CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mắt mở to hết cỡ để nhìn hắn, hắn vừa làm gì cậu vậy ? Hắn chính là đã hôn cậu có phải không ?

   - " Em sao vậy ? Sao lại căng thẳng dữ vậy ? " - Hắn cười cười nhìn cậu

   - " ... "

   - " Em không cần phải căng thẳng vậy đâu. " - Nói rồi hắn véo má cậu

Cậu không biết nên nói gì, đành cắm cúi ăn liên tục mà không dám ngẩng mặt lên.

Tim cậu lại đập nhanh nữa rồi, là loại cảm xúc gì đây ? Hay cậu có vấn đề về tim mạch ?

   - " Thế Huân, hình như nó có vấn đề rồi. " - Cậu lấy tay sờ vào nơi tim vẫn còn đang đập

   - " Em bị làm sao ? Đau ở đâu ? " - Hắn vờ lo lắng hỏi cậu

Cậu nắm lấy bàn tay của Thế Huân đưa lên ngực trái của mình.

   - " Chỗ này em có cảm giác rất lạ. "

Hắn khẽ cười, hắn biết rằng tim cậu đang đập rất nhanh và mạnh. Hắn chuyển tay mình từ ngực cậu lên cánh anh đào hé mở như đang mời gọi, ngón tay vân vê một hồi rồi mạnh dạng nhấn cậu vào một nụ hôn sâu.

Trước khi dứt khỏi nụ hôn, cậu cảm thấy đầu lưỡi hắn hơi vươn ra liếm lấy môi cậu. Cậu đỏ mặt nhìn hắn.

   - " Thế Huân, anh vừa hôn em ? Chẳng phải anh là bạn trai của Tiểu Ái hay sao ? Sao lại có thể ... "

   - " Vì là em ... nên điều gì cũng có thể. " - Hắn đưa mặt mình lại gần mặt cậu

Cậu mạnh tay đẩy hắn ra, rồi vội kéo ghế đứng dậy.

   - " Em xong rồi, ta đi thôi. "

Nói rồi cậu đi đến quầy thanh toán, rồi đẩy mạnh cửa đi ra ngoài.

   - " Bây giờ em muốn đi đâu nữa đây ? " - Hắn bước ra cửa

   - " Em cảm thấy trong người hơi khó chịu, em muốn về nhà. "

   - " Hôm nay là sinh nhật em mà, sao lại về nhà ? Anh còn ... " - Chưa nói dứt câu đã bị cậu xen vào

   - " Em muốn về nhà ... " - Cậu nhìn hắn

   - " Thôi được rồi, chúng ta về thôi. " - Nói rồi hắn quay người rồi đi đến xe mình.

Cậu cũng đi tới, và ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình. Trên quãng đường đi về nhà, cả hai không ai nói với nhau bất cứ câu nào cả. Người thì chăm chú lái xe, còn người kia thì cứ đưa mắt nhìn ra cửa kính, suy nghĩ về những chuyện ban nãy Thế Huân đã làm với mình.

- " Anh chẳng phải là bạn trai của Tiểu Ái sao? Tại sao lại làm vậy với em? Nếu Tiểu Ái biết được, thì chắc chắn sẽ cảm thấy buồn và tổn thương lắm. Nếu không tại vì mình thì Thế Huân sẽ không như vậy, anh là người đã có bạn gái. Làm sao ... Làm sao anh có thể yêu em được chứ ? Đúng là hoang đường. Lộc Hàm, mày nên từ bỏ anh ấy thôi, mày sẽ không bao giờ có được tình cảm của Thế Huân đâu ... " - Những dòng suy nghĩ lại dấy lên trong đầu cậu, bản thân cậu chính là đã rất đau, đau lắm.

Mãi suy nghĩ, mà không biết đã về đến nhà lúc nào, hắn đi đến mở cửa xe cho cậu.

   - " Lộc Hàm, tới nhà rồi. "

   - " ... " - Cậu yên lặng rồi bước xuống xe, hướng đi vào nhà. Bỗng hắn nắm lấy cổ tay của cậu.

   - " Em đang giận anh có phải không ? Nếu vì hành động lúc nãy thì ... Anh xin lỗi. "

   - " Anh không làm gì sai cả, chỉ là em cảm thấy trong người hơi khó chịu, nên muốn về nhà sớm thôi. " - Cậu nói nhưng không quay mặt về phía hắn.

Dứt câu, hắn liền buông tay cậu ra, Lộc Hàm cũng vì vậy mà bước đi thẳng vào nhà. Hắn lặng lẽ bước lên xe rồi cũng quay về ngôi nhà của mình.

Vào nhà, cậu đi thẳng lên phòng, mặc cho 2 cặp mắt của ông bà Lộc đang chăm chăm nhìn cậu.

Bước vào phòng, cậu đóng mạnh cửa phòng lại, thân thể ngồi phịch xuống sàn, khóe môi cậu khẽ cong lên, rồi cậu cười, cậu cười nhưng nước mắt không ngừng rơi. Miệng không ngừng cất ra những lời nói đau lòng.

   - " Thế Huân, em chính là không phải người thích hợp để cùng anh đi hết suốt cuộc đời này rồi. Thanh mai trúc mã gì chứ ? Là tự em mù quáng yêu anh, ngay cả tình cảm của anh em còn không có lấy gì có thể đi cùng anh đến suốt cuộc đời đây. Ngu ngốc ! Em quả là một đứa ngu ngốc ... " - Miệng không ngừng nói, nước mắt không ngừng tuôn, cứ như vậy mà cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau ...
" Còn bao nhiêu thời gian để cầu nguyện ? Tôi thầm ước rằng sẽ có thêm một ngày nữa, ngày mai của chúng ta. Còn lại bao nhiêu thời gian trước mắt, ... " - Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

   - " Ưm " - Cậu khẽ cựa quậy trên sàn đất lạnh lẽo, đôi mắt cậu sưng đỏ, có lẽ tối qua Lộc Hàm đã khóc nhiều lắm.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, đi vào toilet để vệ sinh cho mình. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục, rồi đi xuống lầu.

   - " Con đi học đây, thưa ba mẹ con đi."

Chưa kịp hỏi, vừa ngước lên đã không còn thấy bóng dáng của cậu trong nhà nữa.

   - " Anh xem, Lộc Hàm từ hôm qua đến giờ nó cứ làm sao đấy, hay nó với Thế Huân lại có chuyện rồi. " - Tử Mộng hỏi chồng

   - " Đó là chuyện của hai đứa chúng nó, chúng ta đừng nên xen vào. Hãy để cho chúng tự giải quyết. " - Ông vừa xem báo, vừa nói

   - " Nhưng ... " - " Sắp trễ giờ rồi, em làm bữa sáng mau lên đi. " - Bà không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Lộc Hàm.

Còn cậu, vì không muốn ba mẹ thấy vẻ mặt mệt mỏi của mình, cậu sợ khi họ nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng lắm. Cậu không muốn vì mình mà người khác phải đau lòng.

Ngồi trên xe, cậu lại cảm thấy lo sợ trong lòng, cậu sợ khi phải nhìn thấy hắn, thấy hắn đi bên cạnh Tiểu Ái. Cậu ghen, nhưng cậu lấy tư cách gì để ghen đây ? Lộc Hàm, cậu thật sự không muốn đến trường.

Xe dừng ở trước cổng, cậu vừa bước xuống xe và đi được vài bước thì ... thì thấy Thế Huân đang đứng hôn Tiểu Ái ngay giữa sân trường. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ hắn và Tiểu Ái, chỉ có riêng cậu là chết lặng nhìn anh, mà nước mắt không ngừng tuôn.

" Reng ... Reng ... Reng ... " - Tiếng chuông báo lên lớp vang lên

Cậu vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt, rồi nhanh chóng di chuyển lên lớp. Cậu không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn về hướng mình với vẻ thương xót.

Bước vào lớp, cậu liền úp mắt xuống bàn mà khóc, cậu khóc nhiều lắm.

   - " Tiểu Lộc, cậu làm sao vậy ? " - Bạch Hiền lo lắng hỏi

Lộc Hàm ngước mặt lên nhìn Bạch Hiền, rồi liền ôm chằm lấy Bạch Hiền, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

   - " Tiểu Bạch, tại sao Thế Huân lại có thể đối xử với tớ như vậy được chứ. "

   - " Thế Huân ? Anh ta đã làm gì cậu ? " - Cậu gỡ vòng tay của Lộc Hàm ra, không quên lau đi những giọt nước mắt trên đôi má cậu.

   - " Thế Huân ... Thế Huân vừa hôn Ái Nhi ở giữ sân, hôm qua Thế Huân vừa hôn tớ, thế là sao hả Bạch Hiền ? " - Cậu vừa khóc, vừa nói

   - " Anh ta dám hôn cậu khi đã có bạn gái rồi ư ? Anh ta biết rõ cậu thích anh ta vậy mà còn ... Tớ phải đi nói chuyện cho ra lẽ. " - Vừa đứng lên, đã bị Lộc Hàm nắm tay lại.

   - " Thôi, bỏ đi Bạch Hiền, đừng làm chuyện này càng thêm phiền phức. "

Bạch Hiền quay người lại nhìn cậu.

   - " Lộc Hàm, tại sao cậu lại yêu anh ta ? Anh ta có gì tốt chứ, lúc nào cũng làm cậu khóc, làm cậu tổn thương, tại sao cậu vẫn yêu anh ta ? "

   - " Tớ ... Tớ ... " - Cậu ngập ngừng

   - " Lộc Hàm, tớ phải đi nói chuyện với anh ta, anh ta dám làm cậu khóc, tớ nhất định không tha. " - Nói rồi Bạch Hiền gỡ bỏ tay cậu ra khổ cổ tay, rồi nhanh chóng đi lên tầng 3.

   - " Bạch Hiền ... Bạch Hiền ... Cậu đừng đi mà. " - Nói trong vô vọng, rồi cậu ngồi đừ ra đấy.

Còn Bạch Hiền, cậu chính là thích Lộc Hàm nên mới tỏ vẻ tức giận như vậy. Cậu và Lộc Hàm là bạn thân hồi tiểu học đến giờ, cậu không biết từ bao giờ lại nảy sinh tình cảm với Lộc Hàm. Nhưng cậu biết, mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội, vì người Lộc Hàm yêu chỉ có một, mà đó lại là Ngô Thế Huân.

Cậu bước vào lớp của hắn, mang theo vẻ mặt tức giận, rồi bước xuống chỗ ngồi của hắn.

Mọi người xung quanh nhìn cậu rồi bắt đầu bàn tán - " Đây là ai vậy nhỉ ? Gan lớn thật mới dám đến tìm Thế Huân ... "

   - " Ngô Thế Huân ! Đồ khốn nạn ! " - Nói rồi cậu nắm cổ áo hắn lên, nắm chặt tay rồi đấm mạnh vào mặt hắn. Khiến hắn đang ngồi trên ghế, liền ngã xuống sàn.

- END CHƯƠNG 2 -

Me : " Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, vì quá lười và không có ý tưởng nên mới để mọi người phải chờ lâu. Thật xin lỗi mọi người, Au sẽ chăm viết fic hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au ^^ Đừng quên vote & comment nhaaaaaa. ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro