CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn là đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, hắn đi đâu cậu đi đó, nửa bước cũng không rời.

Hắn hay bảo vệ cậu khỏi sự bắt nạt của những đứa trẻ trong xóm. Ngược lại mỗi khi hắn đánh nhau, áo hắn thường bị rách, khi ấy cậu là người may áo cho hắn.

Tuổi thơ của cả hai luôn luôn gắn liền với nhau, có người nói cậu và hắn giống người yêu của nhau, hai đứa con trai mà là người yêu của nhau, thì có lẽ hơi kì quặc nên những lúc như vậy, cậu cảm thấy rất ngại.

________________________________

Hôm nay là một ngày đặc biệt - sinh nhật 15 tuổi của Lộc Hàm, do ba mẹ cậu đều đang công tác ở nước ngoài nên cậu sẽ không tổ chức.

Cậu đã đặc biệt dậy sớm vào ngày hôm nay và tắm rửa sạch sẽ. Cửa phòng tắm bật mở, cậu bước ra ngoài với chiếc khăn lông quấn hờ ngang hông. Những giọt nước chậm rãi trườn xuống dọc theo cơ thể mỹ miều của cậu. Tuy chỉ mới ở tuổi 15 nhưng cậu sở hữu một cơ thể tinh tế khiến vạn người mê, làn da trắng trẽo, mịn như lụa, dáng người thon gọn nhưng không quá gầy, ẩn ẩn hiện hiện khung xương mê người.

Đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng form dài, một chiếc quần jean đen, rách ở đầu gối, vết rách vừa đủ để lộ ra làn da trắng ẩn sau lớp quần.

Nhìn ngắm mình trong gương rồi khẽ mỉm cười, cậu đeo balo lên vai rồi đi đến nhà hắn.
_______________________________________________

Lúc này, hắn vẫn còn đang nằm rrong ổ chăn ấm áp của mình mà vẫn không hề hay biết cậu sắp đến nhà hắn.

" King coong... king coong... " - Hồi chuông vang lên

Tiếng chuông vang lên, khiến hắn giật mình mà tỉnh dậy, toàn thân không một mảnh vải che thân. Hắn bước ra cửa, vẫn còn lơ đơ gãi gãi đầu.

   - " Ai đó ? Giờ này sao lại đến đây ? " - Hắn vừa nói vừa mở cửa

   - " Anh sao giờ này ... " - Cậu không thể nói gì thêm khi nhìn thấy hắn trong bộ dạng này.

   - " Tiểu Lộc, tại sao giờ này em lại ở đây chứ ? ... " - Hắn luống cuống chạy vội ngay vào toilet

Cậu đứng ngoài cửa, không nhịn được cười mà cười lớn lên, khiến hắn ở trong không khỏi xấu hổ. Đứng cười một hồi, cậu liền đi vào nhà. Tiểu Lộc liền yên vị trên chiếc ghế sofa gần đó.

Cậu đang ngồi xem phim, thì hắn từ trong toilet bước ra. Hắn tiến lại ngồi kế bên cậu

   - " Hôm nay sao em lại đến đây tìm tôi thế hả ? Có chuyện gì quan trọng sao ? " - Hắn quay qua hỏi cậu

   - " À ... Hôm nay là ... " - Cậu ấp úng nhìn hắn

   - " Hôm nay là sinh nhật của em ? Có đúng không ? " - Hắn nhếch chân mày lên nhìn cậu

   - " Đúng rồi, hôm nay em đến đây cũng là vì chuyện này ... "

   - " Sao nào ? Có chuyện gì ? " - Hắn cười nhìn cậu

   - " Hôm nay anh có thể cùng em đón sinh nhật được không ? " - Cậu ngước mắt lên nhìn hắn

   - " Chỉ cần em muốn, thì chuyện gì cũng được. " - Hắn véo má của cậu

Tiểu Lộc khẽ đỏ mặt, cậu ngước mặt lên nhìn hắn rồi cười.

   - " Vậy em ngồi đây đợi tôi, thay đồ xong rồi ta đi. "

Cậu gật đầu rồi tiếp tục xem tiếp bộ phim mà mình đang xem dở.

  15 phút sau ...

Hắn từ trong toilet bước ra, khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen cũng một chiếc quần jeans rách.

Kiệt Phong nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ cậu. Khẽ vỗ vai cậu.

   - " Tiểu Lộc, chúng ta đi thôi. "

   - " Vâng, ta đi thôi. " - Nói rồi cậu đeo balo của mình lên vai rồi đi ra khỏi cửa.

Nói rồi hắn và cậu liền phóng xe đi đến những đâu mà cậu muốn. Nơi đầu tiên cậu muốn đến đó chính là rạp chiếu phim. Cậu nghe mọi người nói khi hai người đang yêu nhau, thì họ sẽ đến rạp chiếu phim, rồi cùng nhau xem những bộ phim ma kinh dị. Lúc đó, mình sẽ được đối phương ôm, nhưng cậu và hắn thì ngược lại. Cậu lại là người sợ những bộ phim kinh dị, còn hắn thì rất hứng thú với chúng.

Lộc Hàm cũng muốn được một lần ôm hắn, nên đã quyết định chọn một bộ phim kinh dị được bọn bạn giới thiệu. Cậu không thể ngờ là bộ phim nó còn kinh dị hơn với trí tưởng tượng của cậu. Tiểu Lộc chỉ muốn khóc thét khi xem nó thôi, cậu chỉ biết la hét khi những cảnh kinh dị xuất hiện bất ngờ. Thế là kế hoạch có thể ôm được hắn " thất bại ".

Khi phim kết thúc, chân cậu gần như không di chuyển được vì tê cứng. Hắn phải dìu cậu từ từ đi ra ngoài, khiến bao anh mắt đều đổ dồn về phía cậu và hắn.

   - " Sao em rủ tôi xem phim ma mà tôi thấy em toàn la hét mãi thôi, chứ không thấy xem gì cả. " - Hắn nhìn cậu rồi cười lớn

   - " ... " - Cậu khẽ đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác

   - " Thôi thôi, không giỡn nữa. Bây giờ em muốn đi đâu tiếp đây ? "

   - " Em cũng không biết, hay là mình đi ăn đi. Em cảm thấy bụng mình đói rồi. " - Cậu cười cười nhìn hắn.

   - " Được thôi, vậy em muốn ăn gì ? Sushi ? "

   - " Vậy ăn sushi đi ạ, vì đó là món em thích. " - Cậu cười nhìn hắn

   - " Vậy ta đi thôi. " - Nói rồi, hắn nắm tay cậu đi
___________________________ " Thình thịch ... Thình thịch ... "

Tim cậu kẽ đập nhanh lên vì cái nắm tay của hắn, khoé môi bất ngờ cong lên.

  20 phút sau ...

Cuối cùng Tiểu Lộc và hắn cũng đến được nhà hàng sushi yêu thích của cậu. Tiểu Lộc thật sự rất thích thưởng thức sushi của nhà hàng này, không những thế cậu còn là khách quen của nhà hàng này nữa.

Cậu vừa bước thì tất cả nhân viên ngay lập tức cuối chào cậu.

   - " Lộc thiếu gia, xin chào cậu "

   - " Xin chào tất cả mọi người " - Nói rồi cậu và hắn vừa cười vừa gập người xuống để chào lại một cách lễ phép.

   - " Thiếu gia, mời cậu đi lối này. " - Nói rồi một người nhân viên đi ra, dẫn Lộc Hàm và hắn đến chỗ ngồi của cả hai.

Yên vị vào chỗ ngồi, hắn nhìn cậu rồi nói :

   - " Em là khách quen của nhà hàng này sao ? "

   - " Vâng, bởi vì en rất thích sushi nên rất hay đến đây để ăn, rồi dần dần trở thành khách quen của nhà hàng lúc nào không hay. " - Vừa nói, cậu vừa cười

   - " À ... Ra là vậy. "

Nói rồi, cậu và hắn cùng gọi món và thưởng thức những đĩa sushi thật ngon miệng. Vì ăn ngon lành quá mà không hay biết là khóe môi mình đang dính một ít rong biển.

Tình cờ anh ngước lên nhìn cậu thì thấy ngay, ở khóe môi cậu có dính một ít rong biển. Anh liền đưa ngón tay cái của mình lên để lau ở nơi khóe môi của cậu.

Đang ăn ngon lành, thì bị một vật thể lạ chạm vào môi mình, cậu liền dừng ăn ngay và ngước lên nhìn anh.

   - " Mặt em dính gì hả ? "

   - " Ừ, để tôi lau giúp cho. " - Chưa kịp để cậu trả lời, hắn liền đặt môi mình lên môi cậu. Hắn dùng lưỡi của mình liếm sạch nơi khóe môi đang dính rong biển.

Cậu mở mắt to ra nhìn hắn, gò má cậu bắt đầu ửng đỏ lên. Nụ hôn của hắn không kéo dài lâu, hắn dứt môi mình ra rồi nhìn cậu cười.

   - " Sạch rồi đó Tiểu Lộc. "

   - " Anh ... "

- END CHƯƠNG 1 -

Me : Mọi người thấy Chương 1 của mình như thế nào ? Mình đã cố gắng lắm rồi TT^TT Nếu có thiếu sót gì mong mọi người bỏ quaaa ~ T^T Hãy yêu thương fic của mình nhaaa ^^ Nhớ vote và cmt nhaaaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro