Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng rổ dần trở nên ồn ào vì đã gần đến giờ thi đấu. Nhưng Kyung Soo và Luhan không để ý lắm vì họ còn đang mải nói chuyện và có lẽ họ còn muốn nói chuyện nhiều hơn nữa. Nhưng trời chiều lòng người, à mà không, là Baekhyun không chiều lòng Kyung Soo và Luhan. Hai người họ đang vui vẻ nói chuyện thì...

-ĐÔ ĐÔ WHERE ARE YOU? HOW CAN I SEE YOU???

-Haizz, cái tên Baekhyun này, sao có thể to mồm đến thế nhở? Hôm nay lại còn bày đặt nói tiếng Anh nữa mới ghê chứ. Kyung Soo thở dài ngao ngán, ngó quanh quất tìm Baekhyun, tên bạn chưa thấy người đã nghe tiếng của mình.

-Hey Đô Đô thì ra cậu ở đây - Vừa nhìn thấy Baekhyun và Chanyeol, Kyung Soo chưa kịp lên tiếng, Baekhyun đã nhìn thấy cậu, hăm hở chạy đến

-Sao các cậu đến trễ quá vậy, làm tớ tưởng hai người trốn đi ăn mảnh rồi chứ. Jong In đâu?

-Lúc nãy Jong In còn đi cùng với bọn tớ nhưng lại bị mấy anh bên CLB nhảy kéo đi mất rồi, mà cậu bạn này là ...-Chanyeol vui vẻ tiếp lời.

-Đây là Luhan, bạn mới của tớ. Luhan, đây là Chanyeol và Baekhyun, là những người bạn rất thân của tớ.

- Ủa, Luhan cậu cũng thích xem bóng rổ à? Thật bất ngờ, bình thường trong lớp cậu toàn chúi mũi vào quyển sách. Tôi cứ tưởng cậu là mọt sách chứ. - Đến bây giờ Baekhyun mới trông thấy Luhan, cậu nhận ra ngay người bạn cùng lớp của mình. Không giống Se Hun, tuy chỉ mới đầu năm học nhưng Baekhyun đã làm quen và nói chuyện với nhiều người trong lớp, trong đó có Luhan.

- Luhan, cậu học cùng lớp với Baekhyun à? Vậy là cũng cùng lớp với Hunnie rồi. Cậu có biết Oh Se Hun không? - Kyung Soo hỏi bằng giọng bất ngờ pha lẫn vui mừng.

- À, Oh Se Hun , cậu ấy ngồi cạnh tớ đấy. Cậu ấy là bạn của cậu à?

- Nè nè , Se Hun với Kyung Soo không đơn giản chỉ là bạn đâu nha. Họ là lovely couple đấy. Haha.- Kyung Soo chưa kịp trả lời, Baekhyun đã xen vào. Thật không hổ danh "cái loa di động".

- Cái gì? Lovely couple? Cậu đào đâu ra cái tên đó vậy Baekhyun? Thật là ngượng chết đi được! - Nghe cái biệt danh đầy phô trương mà Baekhyun đặt cho cậu và Se Hun , Kyung Soo đỏ mặt, la toáng lên.

-Đến giờ thi đấu rồi kìa, chúng ta cổ vũ cho Sehun đi. Yeollie, cậu còn chờ gì mà không lấy đồ nghề của chúng ta ra đi - Thấy mặt Kyung Soo đổi màu liên tục, Baekhyun sợ bị Kyung Soo mắng cho nên nói lảng sang chuyện khác.

Nghe Baekhyun giục, Chanyeol lôi trong ba lô ra 3 cây kèn màu đỏ rất chói mắt ra đưa cho Kyung Soo, Luhan 2 cây còn mình và Baekhyun cầm chung 1 cây.

-Cái này là cái gì vậy? -Tự nhiên bị giúi vào tay món đồ chói mắt kì lạ, Kyung Soo và Luhan cùng lên tiếng.

-Vuvuzela đó, thổi như vầy nè - Vừa nói xong, Baekhyun phồng má thổi một hơi dài. Âm thanh náo loạn do cái kèn của Baekhyun làm cả sân bóng rổ vốn dsng ồn ào bỗng dưng im lặng, tất cả mọi người cùng nhìn về nơi tiếng ồn phát ra.

-Ya ya cậu đang làm gì vậy, dừng lại ngay - Cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn về phía mình, Kyung Soo xấu hổ ngăn Baekhyun lại.

-Baekhyun, cậu đưa cái này cho bọn tớ là muốn bọn tớ thổi như cậu thổi lúc nãy đó hả? Có phô trương quá không? -Không giận dữ như Kyung Soo, Luhan vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cậu nhìn cây kèn Vuvuzela trên tay không có chút thiện cảm nào.

-Cổ vũ như vậy mới xôm chứ, tớ với Yeollie đã phải chạy về nhà mới tìm được đấy - Bị Kyung Soo nạt, Baekhyun đã hơi cụt hứng rồi, Luhan còn bồi thêm một câu làm Baekhyun đuối lí, chỉ biết phản kháng yếu ớt.

-Cậu đang nói giỡn đó hả? Dùng mấy cái kèn này cổ vũ cho Hunnie? Cậu muốn Hunnie bóp chết cậu phải không? -Kyung Soo vẫn chưa hết tức giận.

Thôi thôi đừng cãi nhau nữa mà. Kyung Soo, cậu không muốn thì thôi. Baekie, chúng ta cổ vũ bằng Vuvuzela thôi ha.-Chanyeol thấy Kyung Soo nổi giận liền chen vào giảng hoà.

-OH SE HUN CỐ LÊN. HÚ HÚ HÚ. -Không được cổ vũ bằng Vuvuzela, Baekhyun hò hét cổ vũ bằng miệng cho bõ tức.

Ngày hôm đó, đội bóng rổ trường SM thắng áp đảo. Có lẽ tiếng hò hét cổ vũ nhiệt tình của Baekhyun đã làm đội bạn sợ chăng?

*Căn tin trường SM*

-Hey, Luhan cậu chờ lâu không? Tớ đến rồi đây.-Kyung Soo và Xiumin vừa bước vào căn tin đã thấy Luhan đang ngồi uống trà sữa.

-Đay là đàn anh lần trước tớ đã nói với cậu, Xiumin hyung. Xiumin hyung, đây là Luhan, bạn mới của em. Cậu ấy cũng là người Trung Quốc như huyng đấy.

-Xin chào, em là Luhan, rất vui được gặp hyung. -Luhan đứng dậy, lịch sự chào Xiumin.

Bây giờ Xiumin mới nhìn kĩ mặt Luhan, anh reo lên:

-Tiểu Lu, có phải em không? Em lớn đến chừng này rồi hả? Em không nhận ra anh hả? Anh là anh Baozi nè z? Mà sao em lại ở đây? Em chuyển sang Hàn Quốc sống từ khi nào vậy? -Xiumin tuôn một tràng dài làm Luhan giật mình.

-Xin lỗi. Nhưng anh có nhầm em với Tiểu Lu nào không? Anh không giống anh Baozi của em. -Luhan ngớ người ra rồi nói.

- Uầy cái thằng bé này , không nhận ra anh luôn sao? Lúc nhỏ anh vẫn dẫn em đi mua bánh bao đó, nhớ không? Có lần anh với em chơi trượt bắt, anh bị ngã, em có nhớ không? Vết sẹo vẫn còn đây này. - Vừa nói Xiumin vừa chìa bàn tay có vết sẹo nhỏ ra cho Luhan xem.

- Đúng là anh Baozi rồi , sao anh trông khác thế. Bây giờ anh đẹp trai hơn nhiều làm em chẳng nhận ra. Em vẫn nhớ anh Baozi của em tròn quay như quả bóng kìa.- Nhận ra Xiumin là người bạn thời thơ ấu của mình, Luhan vui vẻ reo lên.

Luhan và Xiumin đang tay bắt mặt mừng thì một giọng nói the thé vang lên:

- NÀY HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY ???!!!

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro