Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minnie, anh đang làm gì vậy? Hai người có biết thế nào là "Nam nữ thọ thọ bất thân" không? Sao lại ôm nhau thế kia? Minnie sao anh dám phản bội em hả? Anh chê em xấu hơn con nhỏ tóc tém bày đặt chạy theo trào lưu TOMBOY này chứ gì? Anh quá đáng lắm Minnie. Hức...hức... Oa... Đáng ghét, đáng ghét. Đồ xấu xa, xấu xa... Oa... Huhuhu - Vừa nói cậu bạn mới đến vừa òa khóc. Nước mắt chảy đầy trên gương mặt dễ thương của cậu.

- Chenchen, em hiểu lầm rồi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Tiểu Lu không phải là con gái đâu, em ấy là con trai, em đừng hiểu lầm mà.- Xiumin bối rối khi thấy người trước mặt òa khóc nức nở.

- Con trai thì con trai chứ, em cũng là con trai đấy thôi, anh định bỏ rơi em để hẹn hò bới thằng nhóc đẹp gái này phải không? Đồ xấu xa, em ghét anh. Oa...Huhuhu - Càng nói cậu bạn này càng khóc to hơn.

- Không phải đâu, không phải đâu. Tiểu Lu là hàng xóm của anh khi anh còn ở bên Trung Quốc, bọn anh lâu ngày không gặp nên mới ôm nhau vậy thôi. Anh không có phản bội em. Làm sao Tiểu Lu có thể đẹp hơn em được chứ. Chenchen của anh là đẹp nhất.( au : anh Xiumin biết nịnh vợ ghê luôn) Đừng khóc nữa mà. Chenchen biết anh rất sợ nhìn thấy em khóc mà.

- Đúng rồi đó bạn gì ơi, tôi với anh Baozi chỉ là bạn bè thôi. Bạn đừng hiểu lầm nha.- Luhan nãy giờ bị thái độ hùng hổ của cậu bạn kia làm giật mình nên không nói được gì. Thấy cậu ấy có dấu hiệu nín khóc, cậu mới dám mở miệng. Không ngờ câu nói của cậu lại làm Chenchen thêm tức giận.

- Hứ, đặt cả biệt danh cho nhau mà dám bảo là không có gì. Nào là Tiểu Lu, nào là Baozi. Hai người đừng hòng lừa tôi.- Chenchen đã nín hẳn nhưng cậu vẫn chưa nguôi tức giận.

- Hai người họ không nói dối đâu Jong Dae hyung. Luhan là bạn em, em định giới thiệu cậu ấy cho Xiumin hyung vì Luhan cũng đến từ Trung Quốc. Em nghĩ Xiumin hyung có thể giúp cậu ấy thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc. Không ngờ trái đất này thật sự là hình tròn, Luhan lại là người quen của Xiumin hyung. Lâu ngày không gặp họ phấn khích quá nên ôm nhau vậy thôi chứ không có gì đâu. Hyung đừng hiểu lầm nha. - Lẽ ra Kyung Soo định ngồi xem kịch nhưng thấy Xiumin và Luhan giải thích đến xanh mặt mà Jong Dae vẫn không chịu tin, cậu đành miễn cưỡng lên tiếng.

- Phải đó Chenchen, Baozi là biệt danh cha mẹ đặt cho anh từ khi anh còn nhỏ. Cái tên Tiểu Lu cũng vậy, là do ba mẹ em ấy đặt. Không có liên quan gì đến mình cả.

- Hứ, Minnie sau này em muốn thấy anh ôm ai như vậy nữa đâu. Em sẽ giận thật đó. Tôi là Kim Jong Dae, dù sao cũng vui khi được biết cậu. - Đe dọa Xiumin xong, Jong Dae quay sang lạnh lùng nói với Luhan.

**************

Từ sau trận bóng rổ hôm trước, Luhan và Kyung Soo càng thân với nhau hơn. Hai người không bao giờ hết chuyện để nói, lúc nào cũng ríu rít đủ thứ chuyện. Đôi khi, Kyung Soo còn thấy Luhan hiểu cậu hơn Baekhyun, người bạn thời thơ ấu. Luhan cũng vậy, có thể trở thành bạn của Kyung Soo, cậu cảm thấy rất may mắn. Than với Kyung Soo nên tất nhiên Luhan cũng dần dần thân với Baekhyun, Chanyeol, Jong In và Se Hun. Sáu người bọn họ chơi với nhau rất vui. Quán trà sữa nơi Luhan làm thêm trở thành địa điểm tụ tập quen thuộc của họ.

****************

Tiếng cười nói ồn ào làm Luhan tỉnh dậy, cậu nhìn quanh quẩn, cậu không biết tại sao mình lại ở đây, đầu cậu nhức như búa bổ, tay chân thì không nhúc nhích được. Một lát sau cậu mới phát hiện mình đang bị trói ở một nơi rất tối, hình như là một căn nhà kho bị bỏ hoang. Luhan cảm giác có người đang nằm ở phía sau mình, cậu cố hết sức xoay người ra đằng sau, một gương mặt đẹp trai quen thuộc đập vào mắt cậu. Luhan khẽ gọi:

- Se Hun, đừng làm tớ sợ, mau tỉnh dậy đi Oh Se Hun. - Luhan không dám lớn tiếng, cậu sợ tiếng gọi của cậu sẽ làm kinh động những con người đang cười nói ở bên ngoài, những kẻ mà cậu biết chắc chính là bọn nguoi đã bắt cậu và Se Hun đến đây. Gọi mãi mà Se Hun không tỉnh, Luhan để ý lồng ngực Luhan vẫn dâng phập phồng, cậu biết Se Hun vẫn còn sống nên không gọi nữa. Một lúc sau, Luhan nhớ ra lúc cậu và Se Hun bị bắt đến đây...

Chuyện là hôm nay Kyung Soo bị ốm không đến trường được nên cả rủ nau đến nhà Kyung Soo thăm cậu ấy sau khi tan học nhưng Chanyeol và Baekhyun muốn về nhà thay đồ rồi mới đi còn Jong In hôm nay có buổi sinh hoạt quan trọng không thể bỉ được nên Luhan và Se Hun đành phải đi trước. Gần nhà Kyung Soo có một bãi đất trống rất ít người qua lại, cạnh đó có một cửa hàng tiện lợi. Luhan muốn vào mua một ít trái cây đến thăm Kyung Soo nên Se Hun ở ngoài chờ cậu. Luhan vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì thấy một chiếc xe đõ ngay chỗ Se Hun, một người đàn ông dùng một chiếc khăn bịt mặt Se Hun kéo lên xe. Luhan hốt hoảng vừa chạy theo vừa la lớn.

- Mấy người kia làm gì vậy? Sao lại bắt bạn tôi, mau thả cậu ấy ra!

Thình lình, chiếc xe dừng lại, Luhan chạy nhanh tới, cậu định cứu Se Hun nhưng bản thân cậu cũng bị người đàn ông đó lôi lên xe. Có lẽ lúc đó đầu cậu đập vào đâu đó làm cậu bất tỉnh.

- Uhm, oh, đau quá. - Mải suy nghĩ, Luhan không để ý Se Hun đã tỉnh. Nghe tiếng rên khẽ của Se Hun, Luhan mừng rỡ. - Se Hun cậu tỉnh rồi hả, tớ mừng quá.

- Cái gì vậy? Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây? - Nhận ra mình bị trói Se Hun hét lên.

- Suỵt, coi chừng bọn chúng nghe thấy. Cậu nhỉ tiếng thôi, bọn chúng mà phát hiện cúng ta tỉnh lại là không hay đâu. - Hết hồn vì tiếng hét của Se Hun, Luhan len lén nhìn ra phía cửa. May quá, bọn bắt cóc mải lo cười nói nên không nghe thấy tiếng hét của Se Hun.

- Chúng biết chúng ta tỉnh lại cũng có sao đâu. - Se Hun ngây thơ hỏi.

- Có lẽ chúng sẽ kẹp tay chúng ta lại hay nhúng hai đứa mình vào nước sôi hoặc những thứ tương tự như vậy. Tớ sợ lắm. - Càng nghĩ Luhan càng sợ, cậu khẽ rùng mình.

- Phì. Không có chuyện đó đâu, mấy truyện như cậu nói chỉ có ở trong phim thôi, cậu đừng lo. - Buồn cười vì ý nghĩ ngây thơ của Luhan, Se Hun phì cười cậu không ngờ đến thời buổi này còn có người nghĩ đến những chuyện như vậy.

Cánh cửa bỗng nhiên mở toang, hai bóng người cao lớn bước vào.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro