Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy có người vào, Luhan và Se Hun không ai bảo ai nhắm tịt mắt lại giả vờ bất tỉnh. Hai tên bước vào một tên ăn vận complet lịch sự như một doanh nhân, tên còn lại trông rất dữ tợn, hai cánh tay hắn đầy những hình xăm. Trông thấy hai cậu bé đang nằm bất tỉnh dưới sàn, tên mặc complet lên tiếng, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

- Tao chỉ dặn mày bắt cóc Oh Se Hun thôi mà. Sao ở đây lại có đến hai thằng nhóc vậy? Bọn bây lại tha thêm thằng nào về nữa vậy?

- Dạ, anh Kim. Lúc nãy tụi em tưởng Oh Se Hun đi một mình nên em bắt nó lên xe, không ngờ thằng nhóc này trong cửa hàng tiện lợi bước ra la bài hãi, em sợ bị phát hiện nên bắt nó lên xe luôn. Hình như tụi nó biết nhau thì phải. Em nghe thằng nhóc này gọi Oh Se Hun.

- Đồ ngu, sai tụi bây làm có chút chuyện mà cũng không xong. Tao đã dặn chỉ cần bắt Oh Se Hun thôi mà tụi bây lại vác thêm cái của nợ này về. Có thêm thằng nhóc này về là có thêm bao nhiêu rắc rối có biết không thằng kia. - Tên họ Kim run lên vì tức giận, cái mặt nạ lịch sự của hắn biến mất, nhường chỗ cho gương mặt nham hiểm, tàn bạo, hắn gầm lên.

- Em...em xin lỗi, anh Kim. - Tên còn lại lắp bắp run rẩy.

- Canh chừng hai thằng nhóc này cho cẩn thận. Tao đi công chuyện về rồi xử lý chúng sau. - Mắng mỏ chán, tên họ Kim quay người về phía cửa. Vừa đi vừa dặn dò tên đàn em.

Thấy hai tên kia đã đi khỏi, Luhan và Se Hun từ từ mở mắt ra. Luhan rất hoảng sợ, hình ảnh về những vụ bắt cóc má cậu đã xem trên TV chạy qua tâm trí cậu như một thước phim quay chậm, bất giác mắt cậu đỏ hoe, có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Trái ngược với Luhan, Se Hun rất bình tĩnh, là con trai của một nhà tài phiệt, từ nhỏ Se Hun đã nhiều lần đối đầu với bọn bắt cóc nên cậu không còn lạ gì tình cảnh như thế này. Thấy Luhan hoảng sợ đến chảy nước mắt, Se Hun thấy trong lòng nhói đau. Nếu tay chân không bị trói chặt, cậu đã ôm Luhan thật chặt rồi.

- Luhan cậu đừng sợ. Bọn chúng không dám kẹp tay kẹp chân hay bỏ chúng ta vào nước sôi đâu. Đừng khóc nha. Tớ sẽ tìm cách giải thoát cho cả hai chúng ta. - Xích lại gần Luhan, Se Hun khẽ trấn an.

- Hức... Cậu nói thật chứ. Hức...tớ sợ lắm...hức.

- Đừng sợ. Tin tớ đi. Chúng ta sẽ được giải thoát sớm thôi. Tớ sẽ bảo vệ cậu, có được không? - Se Hun dịu giọng dỗ dành Luhan như dỗ dành một đứa trẻ.

Cánh cửa bật mở. Lần này cửa mở quá đột ngột làm Luhan và Se Hun không kịp nhắm mắt lại. Từ ngoài cửa, 5, 6 tên côn đồ cầm gậy bước vào, trông mặt tên nào cũng hung hăng, dữ tợn.

- Hà hà, thiếu gia, cậu tỉnh rồi à? Thật uổng công tôi chuẩn bị hai xô nước lạnh để phục vụ hai người. - Tên họ Kim lên tiếng, hắn vừa dứt lời, hai tên đàn em đằng sau hắn liền đổ nước lạnh lên người Se Hun và Luhan.

- Kim Young Min, thì ra là ông. Người như ông mà dám bắt Oh Se Hun ta à. Ông tự đánh giá cao mình quá đấy. - Nhận ra người trợ lý của Oh chủ tịch, Se Hun nở một nụ cười khinh bỉ. Tuy Kim Young Min là trợ lý của cha cậu nhưng Se Hun chưa bao giờ có cảm tình với Kim Young Min. Cậu cảm thấy toàn bộ con người này từ vẻ mặt, giọng nói, điệu bộ, dáng đi đều toát ra một vẻ gì vừa ti tiện vừa xảo quyệt.

- Hì hì, thiếu gia, chủ tịch đuổi việc tôi rồi làm sao bây giờ? Tôi trước giờ chỉ quen làm việc ở tập đoàn nhà cậu rồi, những nơi khác không đáp ứng được nhu cầu tiền lương của tôi. Tôi không biết làm cách nào nên đành bắt cậu đến đây kiếm chút tiền dưỡng già cậu hiểu ý tôi mà phải không, đừng giận tôi nha. - Kim Young Min cười ma mãnh. - Nhưng bây giờ tôi không liên lạc được với chủ tịch và phu nhân. Cậu có thể giúp tôi gọi cho họ được không. Họ càng mang tiền đến sớm, cậu và bạn cậu sẽ càng được về sớm thôi.

- Hừ, Kim Young Min, ông mơ hay thật đấy. Vì cái gì mà ông nghĩ tôi sẽ giúp ông chứ. Tôi xem nơi này cũng không phải khó ở lắm. Thôi thì tôi với bạn tôi đành ở tạm đây chờ bố mẹ tôi đến vậy. - Se Hun cười nhạt, gương mặt đẹp trai của cậu dần trở nên lạnh lùng.

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được rồi thiếu gia, cậu thèm ăn đòn thì tôi đành chiều theo cậu vậy. Bọn bây, mau đánh thằng nhóc này cho tao, đánh đến khi nào nó chịu liên lạc với bố mẹ nó thì thôi .

Thật không uổng công KYM hắn chăm lo cho đàn chó săn nhà mình, vừa nghe đến đây, cả bọn như con thú khát máu, không ngừng lao đến, đánh tới tấp vào người Sehun. Có tên còn hăng máu đến mức không thèm dùng gậy mà lấy chân đạp vào người Se Hun. Phàm là con người ai cũng có sức mạnh và những vào những lúc thế này, khi sức mạnh không được kiểm soát thì tất nhiên người nằm dưới sàn ấy sẽ không tránh khỏi đau đớn vạn lần. Dường như thấy việc đánh bằng tay chân không đủ, bọn chúng còn dùng roi quất vào người cậu. Những tiếng vút vang lên giữa đêm khuya nghe sao lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức người ta tưởng đó là tiếng gió thét gào giữa đêm tối. Những làn mưa roi như những cơn mưa phùn ngày xuân cứ thế mà tàn nhẫn giáng xuống người Se Hun nhưng cậu không kêu la một tiếng. Không phải Se Hun không biết đau, mỗi lần cây gậy đập xuống, Se Hun thấy bụng, lưng mình rát bỏng như lửa cháy, rồi những trận đòn đau đến xé thịt, nhưng với tính cách cao ngạo được đào tạo từ nhỏ, cậu không cho phép mình rên la trước mặt bất kì ai. Nhất là với bọn chó săn này thì cậu càng không cho phép mình được rên la.

Thấy Se Hun bị đánh, Luhan dù rất sợ nhưng đó không phải là nỗi sợ cũng bị đánh như Se Hun mà cậu sợ, cậu sợ Se Hun sẽ chết mất nếu cứ bị đánh như thế. Luhan hét lên trong nước mắt:

- DỪNG LẠI! TÔI BẢO CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY CÓ NGHE KHÔNG HẢ? Cậu ấy sẽ chết mất! Dừng lại đi mà! Không....Sehun à...... - Vừa hét, Luhan vừa lết lại gần Se Hun.

*************

++ Chiều hôm đó ++

++Nhà Kyung Soo ++

Hello, Kyung Soo ơi, bọn tớ đến thăm cậu này. - Vừa tới cửa Chanyeol đẽ gọi ầm ĩ.

- Từ từ nào, cậu muốn cho cã khu phố này biết cậu đến thăm tớ hay sao? Aish cái tên này, ồn ào ở trường chưa đủ sao? Hôm nay tớ bị bệnh mà cũng không buông tha cho tớ hay sao hả? - Vừa mở cửa, Kyung Soo vừa càu nhàu. Mới bệnh một hôm mà mặt cậu trông hốc hác hơn hẳn đi.

- Trật tự nào Yeollie, Đô Đô iu vấu, cậu bớt mệt chưa? Ngày mai đi học lại được chưa? Một ngày đi học không gặp cậu, bọn tớ nhớ cậu lắm đấy. Nhất là Se Hun, tên đó đi học mà không có cậu, bản mặt cứ lạnh tanh thế nào í. - Vừa bước vào nhà, Baekhyun vừa cười vừa nói.

- Nhắc mới nhớ, Se Hun với Luhan đâu rồi? Lúc nãy bọn họ bảo muốn đi thăm cậu mà, về rồi à? Sớm thế!

- Ủa, sáng giờ có ai đến thăm tớ đâu. Hai cậu là người đầu tiên đấy.

- Sao có thể? Lúc tan học, Se Hun với Luhan bảo là đi thăm cậu nhưng bọn tớ muón về nhà thay đồ rồi mới đi nên hai người họ đi trước mà. Sao giờ này vẫn chưa đến được? Kyung Soo cậu giỡn chẳng vui chút nào.

- Yah, Park Chanyeol, không phải ai cũng thích đùa giỡn như cậu đâu. Tớ nói thật đấy. Luhan với Hunnie chưa đến thật mà.

Kyung Soo vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Chanyeol bất giác vang lên. Đây là tiếng chuông mà cậu đặt riêng cho Se Hun.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro