Chap 9: Vì một người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ chết tiệt, cậu hỏi cái quái gì thế?

Thế Huân đưa mắt trừng Xán Liệt một cái. Đôi mắt hẹp dài đầy sát khí của cậu khiến Xán Liệt rùng mình. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch của Xán Liệt.

- Tớ hỏi thế đấy, trả lời đi.

Lập tức Xán Liệt lại nhận được ngay một cái trừng mắt. Thế Huân lạnh lùng không nói, trực tiếp cầm ly rượu uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn.

" Tên hỗn đản này, cứ phải bắt cậu nói ra nỗi đau của mình trước mặt con người ấy sao". Thế Huân thầm nghĩ.

Chiếc chai cứ thế tiếp tục quay, các lượt đáp cứ liên tục ưu ái cho Thế Huân và Lộc Hàm. Cả 2 cứ không trả lời mà ra sức uống rượu. Thế Huân vì tửu lượng tốt nên vẫn còn rất tỉnh táo. Nhưng Lộc Hàm thì ngược lại, chẳng mấy chốc đã say bí tỉ. Xán Liệt thanh toán xong, cả bốn người nhanh chóng rời khỏi quán. Ra đến cửa, Xán Liệt quay sang quay sang phân chia.

- Bạch Hiền, cậu để Hàm cho Huân Huân đưa về, tôi đưa cậu về.

- Không được...

Thế Huân lạnh lùng từ chối. Anh không thể để bản thân ở cạnh con người này một mình. Nỗi đau trong anh vẫn đang âm ỉ, lại không thể tự chủ tình cảm của mình trước Lộc Hàm. Anh sợ mình sẽ đau càng thêm đau....

- Bạch Hiền thân với tôi hơn nên để tôi đưa về. Cậu dù sao cũng là bạn thân của Hàm, nên chăm sóc cậu ấy. Quyết định như vậy đi.

- Tôi không biết nhà cậu ấy.

Xán Liệt lập tức lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ, ghi vội địa chỉ rồi xe ra nhét vào tay Thế Huân. Thế Huân còn chưa kịp cầm lấy tờ giấy thì Xán Liệt đã nhanh chóng gỡ tay Lộc Hàm ra khỏi Bạch Hiền rồi đẩy cậu ấy sang cho Thế Huân, một mặt nắm tay Bạch Hiền kéo đi.

- Chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Bye Bye !!!

Thế Huân đỡ lấy Lộc Hàm rồi ngây người nhìn Xán Liệt cùng Bạch Hiền rời đi. Làm sao đây, haiz, cuối cùng cũng đành phải chấp nhận đưa Lộc Hàm về thôi. Anh nhanh chóng đỡ Lộc Hàm ngồi vào xe, cài dây an toàn cho cậu rồi ngồi vào ghế lái, nhấn ga rời khỏi.

------------- dãy phân cách xinh đẹp xuất hiện -------

Bạch Hiền từ lúc ra khỏi cửa Moonlight, chỉ lo dìu Lộc Hàm và chỉ lo chú ý đến cậu. Bất ngờ bị Xán Liệt tách mình ra khỏi Lộc Hàm rồi kéo đi, hành động đó khiến cậu ngây người, chân chỉ biết vô thức bước theo Xán Liệt. Đến khi đã đi được một đoạn, cậu chợt giật mình đứng lại, nhìn tay mình và Xán Liệt đang đan vào nhau, vội vàng giật tay lại mặt ửng hồng:

- Anh....anh.... có thể... Buông ....tay tôi...rồi!

Xán Liệt cũng dừng lại theo Bạch Hiền, chợt thấy mình đang nắm chặt tay cậu ấy, liền bối rối buông ra:

- X-Xin lỗi, tôi....tôi...không cố ý.

- Không có gì....

Cả 2 đều ngượng ngùng trước việc này nên không nói gì, chợt nghĩ ra điều gì, Xán Liệt quay sang Bạch Hiền nói:

- Cậu đợi một tí, tôi quay lại lấy xe đưa cậu về.

- À, được..
Bạch Hiền gật đầu đồng ý.
......

Trên xe...

- Bạch Hiền, công việc gần đây tốt chứ?

Xán Liệt lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng ngại ngùng giữa hai người. Thật ra hai người biết nhau cũng đã lâu rồi, nhưng những lần gặp gỡ đa số là đi cùng Lộc Hàm, hoặc thỉnh thoảng gặp ở công ty khi anh đến tìm Tuấn Miên.

- Cũng khá tốt. Anh thì sao?

- Huh?

- Ý tôi là.... Lộc Hàm nói anh sẽ vào công ty làm việc.

- À phải phải, thật là chán, việc đó chẳng qua là bị cha bắt buộc thôi. Tôi không muốn, có anh Tuấn Miên là được rồi.

- Yah! Anh phải cố gắng đi chứ, chẳng lẽ anh định cứ rong chơi như vậy suốt đời sao?

Bạch Hiền cảm thấy khó chịu trước câu trả lời đầy chất ham chơi của Xán Liệt. Cậu cảm thấy anh là bị gia đình và Tuấn Miên chiều đến hư hỏng rồi, thật là không có tiền đồ mà!
Xán Liệt trợn tròn mắt nhìn Bạch Hiền. Cậu nhóc này sao lại nổi cáu lên như vậy chứ. Rõ ràng là chính cậu ta hỏi anh kia mà, anh chỉ trả lời thật lòng thôi.

- Cậu....sao lại lớn tiếng với tôi chứ? Tôi nói là thật lòng mà.

Nhận thấy mình có điểm hơi quá đáng, Bạch Hiền cuối đầu lí nhí xin lỗi.

- Tôi....tôi xin lỗi, tôi....chỉ là... Chỉ là...nghĩ anh cũng nên...phụ giúp anh Tuấn Miên. Vả lại, anh....cũng nên lo cho tương lai chứ.

- .....

Xán Liệt chợt im lặng, không phải anh giận cậu, chẳng qua chỉ là anh đang nghĩ đến một việc thật sự điên rồ.

" Cậu ấy là đang nghĩ cho mình sao, sao lại lo cho tương lai của mình như thế, có lẽ nào Bạch Hiền...là thích mình?"

Mãi ngẩn ngơ trong suy nghĩ của mình, Xán Liệt không nhìn thấy Bạch Hiền đang rất bối rối vì cho rằng cậu đã khiến anh giận.

- Xán Liệt à, tôi thực sự không cố ý đâu. Anh... Anh đừng để ý có được không?

Cậu ngẩng đầu quay sang nhìn anh, lại bất ngờ vì thấy anh ta đang ngồi cười ngây ngốc. Cậu lay nhẹ vai anh:

- Xán Liệt, anh sao vậy?

Hành động của Bạch Hiền khiến anh sực tỉnh, quay sang nhìn cậu, anh bỗng thấy cậu thực sự rất rất dễ thương. Đôi mắt một mí mỗi khi cười lại cong cong như vầng trăng, chiếc mũi nhỏ nhỏ, cả cái miệng chữ nhật cũng xinh một cách kì lạ. Suy nghĩ ngốc nghếch đó của anh bỗng biến mọi thứ trước mắt trở thành một màu hồng. Bốn mắt chạm nhau, anh nghe tim mình đập nhanh hơn và mạnh hơn rất nhiều, một cảm giác khó tả từ đâu len lỏi vào tim.

- Anh....anh giận tôi sao, sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?

- À à, không có, chỉ là....cậu nói đúng, tôi thật ra là... Nên vì tương lai.... Đúng đúng!!! Ha ha

Lần này lại đến Bạch Hiền tròn xoe mắt nhìn anh. Rõ ràng lúc nãy anh có vẻ giận cậu mà, sao lại thay đổi nhanh như thế, lại còn trưng ra nụ cười toe toét lộ hàm răng trắng ngời đó. Haiz, tên này thật khó hiểu. Thôi mặc kệ, anh ta không giận là được rồi. Cậu quay sang nhìn anh, cong mắt cười tươi, đáp lại nụ cười quá sức xán lạn của anh.

Xe rẽ vào một con đường nhỏ, rồi dừng lại ở một ngôi nhà màu nâu gỗ ở cuối đường. Bạch Hiền tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

- Cám ơn anh đã đưa tôi về.

- Không có gì. Cậu vào nhà đi, ngủ sớm nhé!

- Lái xe cẩn thận.

- Ngủ ngon, tạm biệt cậu!

- Goodnight!

Bạch Hiền vẫy tay rồi xoay bước. Xán Liệt cũng đề máy xe, bỗng nghĩ gì đó, anh gọi cậu lại kèm theo một nụ cười toàn răng là răng đó:

- Bạch Hiền à, cùng cố gắng nhé!!

Nói rồi anh nhấn ga lái xe đi bỏ lại một Bạch Hiền ngẩn ngơ không hiểu gì.
Trên đường về, Xán Liệt không ngừng suy nghĩ về Bạch Hiền, sự quan tâm của cậu, nụ cười của cậu, khuôn mặt của cậu, tất cả cứ lần lượt hiện lên trong đầu anh.

"Phải, cậu nói rất đúng, anh phải cố gắng thôi, cố gắng vì bản thân anh....và vì cả một mục tiêu lâu dài trong tương lai.... Mà chính là vì một người!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro