Chap 6: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, Lộc Hàm một mình muốn dựa vào sức mình để tìm việc làm, nhưng ở cái xã hội này, không có mối quan hệ tuyệt nhiên để tìm được một việc làm tốt thì hẳn là điều khó mà thực hiện. Cuối cùng, sau 2 tháng tìm việc, Lộc Hàm đành chấp nhận sự giúp đỡ của Xán Liệt, đưa cậu vào công ty của gia đình, làm trợ lý cho giám đốc Kim Tuấn Miên, người anh trai cùng mẹ khác cha mà Xán Liệt luôn tôn trọng. Tuấn Miên từ lần đầu gặp đã trót thích đôi mắt nai ngây ngô của cậu mất rồi, vì thế, Lộc Hàm nhanh chóng được nhận việc, và trong công việc, ngoài sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của mọi người, Lộc Hàm còn được nhận thêm một chút ưu ái từ vị giám đốc cũng như người anh trai này. Tuy vậy, từ khi nhận việc Lộc Hàm vẫn luôn cố gắng hết mình để làm. Mỗi việc Tuấn Miên giao Cậu đều hoàn thành xuất sắc, không chỉ vậy, Lộc Hàm còn là trợ thủ đắc lực cho giám đốc trong những dự án, hợp đồng lớn của công ty. Trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, cậu luôn hoà đồng và rất được mọi người yêu mến. Đặc biệt là Biện Bạch Hiền, cậu trai trẻ có đôi mắt biết cười, là người bạn thân nhất của Lộc Hàm kể từ khi bước vào công ty. Họ gặp nhau tại buổi phỏng vấn, rồi cùng được nhận vào làm, cùng nhau phấn đấu. Ấn tượng đầu tiên của Lộc Hàm về Bạch Hiền chính là một nụ cười xán lạn ngay khi vừa bắt gặp ánh mắt Lộc Hàm trong thang máy, khi ngồi chờ vào phỏng vấn, Bạch Hiền cũng vô cùng hoà đồng khi chủ động quay sang bắt chuyện với Lộc Hàm:

- Chào cậu, tớ là Biện Bạch Hiền, có thể cho tớ ngồi bên cạnh không?

- Chào cậu, cậu cứ ngồi tự nhiên.
- À cậu cũng đến phỏng vấn phải không?

- Phải, cậu cũng vậy?

- Ừ tớ cũng đến phỏng vấn, phải rồi cậu tên gì? Cậu không ngại chúng ta có thể nói chuyện, tớ thấy không khí căng thẳng quá...

- Tớ là Lộc Hàm. Chào Bạch Hiền.

Vậy là tình bạn của họ bắt đầu từ ngày đó. Họ hợp ý trong cách nói chuyện nên cũng trao đổi số điện thoại, rồi càng vui mừng hơn khi Bạch Hiền gọi đến và cả 2 cùng thông báo đã được nhận vào làm. Lộc Hàm được nhận làm trợ lý giám đốc, còn Bạch Hiền thì trở thành thư ký.
------------

Mới chớp mắt cũng đã gần 2 năm trôi qua. Tuấn Miên vẫn là người anh, người giám đốc tốt nhất, luôn quan tâm, giúp đỡ Lộc Hàm trong công việc. Thỉnh thoảng cùng cậu ăn tối, xem phim, hay có khi là những lần tâm sự cho nhau nghe những chuyện vui buồn.
Bạch Hiền lại càng thân thiết hơn, ngoài giờ làm việc, dù là giờ nghỉ trưa, tan tầm, hay những buổi tối rãnh rỗi, Bạch luôn quấn quít bên Hàm như một người em trai nhỏ. Họ thường cùng nhau tâm sự tất cả, có thể nói Bạch Hiền là người hiểu Lộc Hàm hơn ai hết. Ngay cả nỗi lòng của cậu với Thế Huân cũng có thể nói ra cùng Bạch Hiền. Cậu bé trông nhỏ nhắn, tinh nghịch, hay cười nói vậy thôi, nhưng là một người hết sức tâm lý và biết lắng nghe. Tình cảm của họ đã như anh em một nhà. Ngoài hai người bạn này, Lộc Hàm còn có một người bạn thân thiết nhiều năm qua, là Xán Liệt.
----
Bên Tuấn Miên 2 năm nay, Lộc Hàm dù không thể hiện ra ngoài nhưng cũng không phải không hiểu tình cảm anh ta dành cho cậu.
Ngày Valentine năm nay, từ sáng đến công ty Lộc Hàm đã nhận được một món quà trên bàn làm việc, không cần hỏi cũng biết là quà của Tuấn Miên. Còn nhớ Valentine năm trước cậu cũng nhận được một hộp quà như thế kèm theo tấm thiệp nhỏ

"Lễ tình nhân vui vẻ, nai nhỏ! "

Cậu đã vô cùng bất ngờ với món quà ấy không hiểu tại sao anh lại tặng quà cho mình. Tối hôm đó, anh mời cậu cùng đi ăn tối với lý do là cả 2 đều cô đơn, rồi cùng nhau đi xem phim, sau đó đưa cậu về nhà. Suốt buổi tối, anh tỏ ra vô cùng ôn nhu, quan tâm cậu, đến tận khi đưa cậu về bất chợt anh nắm lấy tay cậu, siết chặt, rồi nhìn chăm chăm vào mắt cậu...
Tim cậu bỗng đập nhanh hơn, lòng bối rối vì lo sợ anh sẽ nói thích mình, rồi phải làm sao để từ chối anh... Vì trong lòng cậu bao năm qua cũng chỉ luôn chờ đợi một người... Ánh mắt cậu hiện rõ sự bối rối, mặt đỏ ửng lên, mấp máy môi chưa bít phải nói sao thì đột nhiên anh nhẹ nhàng buông tay cậu ra kèm theo một câu nói khiến cậu như trút được ngay tảng đá trong lòng

-Nai nhỏ, ngủ ngon!

Chỉ vậy thôi, Tuấn Miên bên cạnh cậu đến nay đã 2 năm, luôn là ân cần chăm sóc, ánh mắt chứa đầy yêu thương, lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ ngỏ ý gì khiến cậu khó xử.
Tuấn Miên là anh Xán Liệt, có lẽ từ nơi Xán Liệt anh cũng đã biết được khá nhiều về Lộc Hàm, nhất là vấn đề tình cảm nên có khi đó cũng là lý do mà anh chưa bao giờ nói anh thích cậu.
Cầm món quà Valentine trên tay, Lộc Hàm cong miệng nở một nụ cười, nhẹ nhàng, tươi sáng
" Cảm ơn anh, Tuấn Miên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro