Chap 8: Đã lâu không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên môi Lộc Hàm như rơi xuống đất, vỡ tan..miệng thầm gọi:

- Thế...Huân..

"Phải, là Huân của cậu, là người mà cậu mong nhớ bao năm qua. Đã trở về rồi sao? Là thật hay mơ? Con người đứng trước cậu lúc này có phải là Huân của cậu thật không? "
Bao suy nghĩ cứ ồ ạt kéo đến, vây lấy cậu. Lúc này, hồn phách của Lộc Hàm cũng trôi dạt về đâu mất rồi...

Thế Huân gỡ tay Tuấn Miên xuống, lạnh lùng đáp lại một câu:

- Đã lâu không gặp, anh!

Tuấn Miên ngồi xuống, tiện thể kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nhìn sang Lộc Hàm tỏ ý bảo cậu ngồi, nhưng thấy Lộc Hàm đã đứng ngẩn người, không khỏi khó hiểu, liền gọi..

- Nai nhỏ !!!
...
- Nai nhỏ !!!
...
2 tiếng "nai nhỏ" rơi vào tai Thế Huân liền nhanh chóng hoá thành 2 mũi kim đâm vào tim anh, chợt thấy nhức nhói...

"Là Lộc Hàm đây sao? Nhưng Tuấn Miên và Hàm rốt cuộc là quan hệ gì, sao anh lại gọi cậu thân mật như vậy?"

Tuấn Miên ngạc nhiên khi thấy Lộc Hàm không nghe thấy tiếng gọi của mình, liền đứng dậy, bước tới vỗ vai cậu:

- Em sao vậy nai nhỏ, không khoẻ sao?

Lộc Hàm sực tỉnh thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ đang vây lấy đầu óc mình, nhận ra bản thân đang khiến Tuấn Miên khó xử nên lí nhí đáp..

- Em không sao, xin lỗi, xin lỗi !!!

Đúng lúc Tử Thao đang mang xấp tài liệu bước vào, liền thấy 3 người họ đang trong trạng thái jpg. Không khí có chút ngượng ngùng, khó hiểu, cậu đành lên tiếng trước:

- Xin lỗi giám đốc, Kim tổng, tài liệu đã mang đến.

Nghe vậy, Lộc Hàm liền bước đến chiếc ghế bên cạnh Tuấn Miên, cả 2 theo đó ngồi vào. Tuấn Miên quay sang nhìn cậu, cảm thấy nét mặt có gì đó không ổn, liền quay sang hỏi nhỏ:

- Em ổn chứ?

- Em ổn mà, cám ơn anh.

Tử Thao phát xong tài liệu, lại bước đến bên cạnh Thế Huân, thong thả ngồi xuống, quay sang trao cho anh một nụ cười đầy nắng. Từng ánh mắt đó, nụ cười đó tất thảy đều được Lộc Hàm thu vào tầm mắt.
Cả buổi chiều hôm đó, Thế Huân và Tuấn Miên tích cực bàn về dự án, sửa chữa vài nội dung và cuối cùng đi đến thống nhất hợp đồng. Tử Thao ghi chép lại cẩn thận ý kiến của 2 phía. Chỉ có Lộc Hàm cả buổi chủ ngồi im lặng, thỉnh thoảng khi Tuấn Miên gọi cậu hỏi gì thì mới trả lời. Thái độ này của cậu khiến Tuấn Miên thực sự cản thấy khó hiểu. Chỉ duy có Thế Huân là hiểu rõ nguyên do Lộc Hàm ngẩn ngơ như vậy.

Nhìn thấy Tuấn Miên lo lắng cho Lộc Hàm, ôn nhu với cậu như vậy, lòng Thế Huân vô cùng khó chịu, quả thật anh rất thắc mắc về quan hệ giữa họ.

"Phải chăng Tuấn Miên mới chính là người yêu của Lộc Hàm".

-.-.-.-.-.-.-.-

" Thư ký họ Hoàng kia, là người yêu của Huân sao?"

Suốt cả buổi chiều, nhìn Tử Thao bên cạnh Thế Huân, dù đang làm việc nhưng chốc lát vẫn quay sang nhìn anh nở nụ cười dịu dàng, Thế Huân cũng ôn nhu cười đáp lại như vậy khiến lòng Lộc Hàm không khỏi khó chịu. Tử Thao mang một vẻ đẹp thật quyến rũ, lại dịu dàng với Thế Huân như thế, họ quả thật xứng đôi. Cậu cười chính bản thân mình, từng là người đã chủ động từ bỏ Thế Huân, đã gây tổn thương cho anh, thì lấy quyền gì mà ghen tuông như thế, nhưng thực sự cậu không thể ngăn được từng cơn lửa giận đang cuộn trào trong lòng mình. Cậu làm sao đây, làm sao chấp nhận việc người mình yêu thương và chờ đợi bao năm đã về đây, nhưng lại cùng một người khác không phải mình đang ngọt ngào yêu thương như vậy.

--------Ta là đường phân cách --------

Tối hôm đó, Lộc Hàm nhận cuộc gọi của Xán Liệt hẹn cậu đến Moonlight để "ăn mừng" việc Xán Liệt đã bị gia đình đày ải vào công ty để phụ giúp Tuấn Miên. Xán Liệt vốn yêu thích tự do, việc bị ép vào công ty làm khiến cậu không khỏi buồn bực.
Đúng 10 giờ, Lộc Hàm đã có mặt tại Moonlight. Đi cùng cậu còn có cậu nhỏ Bạch Hiền, là Lộc Hàm lôi kéo cậu theo. Cả 2 đi thẳng đến khu V.I.P, Xán Liệt đã chờ sẵn ở một bàn sofa gần đó đang vẫy tay gọi. Ngồi cạnh anh ta là một thân ảnh nam nhân cao cao, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng đang nhìn về phía họ. Lộc Hàm sững người "Huân, sao cậu ấy lại ở đây?". Bốn mắt chạm nhau, cả 2 đều ngạc nhiên mở to mắt, Lộc Hàm như chôn chân tại chỗ không thể tiếp tục di chuyển.

- Lộc Hàm, cậu sao vậy?

Bạch Hiền lay lay Lộc Hàm khó hiểu. Nhìn về phía bàn kia, thấy ánh mắt con người kia cũng khiến cậu lạnh sống lưng.

- Hàm Hàm, Bạch Hiền, đến đây!

Xán Liệt hiểu ngay hoàn cảnh, nhanh chóng đứng lên gọi. Thế Huân thấy thế liền không nhìn nữa, dời ánh mắt về phía khác, khôi phục lại gương mặt lạnh lùng ban nãy còn bồi thêm một chút sát khí. Lộc Hàm cũng miễn cưỡng bước tiếp cùng Bạch Hiền.
Sau khi ngồi xuống, cả 2 vẫn tiếp tục im lặng, không khí cũng bắt đầu nặng nề. Bạch Hiền cảm thấy không khí có chút khó hiểu, quay sang nhìn Xán Liệt. Anh chàng đáp lại bằng cái nhún vai, rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

- Để tớ giới thiệu một chút với Bạch Hiền, đây là Thế Huân, bạn thân của tớ và...

Xán Liệt bỗng dừng câu nói, hình như nói như thế có chút không ổn, đành bỏ lửng rồi chuyển sang nói với Thế Huân.

- À, còn đây là Bạch Hiền, bạn của Hàm Hàm, chúng tớ cũng là bạn.

Bạch Hiền nhanh nhảu đứng lên hướng tay về phía Thế Huân.

- Chào cậu, Thế Huân.

- Chào, Bạch Hiền.

Thế Huân hờ hững bắt tay, đáp lại bằng một câu nói không thể nào ngắn hơn.

- Nào, chúng ta đều biết nhau cả rồi, cùng uống một ly nhé!

Cả 4 người cùng nhau nâng ly. Tiếng thuỷ tinh va vào nhau keng keng. Một hơi uống cạn ly rượu trên tay, Lộc Hàm cùng Thế Huân trở lại với sự im lặng.

- Được rồi nào, giờ chúng ta chơi gì đi, thế này chán lắm.

Xán Liệt không chịu nổi sự im lặng này nữa đành nháo lên.

- Ok, vậy chơi trò nói thật nhé !

Bạch Hiền cũng phụ hoạ theo. 2 người còn lại cũng miễn cưỡng gật đầu, ít nhất một trò gì đó ngay lúc này cũng giúp họ thoát khỏi tâm trạng nặng nề này.

- Đồng ý !

Xán Liệt giơ cả 2 tay lên cổ vũ. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần người hỏi đặt ra bất cứ câu gì, người đáp cũng đều phải trả lời thật, không trả lời được tức sẽ nhận phạt. Xán Liệt cầm ngay chai nước đã cạn để xoay. Lượt quay đầu tiên phần hỏi hướng về Bạch Hiền, phần đáp lại hướng về Thế Huân.

- Thế Huân, cậu đã từng yêu một người?

Câu hỏi của Bạch Hiền như cố ý khơi lại vết thương lòng của Thế Huân. Cậu ấy cố ý nhắc nhở lại tình cảm của anh và Lộc Hàm, cố chỉ để anh biết, Lộc Hàm đã kể cho cậu nghe và cậu ấy vẫn còn nhớ anh.

- .....! Không có đáp án, Thế Huân cầm ly rượu uống cạn.

Lộc Hàm nghe câu trả lời của Thế Huân, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ xót xa.
Lượt quay thứ 2 thuộc về Thế Huân, lần này là anh hỏi Hàm. Trong đầu anh bất giác rối bời, hỏi gì đây, anh thực sự muốn hỏi Lộc Hàm rất nhiều, rằng năm đó sao lại từ chối anh, sao lại không đến gặp anh trước khi anh đi, sao giờ đây lại chọn lấy Tuấn Miên, tại sao cả Diệc Phàm, Tuấn Miên đều có thể mà chỉ không thể là anh.... ??? Bao nhiêu câu hỏi cứ thi nhau tuôn ra trong đầu, nhưng tất cả đều bị nén lại, anh thờ ơ buông ra một câu hỏi khiến tất cả rơi vào trạng thái đơ-ing.

- Cậu...khoẻ không?

- Này này, cậu hỏi cái quái gì vậy? Chơi cho đàng hoàng nào!!!

Xán Liệt lại nhao nhao, anh không hài lòng với câu hỏi của Thế Huân, đây là cơ hội để cậu tìm lại đáp án cho tình cảm của mình, cớ sao Thế Huân ngu ngốc kia lại đi hỏi Lộc Hàm câu vớ vẩn ấy.

- Thôi nào Xán Liệt! Ừ tớ ổn, Huân.

Lộc Hàm ngại ngùng đáp lại trước thái độ thờ ơ và kiểu chơi cho có của Thế Huân. Tim bất giác lại nhói. Thì ra, Thế Huân thực sự chẳng có gì để hỏi cậu, có lẽ anh thực sự đã không còn quan tâm đến cậu, đã quên cậu. Cũng phải thôi, dù sao bên cạnh Thế Huân giờ đây cũng đã có Tử Thao, một người con trai xinh đẹp và đáng yêu như vậy, cậu thì là gì so với người ta. Lộc Hàm chua chát mỉm cười, với tay lấy ly rược nốc cạn dù bản thân không phải bị phạt. Thấy Lộc Hàm như vậy, Xán Liệt và Bạch Hiền chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Đến lượt Lộc Hàm là Xán Liệt hỏi Thế Huân, có vẻ như đêm nay là đêm của Ngô Thế Huân. Cơ hội của Xán Liệt đã đến, ngay lập tức phải nắm bắt cơ hội này để thay Thế Huân nói cho Lộc Hàm biết được tình cảm của anh chàng ngốc này.

- Huân Huân này, cậu vẫn yêu người năm đó chứ?

Cả Thế Huân và Lộc Hàm như bị trúng phải mũi tên độc, cả 2 đều giật mình mở to mắt.

- Đồ chết tiệt, cậu hỏi cái quái gì vậy hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro