huân vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, từ tốn tiến lên sân khấu.
Lộc Hàm từ lúc nghe thấy cái tên Ngô Thế Huân được phát ra từ miệng thầy hiệu trưởng, hai tai cậu như ù đi, đầu óc ong lên, tim cũng đập dồn dập. Là cảm giác đó, cái cảm giác mà cậu ghét nhất, cũng giống như lúc tiếng "em trai" phát ra từ Diệc Phàm, nhưng lần này sao trong tim cậu lại thấy nhói, rất nhói, nước mắt chợt dâng lên chực trào ra, Lộc Hàm rời hàng ghế quay đầu chạy. Ngô Thế Huân từ xa trông thấy bóng Lộc Hàm bỏ chạy, lòng dâng lên một cỗ xót xa. Bóng lưng ấy, con người ấy, từ bao giờ lại trở nên nhỏ bé, đáng thương đến vậy?
Lộc Hàm ngồi gục xuống cạnh một góc cây sau sân trường, bó gối gục mặt xuống mà khóc. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, cậu cảm giác như trái tim bị thứ gì đó bóp nghẹt lại khiến cậu không thể thở nổi.
"Học bổng sao? Vậy là Thế Huân phải đi sao? Sẽ rời xa cậu, bao lâu? Tại sao cậu không biết gì cả? Tại sao Thế Huân lại chọn ra đi? Lần đó Thế Huân nói không muốn nhìn thấy cậu, chẳng lẽ đã chán ghét cậu đến mức muốn ra đi thật xa như vậy để khỏi phải nhìn thấy cậu sao?".
Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong đầu Lộc Hàm, bất chợt điện thoại cậu rung lên, là một tin nhắn từ một cái tên đã 6 năm nay luôn được đặt ưu tiên trên danh bạ, cũng đã 2 tháng trôi qua cậu chưa nhìn thấy nó xuất hiện trên điện thoại của mình.
"Hết giờ học gặp nhau ở sân bóng, chúng ta cần nói chuyện. Huân"
" Gặp ngay nhé! "
Chẳng biết động lực nào đó thúc đẩy, Lộc Hàm lập tức nhắn lại cho Thế Huân, cậu muốn gặp Huân ngay lúc này, muốn chạy đến trước mặt anh hỏi rõ xem tại sao lại giấu cậu, lại chọn ra đi. Muốn nói cho anh biết thật nhiều, thật nhiều, là 2 tháng nay mỗi ngày trôi qua cậu đều cảm thấy rất trống vắng, là cậu nhớ đến nụ cười tít mắt của Thế Huân, là cậu nhớ sự quan tâm dịu dàng, ánh mắt ôn nhu của Thế Huân, là cậu nhận ra Huân thật ra trong lòng cậu đã quan trọng như thế nào, là cậu rất rất nhớ Ngô Thế Huân. Lộc Hàm vội vã chạy đi về phía sân bóng.
....
Thế Huân bước đến trước mặt Lộc Hàm, vẫn là ánh mắt đó, giọng nói trầm trầm đó, nhưng con người này trước mặt cậu bây giờ sao lại có cảm giác xa đến thế, bất chợt cậu nghĩ "sẽ còn bao nhiêu lần trong đời được gặp lại Huân nữa đây?"..
- Huân...
Chỉ vừa có thể cất tiếng gọi tên anh, nước mắt cậu đã vội vàng rơi xuống. Bao nhiêu điều muốn nói đều nghẹn lại...
- Hàm, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
-...
- Hàm, về chuyện đêm đó, thật lòng xin lỗi cậu.
-...
- Hàm, tớ sắp đi du học...
- Tớ biết, là học bổng....
- Hàm, là 5 năm. Tớ sẽ đi 5 năm.
- ....
- Hàm, tớ muốn nói với cậu điều này... Thật ra, tớ thích cậu, 6 năm nay tớ luôn thích cậu. Có thể hay không chấp nhận tớ? Vì cậu, tớ sẽ ở lại...
- ....
1 phút
2 phút
5 phút
- Hàm, trả lời tớ, được không?
Lộc Hàm lúc này đầu óc rối tung lên, nước mắt thì không thể kiềm lại, tim đau nhói.
" Phải làm sao đây Huân, cậu nói tớ phải trả lời thế nào đây, tớ không muốn cậu đi, tớ không muốn cậu rời xa tớ, 5 năm, quá dài và quá dư thừa để cậu quên tớ. Nhưng giữ cậu lại, liệu tình cảm giữa chúng ta là gì, giữ cậu lại có đúng hay không? Học bổng là tương lai của cậu, tớ sao có thể ích kỷ mà bắt cậu phải từ bỏ tương lai tươi sáng đó? Huân, tớ phải làm sao, cậu nói xem tớ phải làm sao?"
- Hàm, trả lời tớ!!
Thế Huân chụp lấy vai cậu, siết chặt lay lay. Chợt Lộc Hàm đặt tay lên tay Thế Huân, nắm lấy rồi kéo xuống.
- Huân, tớ không phải như cậu! Tớ không thể.... Xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro