Chap 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân năm nay, với cậu có lẽ cũng sẽ như những năm trước, một mình trải qua trong nỗi nhớ... Hoặc cũng có thể cùng trải qua với người anh - người bạn như Tuấn Miên. Nhưng năm nay, cậu thực sự chỉ muốn một mình.
Đang vẩn vơ trong dòng suy nghĩ đó, bất chợt điện thoại nội bộ reo lên, là giọng nói quen thuộc của Bạch Hiền khiến cậu hoàn hồn:

- Lộc Hàm, giám đốc gọi cậu, lên ngay nhé !!

- Được rồi Tiểu Bạch, tớ lên ngay.

"Ting"... Thang máy dừng lại ở tần cao nhất.

Lộc Hàm bước vào, ngang qua bàn thư ký không quên nở nụ cười đính kèm 10 cái răng với Bạch Hiền.

...Cốc...cốc..

- Nai nhỏ, đến rồi à. Ngồi đây, anh có việc muốn nói với em.

Từ ngày đầu gặp Lộc Hàm, chẳng hiểu sao trong đầu Tuấn Miên luôn mường tượng ra hình ảnh một con nai nhỏ với đôi mắt long lanh rất đáng yêu mang tên Lộc Hàm, vì thế, từ đó đến nay anh vẫn luôn gọi cậu là "nai nhỏ".

- Vâng, anh gọi em có việc gì ạ?

Lộc Hàm tròn xoe mắt, tay kéo ghế ngồi xuống, nhìn Tuấn Miên chờ đợi...

- Em ngồi đi. Chúng ta đang có một hợp đồng rất lớn, là hợp tác với Ngô Thị. Dự án tên Paradise này sẽ xây dựng resort 5 sao, bên cạnh đó kết hợp với casino, sân golf cùng với một trung tâm mua sắm... Chiều nay, chúng ta sẽ sang bên đó để bàn bạc hợp đồng. Tài liệu Bạch Hiền đã chuẩn bị sẵn rồi. Em cầm xem đi.

Tuấn Miên giao cho cậu một tập hồ sơ về Paradise. Cậu nhanh chóng đọc sơ qua rồi đánh giá. Có thể nhận thấy dự án này quả thực không nhỏ, đối với chuyện hợp tác này nếu thành công thì lợi nhuận mang về cho cả 2 bên khá lớn. Nhưng để hợp tác với Ngô Thị, một tập đoàn tiếng tăm hàng đầu Trung Quốc này kì thực vô cùng khó.

- Dự án này thực sự rất lớn, Ngô Thị cũng là tập đoàn lớn mạnh nhất Bắc Kinh này, việc hợp tác này...em nghĩ sẽ không dễ dàng...

- Hoàn toàn chính xác. Nhưng em yên tâm, chúng ta chỉ sang đó bàn thêm về hợp đồng, còn dự án này chắc chắn đã thuộc về Kim Thị chúng ta.

Kim Tuấn Miên cười vang, mang theo khí thế đầy tự tin. Lộc Hàm nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi lại:

- Ý anh là chiều nay chúng ta chỉ đến để tiến hành việc ký hợp đồng? Sao lại dễ dàng như vậy?

- Yên tâm đi, gia đình anh và bác Ngô là chỗ có giao tình. Chuyện hợp tác này sớm đã có quyết định rồi. Chiều nay em cùng anh sang bên đó.
"À", giờ thì cậu mới hiểu ra là dự án này vốn dĩ đã được tính toán sẵn, là kế hoạch hợp tác giữa 2 tập đoàn. Cậu gật gật đầu, nếu vậy thì quả thật rất hào hứng a~

- Vâng, thế chẳng phải quá tốt rồi. Thôi em ra ngoài chuẩn bị, chiều nay gặp lại anh.

- Được rồi.

Lộc Hàm ôm xấp tài liệu trên tay, cúi đầu chào Tuấn Miên rồi bước đi...

- À, nai nhỏ, Valentine vui vẻ, quà...em nhận được rồi chứ?

Lộc Hàm bị lời nói của anh giữ lại, chợt cậu nhớ ra vẫn chưa nói với anh một tiếng cám ơn nào cả, thật là vô tâm mà.

- Cám ơn anh, Valentine vui vẻ, quà...em cũng rất thích.

- Ừ, thích là tốt rồi, thôi em về làm việc đi.

- Chào anh.

Cậu nói rồi thong thả bước đi. Lòng không khỏi nhẹ nhàng. Dù sao anh cũng không nói gì khiến cậu khó xử, nếu thực sự anh nói ra điều đó... Cậu kì thực cũng không biết phải làm thế nào.

---
Giờ nghỉ trưa...

Bạch Hiền vội vàng đến gặp Lộc Hàm, trên tay còn xách theo 2 hộp cơm màu hồng rất xinh xắn do chính tay cậu tự làm...

- Này nai nhỏ xinh đẹp, hôm nay cậu có lộc ăn đây, là món cơm cuộn do tớ tự tay làm đấy, cậu thật rất có phúc mới được ăn a~!!

Lộc Hàm thực sự chưa từng thích người khác gọi cậu bằng cái tên gì đó đính kèm với 2 từ "xinh đẹp", cậu cảm thấy gọi như thế khiến cậu yếu đuối lắm, mất mặt lắm...

- Yah, không được gọi tớ như thế !!

- Hà hà, cậu thực sự xinh đẹp mà...như con gái a~! Đừng nóng nào cô bé đáng yêu của lòng anh * bắn tim chéo chéo *

Bạch Hiền được dịp chọc ghẹo. Mặt Lộc Hàm chuyển sang màu xám xịt, nhảy bổ vào câu cổ Bạch Hiền..

- Này, tớ là nam a, rất rất là nam tính a !!

Bạch Hiền ôm bụng cười sặc sụa..

- Phải rồi, phải rồi...là nam tính =]]]

Cuối cùng cậu nhỏ Bạch Bạch cũng chịu buông tha cho Lộc Hàm.

- Đây, ăn thôi..!

Bạch Hiền bày hộp cơm của mình ra rồi đưa cho Lộc Hàm phần của cậu. Thường thì mỗi ngày đi làm, Lộc Hàm cũng chỉ ăn cơm hộp, Bạch Hiền cũng thường nhắc nhở cậu cơm hộp như thế cũng không có gì bổ dưỡng. Lúc ấy cậu chỉ nhún vai như kiểu không câu nệ gì chuyện đó:
- Cũng chỉ là một bữa ăn thôi, sao cũng được mà. Huống chi giờ còn có cơm tình nhân ngon nhất quả đất của Tiểu Bạch nữa..^^!!

Những lúc ấy Bạch Hiền đành bó tay với mấy lời sủng nịnh của cậu. Cũng không thể không thừa nhận là Tiểu Bạch luôn cảm thấy rất thích thú với mấy lời nịnh nọt đó... Vậy nên việc cậu nhỏ thường ưu ái làm cơm cho Lộc Hàm cũng không có gì là lạ.

----

Sau giờ nghỉ trưa, cả công ty cũng bắt đầu trở vào làm việc. Đúng giờ hẹn, Lộc Hàm cùng Tuấn Miên rời khỏi công ty đến Ngô Thị. Vừa bước vào Ngô Thị, Lộc Hàm không khỏi ngỡ ngàng. Ngô Thị quả thực rất lớn, lại trang trí cực sang trọng, quả không hổ danh là tập đoàn hàng đầu quốc gia. Lễ tân dẫn đường họ lên thẳng tầng cao nhất. Một cậu trai sở hữu đôi mắt tròn tròn, chiếc mũi cao thẳng cùng một thân hình cao to khoẻ khoắn đã đứng chờ sẵn, thấy họ liền nở nụ cười thân thiện:

- Xin chào giám đốc Kim. Tôi là thư ký của Ngô tổng, Hoàng Tử Thao. Giám đốc chúng tôi đang đợi các vị, mời hai vị đi theo tôi.

- Tốt, cám ơn cô.

Tử Thao dẫn họ vào phòng họp, mời họ ngồi rồi mang nước đến.

- Hai vị vui lòng đợi một chút, tôi thông báo với giám đốc.

- Được, phiền cậu.

Tuấn Miên lịch sự đáp lại rồi cả 2 cùng ngồi chờ...

--------
....Cộc... Cộc...

- Thế Huân à, Kim tổng đã đến, đang đợi anh ở phòng họp.

Tử Thao mở lời thông báo. Đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc, xoay lưng về phía ngoài cửa kính như đang trầm tư suy nghĩ điều gì, nghe tiếng Tử Thao, anh liền xoay ghế lại...

- Được. Tử Thao, em mang tài liệu qua đó.
------
Lộc Hàm ngồi đợi bỗng cảm thấy mắt hơi xốn, hình như có gì đó bay vào. Cậu dụi dụi mắt, nước mắt cũng theo đó tràn ra. Tuấn Miên thấy cậu không ổn liền quay qua giúp cậu nhìn xem mắt bị gì rồi nghiêng đầu thổi thổi.
Cửa phòng họp bỗng bật mở, Tuấn Miên cùng Lộc Hàm giật mình quay ra phía cửa. Đập vào mắt họ là thân ảnh một chàng trai cao ráo, gương mặt vô cùng đẹp, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt đen thẵm thâm trầm nhưng lại toát ra khí chất vô cùng lạnh lùng.

Thế Huân sững người khi cửa phòng bật mở, tình cảnh trước mắt hết sức ái muội, từ góc nhìn của anh có thể thấy hành động của 2 con người trước mặt là đang âu yếm, hình như hôn nhau. Càng bất ngờ hơn khi 2 con người kia vừa quay qua, một người trong số họ lại là Lộc Hàm. Mắt Thế Huân tối sầm, mặt cũng trở nên đen lại.

Vừa thấy Thế Huân bước vào, Tuấn Miên tươi cười bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ..

- Chào em, Thế Huân. Đã lâu không gặp. Lớn quá rồi nhỉ?!

Cùng lúc đó, Lộc Hàm đang tươi cười định cất lời chào, nhìn thấy con người trước mắt cùng với cái tên Tuấn Miên vừa gọi, nụ cười bỗng chốc đông cứng lại, mắt mở to chăm chăm nhìn về chàng trai ấy:

- Thế....Huân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro