Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chung cư The Star *

- Ôi, mệt quá, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, thoải mái quá _ Luhan vui mừng khi cuối cùng cậu cũng về được đến nhà sau cả ngày ở trường và hai tiếng ở quán trà sữa nơi cậu đang làm thêm. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi mà Yi Xing hyung vẫn chưa về. Luhan không còn lạ gì tính tham công tiếc việc của ông anh họ mình, một con người chỉ biết có công việc. Sống ở Hàn Quốc từ những năm đại học mà ngoài trường học, thư viện, công ty và căn hộ của mình, Yi Xing chỉ thường xuyên đến quán cà phê Moonlight yêu thích của mình. Đôi lúc Luhan chẳng hiểu tại sao ông anh của cậu có thể trở thành phó giám đốc một ngân hàng lớn như KB mà không cần phải đi giao thiệp nhiều ở bên ngoài. Dù sao, anh vẫn là người mà cậu rất hâm mộ.

Nửa tiếng sau, vừa về đến nhà, Yi Xing đã hỏi Luhan :

- Tiểu Lu ngày đầu tiên đi học vui không ? Có quen được người bạn nào chưa?

- Yi Xing hyung , xem hyung kìa mới đi làm về đã tra khảo em rồi. Hyung phải đi tắm rồi mình ăn tối sau đó muốn hỏi gì thì hỏi chứ. Nhanh lên nào, em chờ huyng nãy giờ đói sắp chết rồi nè.

Tội nghiệp Yi Xing quan tâm em trai mà còn bị mắng nữa, nhưng vì bản tính hiền lành nên anh cũng không đôi co với Luhan làm gì mà ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

- Oa, Tiểu Lu , bữa tối hôm nay ngon quá. Tay nghế của em càng ngày càng tiến bộ nha, cả tháng nay có em nấu ăn cho, không phải ăn cơm hộp nên anh mập lên mấy kí rồi nè. Có em sang ở với anh thật tốt. Thế nào ngày đầu tiên đi học vui không? Có quen được người bạn nào chưa? Mà em có chịu nói chuyện với mọi người không hay lại cắm đầu vào quyển sách như lúc trước ? - Vừa ăn xong, Yi Xing lại hỏi luôn một tràng khiến Luhan không kịp trả lời.

-Trường em đẹp lắm luôn, như trong phim BOF vậy. Sáng nay em đã nghĩ mình là Goo Jun Pyo đó. Haha.

-Uầy, Luhan, anh không ngờ em lại bị bệnh hoang tưởng nặng đến như vậy.

-Ya ya Yi Xing hyung sao lại nói em như vậy chứ. Haizz. Em chưa bắt chuyện được với ai cả. - Luhan vừa trả lời vừa thở dài thườn thượt.Vốn dĩ sáng nay lúc được xếp ngồi cạnh Se Hun, cũng muốn quay sang làm quen nhưng Se Hun đang ấm ức vì vừa phải đi học vừa không được học chung với Đô Đô lại phải học cùng lớp với tên Baekhyun lắm mồm nên gương mặt lúc đó rất đáng sợ làm bạn trẻ Luhan thấy vậy nên không dám bắt chuyện.- Luhan em lớn rồi phải mở lòng với mọi người, đừng lúc nào cũng chúi mũi vào mấy quyển sách như vậy. Chăm học là tốt nhưng em cũng phải có bạn có bè. Nếu không em có học giỏi thế nào cũng không tiến bộ được em có hiểu không?

••••••••••

Mấy ngày sau

*Sân trường SM*

- Sao mà chán thế không biết ra chơi mà chẳng có ai đi cùng với mình hết. Se Hun đi vừa hậm hực. Chả là mấy hôm nay Kyung Soo phải ở trong lớp thảo luận về bài thuyết trình sắp tới, Chanyeol thì đi chơi với Baekhyun rồi, Jong In thì đi sinh hoạt CLB nhảy, đã vậy CLB Bóng rổ của Se Hun gần đây không có buổi tập nào hết thành ra hôm nay Oh đại thiếu gia phải ở một mình vào giờ ra chơi. Những lúc như thế này Se Hun không thích ngồi yên trong lớp tí nào. Cậu đành đi dạo cho đỡ buồn.

Mùa thu đến mang theo cái lãng mạn thi vị cùng với những ánh dương buổi chiều tà ẩn sau những chiếc lá phong đỏ mờ mịt phủ lên những bước chân người đi dạo. Mùa thu của thiên nhiên mỗi năm chỉ đến có một lần nhưng lúc này, Oh Se Hun có cảm giác như mùa thu luôn hiện diện tại đây. Trong khu vườn phía sau ngôi trường này.

Bỗng một tiếng hát trong vắt như sương mai, du dương như tiếng gió đưa Se Hun đến một thân ảnh nhỏ bé trong khu vườn ngập nắng. Cậu ngồi đó, dưới tán cây già, nhỏ bé, mong manh, xinh đẹp và thanh thoát như một thiên sứ hạ phàm.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro