Chap 10: Yêu hay đau?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân theo địa chỉ ghi trên giấy đưa Lộc Hàm về nhà. Cả đoạn đường về, Lộc Hàm nửa mơ nửa tỉnh, miệng cứ lầm bầm điều gì đó mà anh chỉ loáng thoáng nghe được tên mình trong đó.
Khoé miệng anh bất giác cong lên một nụ cười hài lòng.
Xe dừng lại trước một chung cư, anh đỗ xe rồi dìu cậu lên nhà. Lấy trong túi áo khoác Lộc Hàm ra chìa khoá nhà, anh mở cửa rồi đưa cậu vào thằng phòng ngủ, đặt cậu nằm lên giường. Xúi quẩy nhất là khi vừa đặt cậu nằm lên giường, cậu nhóc liền ngồi bật dậy, níu lấy Thế Huân rồi trực tiếp nôn lên áo anh.

- Chết tiệt... Cái đồ ngốc này !!!!

Thế Huân cau mày nhăn nhó, miễn cưỡng đứng chịu trận cho Lộc Hàm nôn, tay vuốt vuốt lưng cậu. Chờ cậu nôn xong, anh đặt cậu trở lại giường lau khăn ấm rồi lấy đồ thay luôn cho cậu nhóc ấy. Nhìn lại áo mình đã bị dơ, anh quyết định đi vào tắm, giặt qua đồ mình, đành dùng áo ngủ của Lộc Hàm để mặc tạm. Khi Anh bước ra khỏi phòng tắm, thấy Lộc Hàm lẩm bầm gì đó, không kiềm được lòng liền đi đến nghe.

- Huân, cậu quên tớ, quên tớ rồi sao?!

"Cậu ấy...vì sao hỏi điều đó...Hàm, cậu ngốc, cả khi phải quên cả thế giới này, điều duy nhất tớ chưa từng quên là cậu....!!!"

Thế Huân thầm nghĩ, nhưng không thể bật ra thành lời, tâm trạng lúc này có hơn kích động. Anh nắm tay cậu, đặt lên ngực trái, ngửa đầu nhắm mắt cảm nhận nỗi đau trong tim đang cuộn trào.

" Hàm, tớ yêu cậu, bao năm qua vẫn yêu cậu. Hàm, vì sao lúc đó lại từ chối tớ... ?!!!"

Lộc Hàm bỗng cựa quậy, kéo tay Thế Huân vào lòng, khẽ mở mắt, nhưng tất cả đều trở nên nhạt nhoà. Cậu cảm nhận được một làn hơi ấm ôm lấy cậu, cậu nhớ Huân, nhớ gương mặt đau khổ khi cậu từ chối anh, một nỗi đau không tên dâng trào. Cậu rúc sâu hơn vào vòng tay ấy, hơi thở này, mùi hương nam tính này...rất rất giống Huân, cơn mộng về đêm của 5 năm trước lại ùa về. Bất giác cậu ngẩng đầu lên, hai tay áp lấy đôi má ấm áp ấy kéo lại gần hơn, phủ đôi môi mình áp chặt lấy một đôi môi trước mắt... Nồng nhiệt.

Thế Huân không còn kiềm chế được tình cảm của mình, cỗ khí nóng trong lòng lúc này đã cuộn trào, anh ôm lấy cậu...đáp lại nụ hôn ấy...

Là một đêm trăng tròn, trong một căn phòng ấm áp, có hai cơ thể lạnh ngắt một lần nữa lại quấn lấy nhau, dùng hết hơi ấm của mình để sưởi ấm đối phương, hai hơi thở dồn dập..

"Huân, tớ yêu cậu"

"Hàm Hàm, tớ yêu cậu, nhiều lắm!!!"

..
---------- Dãy phân cách xinh đẹp------

Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy rất trễ, nhưng bên người vẫn cảm nhật được hơi ấm. Cậu cựa mình trong vòng tay Thế Huân, bỗng giật mình:

" A....chúng ta....là sao vậy? "

Lộc Hàm nhìn sang bên cạnh, lập tức ngồi bật dậy. Cậu biết, cậu và anh một lần nữa lại sai lầm. Thế Huân đã có Tử Thao, giờ cậu và anh ta như vậy, chẳng phải đã tổn thương thêm một người.
Thế Huân tỉnh giấc vì cái bật dậy bất ngờ của Lộc Hàm, anh lười biếng kéo cậu nằm trở lại, không quên hôn lên trán cậu thì thầm:

- Hàm, ngoan nào, ngủ tí nữa nhé!!!

- Không, Huân, không được!!!

Lộc Hàm cố giằng mình ra khỏi vòng tay đó. Thế Huân cũng theo đó tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn cậu.

- Hàm, sao vậy?

- Không. Huân à, là hai ta không thể....không thể sai lầm nữa.

- Sai lầm? Cậu nói nhảm gì vậy?

- Không thể tổn thương người khác Huân à.

Thế Huân khó hiểu nhìn cậu, nhưng chợt như hiểu ra điều gì đó, nhếch mép lộ ra tia cười đầy mỉa mai.

- À phải, tớ quên mất, ra là vậy!

Giọng anh trầm trầm, hơi run lên vì giận. Nhanh chóng rời giường, vệ sinh rồi mặc lại đồ, Thế Huân rời đi. Thời điểm ấy, anh không hề nói với cậu một câu nào, cũng không hề nhìn cậu một lần. Lộc Hàm giương đôi mắt ngân ngấn nước nhìn theo, khổ sở đầy bất lực. Trước khi đi, Thế Huân để lại cho cậu một cái cười nhếch mép:

- Hàm, cậu vẫn thế, bản chất khó đổi.

Lộc Hàm giật mình trước câu nói của Thế Huân, cậu ngồi ngây ngốc ra đó, mắt mở to. Thế Huân nói vậy là có ý gì? Bản chất của cậu thì có vấn đề gì chứ?

Cậu vẫn không thể hiểu tại sao mọi việc lại một lần nữa đi chệch khỏi quỹ đạo. Cuộc sống cô đơn từng ngày mà cậu phải trải qua khi Thế Huân rời xa, qua mấy năm nay chỉ vừa bình yên được một chút, nỗi đau và cả nỗi nhớ còn chưa kịp vơi thì anh lại một lần nữa xuất hiện, một lần nữa cả 2 lại bất chấp lao vào nhau, rồi nhận ra...họ lại vấp tiếp một sai lầm.. Cuối cùng đổi lấy nụ cười và câu nói khinh bỉ từ anh. Lộc Hàm nở nụ cười khổ, nước mắt không biết từ đâu cũng bắt đầu lao đến.

"Huân, tớ yêu cậu là sai lầm rồi phải không, tình cảm của tớ rất thấp hèn phải không? Sự khinh bỉ cậu dành cho tớ có phải là quả báo của tớ? Huân, tình yêu của tớ sao lại chỉ toàn là đau khổ? Không Huân, dù là sai lầm, là đau khổ, nhưng tớ vẫn muốn một lần trở thành con thiêu thân mà lao vào cậu rồi sau đó có phải tan biến tớ vẫn nguyện ý. Huân, tớ đau."

"Hàm, từ đầu yêu cậu có phải là sai không? Luôn luôn yêu cậu, mãi mãi yêu cậu như thế có phải là sai không? Hàm, có phải tôi không nên quay về? Có phải chúng ta không nên gặp lại nhau? Không Hàm, dù cho đó là sai lầm, dù cho đó là sa chân vào địa ngục tội lỗi, tôi vẫn nguyện ý bước vào, nguyện ý để ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, chỉ cần được yêu cậu. Hàm, tôi nhất định phải có được cậu, bằng mọi giá ."

------- dãy phân cách xinh đẹp --------

Trở về nhà, Thế Huân gần như phát điên, liên tục đập phá đồ đạc trong nhà..

- Mẹ nó, Hàm, rốt cuộc là vì sao, tại sao không thể là tôi chứ!!!!!

Vừa nói anh vừa chụp lấy đồ trên bàn đập vỡ, anh chụp phải khung hình thuỷ tinh trên bàn, định đập nhưng chợt dừng tay lại. Đó là tấm hình mà anh và cậu chụp chung khi tốt nghiệp trung học, nụ cười sáng như ánh mặt trời của cậu vẫn như thế nhưng giờ đây lại như nhát dao đâm vào tim anh, đau nhói. Cậu, rốt cuộc vẫn không chọn anh. Trước đây là vì Diệc Phàm, tên công tử nhà giàu chết tiệt, giờ lại là Kim Tuấn Miên, một người đàn ông thành đạt. Lộc Hàm không phải chỉ thích kẻ giàu có thôi sao, anh tự nghĩ bản thân có gì không hơn họ chứ? Tất cả, phải, tất cả anh đều hơn hẳn họ, chỉ là cậu không biết. Nếu cậu biết có phải đã chọn anh? Thế Huân nghĩ, tay nắm thành nắm đấm, đấm mạnh lên khung hình thuỷ tinh, nghiến răng từng chữ.

"Lộc Hàm, nhất định tôi sẽ có được cậu, bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro