CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lưỡi của hắn tiến vào trong, luồn lách đùa nghịch trong khoang miệng cậu, chiếc lưỡi hư hỏng quấn lấy lưỡi cậu. Hai lưỡi quyện vào nhau, cứ như thế, tiếng hôn của cả hai tạo thành âm thanh khiến khi ai nghe, cũng phải đỏ mặt.

Tuyến nước bọt cũng theo đó mà chảy dài từ khóe miệng xuống đến xương quai xanh, nụ hôn kéo dài đến khi buồng phổi cậu không còn thở được nữa, lấy tay đấm vào ngực hắn thì hắn mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của cậu. Hắn vội vàng cởi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người của cậu ra, hai đầu nhũ đỏ hồng dần phô bày ra trước mặt hắn. Hắn đè cậu xuống bàn, vươn lưỡi liếm quanh đầu nhũ của cậu, còn bên kia đang bị bàn tay hư hỏng của hắn xoa nắn. Thế Huân nhây nhây đầu nhũ của cậu, khiến cậu khó chịu rên rỉ.

   - " Ưm ... ư ... Thế Huân ... Đừng nhây nữa ... ưm .. "

Rời khỏi đầu nhũ đỏ hồng của cậu, hắn bắt đầu rê lưỡi từ ngực dọc xuống cơ bụng của cậu. Lưỡi đi đến đâu, liền có vài dấu hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền trên người cậu.

Rồi hắn cởi phăng chiếc quần tây của cậu và những quần áo vướng víu trên cơ thể mình ra. Trên người cậu bây giờ chỉ còn chiếc boxer màu trắng, hắn liền cởi luôn cả boxer của cậu, hắn cúi xuống hôn lên đỉnh quy đầu đang rỉ nước của cậu.

   - " Ưm ... a ... "

Hắn nắm lấy cậu nhỏ của Lộc Hàm, bắt đầu vuốt ve, rồi liếm mút quanh nó. Lộc Hàm chịu đựng không được liền phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

Một lúc sau, cậu phát ra tiếng kêu gợi tình rồi bắn ra trong miệng hắn. Hắn thỏa mãn nuốt hết những thứ tinh hoa ấy vào trong miệng. Hắn lật sấp người cậu lại.

   - " Lộc Hàm, có thể không ? "

   - " Được .. "

Hắn đặt phân thân của mình trước lỗ huyệt nhỏ của cậu, đợi cậu dứt lời liền dùng hết sức đẩy vào người cậu.

" ... "

Ánh nắng gắt buổi trưa chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào nơi khuôn mặt nhỏ của cậu. Cậu ngồi dậy trên chiếc bàn học vừa đủ cho thân hình nhỏ nhắn của mình.

Đồng phục trên người cậu cũng đã được mặc lại vào người, cậu nhìn quanh căn phòng, kiếm tìm sự quen thuộc của mình, nhưng cậu không thấy hắn. Cậu vội chạy ra khỏi căn phòng, rồi dừng lại ở ngay sân thượng, người con trai ấy kia rồi.

Cậu chạy đến gần hắn, vòng tay của cậu từ từ ôm lấy eo hắn, vòng tay ngày càng siết chặt hơn. Khuôn mặt dựa vào tấm lưng của hắn, hít hà mùi thơm trên áo hắn.

   - " Em dậy rồi đấy à ? " - Thế Huân nói

   - " Ưm vâng .. "

Hắn quay người lại, mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Lộc Hàm chạm tay lên khuôn mặt quen thuộc ấy, kiễng chân lên và hôn lên môi của Thế Huân , một nụ hôn nhẹ, không mạnh bạo.

Thế Huân xoa nhẹ đầu cậu, rồi dần di chuyển tay mình xuống gáy cậu. Ấn nhẹ, khiến cho nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, anh liền nói.

   - " Nếu một ngày không có anh ở bên cạnh, em vẫn sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc chứ ? " - Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên

   - " Anh đừng hỏi em những câu như vậy có được không ? Anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra mà. Anh biết vì sao không ? Vì em chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. " - Cậu tươi cười nhìn hắn

   - " ... " - Hắn im lặng nhìn người trước mặt mình

   - " Nhưng tại sao anh lại hỏi em như vậy ? " - Cậu vẫn tươi cười nhìn hắn

   - " Vì ... Vì anh sắp phải sang Mĩ du học. "

Cậu chết lặng đứng nhìn người trước mắt, anh đang nói gì vậy ? Là cậu nghe nhầm rồi có đúng không ? Anh sẽ sang Mĩ ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Nước mắt cũng đang dần ứa lên từ khoé mắt của cậu, nhưng cậu vẫn vờ cười rồi nhìn hắn

   - " Anh đang đùa với em có phải không ? Đùa vậy không vui đâu đó. "

   - " Anh xin lỗi, Lộc Hàm. " - Hắn nói

Một giọt, hai giọt, nước mắt dần ứa ra, chảy dài trên đôi gò má gầy gò, hóc hác. Thế Huân vươn tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Vội vàng nắm lấy tay kéo cậu vào lòng, càng lúc cái ôm ấy càng chặt hơn. Cái ôm cũng dần được nới lỏng, cả hai lại đứng đối diện với nhau.

   - " Anh đã hứa sẽ không rời xa em lần nữa cơ mà, sao bây giờ anh lại như vậy chứ ? " - Cậu vừa khóc, vừa lấy tay đánh vào ngực hắn.

Hắn đứng yên, để cậu có thể trút hết nỗi buồn lên người anh.

   - " Anh sẽ về sớm, đến khi anh về, chúng ta sẽ kết hôn cùng nhau nhé, Lộc Hàm ? " - Hắn khẽ nói

   - " ... "

Sự ấm áp từ môi cậu truyền tới môi của hắn, một nụ hôn thuần tuý trong một tình cảm chân thành, sự lưu luyến trong ly biệt.

   - " Đợi anh về nhé ? Hau ta sẽ cũng nhau kết hôn, có được không ? "

   - " Được ... Em sẽ đợi đến khi anh về, anh không được quên em đâu đấy. "

   - " Anh hứa. " - Hắn cười, rồi ôm cậu vào lòng.

Cũng đã hết tiết học cuối cùng của sáng hôm nay, hắn nắm lấy tay cậu, cả hai cùng nhau chạy từ sân thượng xuống sân, mọi ánh mắt của học sinh đều đổ dồn về phía hai người. Trong đám học sinh đó, có cả Biện Bạch Hiền, dù trong lòng rất buồn nhưng chỉ cần thấy Lộc Hàm vui vẻ bên người mình yêu, thì Bạch Hiền cũng vui lây.

Thế Huân kéo cậu lên xe, lái xe chở cậu đi khắp nơi trong thành phố, cuối cùng cả hai dừng lại ở một quán cà phê. Hai người ngồi đối diện nhau, trò chuyện rất vui vẻ.

   - " Ngày mốt anh bay, em sẽ ra tiễn anh chứ ? " - Câu nói của hắn khiến bầu không khí trở nên trầm hẳn

   - " Chắc chắn rồi. " - Cậu cười cười nhìn anh.

   - " Chuyến bay khởi hành lúc 9h, không được ngủ quên đâu đấy. " - Hắn nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của cậu

   - " Em biết rồi. "

Sau câu nói của cậu, cả hai lại tiếp tục bàn về chủ đề ban nãy, một lúc lâu sau cả hai mới rời khỏi quán để về nhà. Khi về nhà trời cũng đã gần tối, cả hai vừa bước vào nhà đã thấy ông bà Lộc đang tình tứ xem phim ở phòng khác.

   - " Ba mẹ con về rồi. " - " Chào hai bác con mới đến "

Ông bà Lộc ngước lên nhìn, thì ra là con trai và con rễ mình, ông bà Lộc vui vẻ đón tiếp Thế Huân.

   - " Thế Huân đến chơi à con ? " - Ông Lộc hỏi

   - " Vâng ạ, thôi hai bác cứ tiếp tục xem phim đi ạ, để con đưa Lộc Hàm lên phòng. "

   - " Ừ, vậy hai đứa lên phòng đi, khi nào ăn tối bác sẽ gọi " - Bà Lộc nở 1 nụ cười hiền hậu

Nói rồi cả hai cũng nhau lên phòng, cũng lâu rồi hắn chưa vào phòng cậu, vừa vào phòng, cậu đã bay thẳng lên giường. Hắn thấy vậy, cũng liền nằm lên giường cùng cậu, để đầu cậu nằm trên cánh tay của mình, rồi ôm cậu vào lòng. Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn hắn, đưa bàn tay nhỏ của mình lên chạm vào khuôn mặt của hắn.

   - " Thế Huân, em yêu anh " - Cậu khẽ nói

   - " Anh cũng vậy. "

Hắn càng ôm chặt cậu hơn vào lòng, cả hai thiếp đi lúc nào không hay. Cái ôm này, chắc sẽ lâu lắm cậu mới lại có thể cảm nhận được nó.

- END CHƯƠNG 4 -

Tiên : Xin lỗi, xin lỗi các rds rất nhiều aaaaa :<<< Vì sự lười biếng của mình nên mới thành ra như vậy, mình sẽ chăm chỉ hơn, mong mọi người hay thứ tha và tiếp tục theo dõi fic của mình nhé ❤️

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro