Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Hun nhìn như thôi miên vào thân ảnh đó, cậu thực sự đã bị cuốn hút. Thiên sứ ở trước mặt cậu có giọng hát rất hay mặc dù Se Hun không hiểu được những ca từ trong bài hát này nhưng giọng hát ấy, giai điệu ấy làm cậu không thể không bước tới.

" Xoạt "

Tiếng bước chân giẫm lên lá khô làm người đang hát giật mình, tiếng hát ngưng bặt, cậu quay về phía Se Hun.

Đôi mắt ấy, ngay khi đôi mắt trong suốt như pha lê và xanh thẫm như đại dương ấy hướng về phía Se Hun, cậu cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp. Se Hun có chút bối rối, cậu lắp bắp :

- X... xin lỗi tôi... tôi làm phiền cậu rồi phải không? Thật sự rất xin lỗi. Nhưng cậu hát rất hay.

Người đó nhìn cậu, nở nụ cười ấm áp :

- Cảm ơn lời khen của cậu. Đây là lần đầu tiên có người khen tôi hát hay đấy. Ủa trông cậu rất quen. Cậu học lớp 10A1 đúng không? Cậu tên là gì ấy nhỉ? À, Oh Se Hun.

- Hả, sao cậu biết tên tôi ?- Se Hun ngạc nhiên.

- Xin chào, tôi là Xi Luhan là bạn cùng lớp của cậu. Chúng ta ngồi cạnh nhau đấy. Luhan mỉm cười vui vẻ.

- Hóa ra cậu học cùng lớp với tôi à ? Sao tôi không biết nhỉ ? - Một lần nữa Se Hun lại bối rối trước nụ cười thiên thần của Luhan. Lần đầu tiên Se Hun nhìn thấy một người cười đẹp hơn Đô Đô của cậu.

- Hì hì không biết thì bây giờ biết cũng đâu có sao. Dù sao hôm nay có thể nói chuyện với cậu tôi rất vui.

*Tối hôm đó*

* Biệt thự nhà họ Oh*

- Chanyeol này. Mỗi khi nhìn Baekhyun cậu cảm thấy như thế nào? - Đang đọc sách, bỗng Se Hun ngẩng đầu lên hỏi Chanyeol, người đang ôm cứng cái điện thoại, nhắn tin với Baekhyun.

- Cảm thấy như thế nào là sao ? Thì nhìn xem Baekie đang vui hay đang buồn. Nếu cậu ấy đang vui thì vui cùng với cậu ấy còn nếu cậu ấy đang buồn thì rủ cậu ấy đi chơi, chọc cho cậu ấy cười.

- Haizz, tôi không có ý đó mà là tôi hỏi cậu cảm thấy như thế nào kìa ? Cảm nhận của cậu đấy.

- Cảm thấy Baekie thật nhỏ bé, chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng , bảo vệ cậu ấy. Lúc nào cũng muốn nhìn thấy Baekie cười. Đôi khi cảm thấy rất nhớ cậu ấy dù chỉ mới gặp cách đó mấy phút. Mà sao cậu hỏi vậy ? Chẳng phải mọi ngày cậu không thích tôi nói chuyện khi cậu đang đọc sách sao? Cậu với Kyung Soo cãi nhau à? Từ chiều đến giờ tôi thấy cậu thở dài hơi nhiều đấy.

- Không có gì, tôi chỉ hỏi thế thôi. Cậu nhắn tin tiếp đi.

Từ sáng đến giờ, Se Hun không thể tập trung vào bất kỳ việc gì, hình ảnh Luhan với nụ cười ấm áp cứ lảng vảng trong tâm trí cậu.

+++++ Se Hun's POV +++++

Oh Se Hun, mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi Đô Đô mới là người yêu của mày, rõ ràng cảm giác với Luhan chỉ là cảm nắng. Tỉnh lại đi Oh Se Hun.

+++++ End Se Hun's POV+++++

Se Hun bật TV, sắp đến giờ theo dõi tình hình cổ phiếu. Từ năm 12 tuổi, Se Hun đã được Oh chủ tịch dạy cách chơi cổ phiếu. Còn 10 phút nữa mới đến giờ, TV đang phát chương trình nhạc Trung Hoa, Se Hun bỗng cảm thấy bài hát đang phát trên TV nghe rất quen. Đó chính là giai điệu mà cậu đã nghe Luhan hát sáng nay. Cậu ngẩn người, lại nghĩ đến Luhan rồi. Haizz.

* Vài ngày sau*

* Trường SM*

- Hey - Se Hun cùng với Kyung Soo, Chanyeol, Baekhyun và Jong In vừa bước vào cổng trường đã nghe thấy tiếng gọi í ới của Choi Min Ho, đội trưởng đội bóng rổ của trường.

- Oh Se Hun, hôm nau đội bóng trường chúng ta thi đấu với đội trường YG. Tập trung ở sân bóng rổ sau giờ học. Các cậu nếu có thời gian nhớ đến ủng hộ nhé - Nói đến đây Min Ho quay sang bọn Chanyeol, nở nụ cười tỏa nắng.

Cuối giờ học ngày hôm ấy, giáo viên vừa ra khỏi lớp, Baekhyun đã liến thoắng:

- Oh Se Hun, lát nữa cậu có trận bóng rổ phải không? Hẹn gặp nhau ở sân bóng rổ nha, bọn tớ sẽ cổ vũ cho cậu. OH SE HUN! FIGHTING! FIGHTING!

Trước âm thanh tần số cao của Baekhyun, Se Hun và các bạn trong lớp choáng váng đầu óc. Se Hun thở dài ngao ngán:

- Này Byun Baek Huyn, cậu có cần phải la toáng lên như vậy không? Ồn ào quá. Ở đây không phải chỗ để cậu cổ vũ đâu, muốn cổ vũ thì ra sân bóng rổ kìa.

Không may cho Se Hun, bạn trẻ Baekhyun vừa fighting xong thì đã chạy biến ra ngoài nên không nghe lời càm ràm của cậu.

Luhan nghe nói hôm nay có trận bóng rổ thì thích lắm. Bóng rổ là môn thể thao ưa thích của cậu chỉ sau bóng đá thôi. Hôm nay lại không phải đi lám ở quán trà sữa nên Luhan quyết định sẽ đi xem. Nghĩ đến sắp được xem môn thể thao ưa thích của mình, Luhan thấy vui vui.

* Sân bóng rổ*

- Xin lỗi tôi ngồi đây được chứ? - Kyung Soo đang buồn bực vì phải ngồi một mình thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- À không sao, cậu cứ ngồi đi, chỗ này không có ai đâu.- Kyung Soo mỉm cười với người ngồi xuống cạnh mình.

- Cậu đến sớm thật đấy, cậu cũng thích bóng rổ à? - Cậu bạn mới đến bắt chuyện với Kyung Soo rồi nở nụ cười thân thiện.

- À không, tôi không thích bóng rổ lắm nhưng bạn thân của tôi sẽ thi đấu hôm nay nên tôi đến cổ vũ đó mà. Xin lỗi nhưng có thể cho tôi biết tên của cậu không? Tên tôi là Kyung Soo.

- Tôi là Xi Luhan, học sinh lớp 10.- Luhan cười tít mắt, cậu rất vui vì hôm nay lại làm quen được người bạn mới.

- Tôi cũng là học sinh lớp 10 đấy, vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. Mà tên cậu nghe lạ quá nhỉ giống như tên người Trung Quốc vậy. - Kyung Soo vui vẻ nói.

- Thì tôi là người Trung Quốc mà.

- Trùng hợp ghê, hôm trước tôi cũng vua làm quen với một đàn anh người Trung Quốc, anh ấy tính tình dễ thương lắm. Hôm nào tôi sẽ giới thiệu với cậu.

Hai người vui vẻ trò chuyện, tuy chỉ mới gặp nhau nhưng họ nói chuyện rất hợp như đã thân nhau từ rất lâu rồi.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro