Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô, Oh Se Hun, cậu với Luhan la cà ở đâu mà lâu thế? Tớ và Baekie đang ở nhà Kyung Soo nè. Hai cậu làm gì mà nãy giờ chưa tới hả?

- Hức... Chanyeol, cậu mau đến cứu Se Hun đi. Cậu không đến ngay cậu ấy sẽ bị đánh chết đó. Cậu đến nhanh lên, nhanh lên Park Chanyeol... hức. - Vừa bật điện thoại, Chanyeol đã nghe thấy tiếng khóc của Luhan. Qua giọng nói của Luhan, Chanyeol cảm nhận được một nỗi sợ tột độ. Cậu biết đã có chuyện không hay xảy ra nhưng linh tính mách bảo cậu phải bình tĩnh. Cậu biết rằng bây giờ mà quát to, Luhan sẽ càng hoảng loạn hơn, Chanyeol nhẹ giọng trấn an:

- Luhan, cậu bình tĩnh đi. Hít sâu vào rồi nói cho tớ nghe có chuyện gì xảy ra? Se Hun bị làm sao mà phải cứu? Cậu với Se Hun đang ở đâu?

- Hức...tớ cũng không biết bọn tớ đang ở đâu nữa. Hình như đây là một nhà kho bị bỏ hoang. Hức... bọn tớ bị bắt cóc đến đây. Lúc nãy có một người tên là Kim Young Min, hình như là người quen của Se Hun. Hắn gọi Se Hun là thiếu gia. Hắn bắt Se Hun liên lạc với bố mẹ cậu ấy. Se Hun không chịu, thế là hắn đánh đập Se Hun dã man lắm. Hức...

- Cái gì? Kim Young Min? Khốn nạn. Lão già đó dám bắt cóc Se Hun à. Mà khoan sao cậu gọi được cho tớ? Cậu thoát được rồi hả? Se Hun đâu? Cậu ấy sao rồi? - Chanyeol gầm lên giận dữ, nhưng rồi cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh trở lại.

- Bọn chúng xét người tớ, lấy được điện thoại của tớ rồi nên không phát hiện ra cái điện thoại lúc nãy tớ mượn của Se Hun để gọi cho anh tớ. Bọn chúng đánh Se Hun đến bất tỉnh rồi bỏ ra ngoài. May mà ở đây có mấy mảnh chai vỡ, tớ lấy cắt dây trói rồi gọi cho cậu. Mau đến cứu Se Hun đi. Lúc nãy trước khi bỏ ra ngoài, bọn chúng còn bảo ngày mai Se Hun mà còn lì lợm không chịu liên lạc với bố mẹ cậu ấy, bọn chúng sẽ đánh hết Se Hun thật đấy.

- Được rồi, cậu ở đó chăm sóc cho Se Hun đi. Nhớ đừng để bọn chúng biết cậu giữ điện thoại đấy nhé. Bình tĩnh, đừng sợ. Bọn tớ sẽ đến nhanh thôi. Thế nhé.

Chanyeol vội cúp máy. Gương mặt cậu đanh lại, Chanyeol bây giờ không còn là Park Chanyeol vui vẻ, hoạt bát như mọi ngày. Năm Park Chanyeol được hai tuổi, cha mẹ cậu qua đời trong một tai nạn máy bay, cậu được người bác đem về nuôi dưỡng cho đến nay. Vì vậy, cũng như Se Hun, Chanyeol rất quen với những trường hợp như thế này. Cậu quay sang nói với Kyung Soo và Baekhyun.

- Baekie, Kyung Soo, bây giờ tớ có chuyện phải đi gấp. Luhan với Se Hun gặp nguy hiểm rồi. Tớ phải về nhà báo tin cho hai bác. Hai người đừng quá lo. Chắc chắn tớ sẽ đưa bọn họ về an toàn. Tớ đi nhé. Tạm biệt. - Không kịp để Kyung Soo và Baekhyun kịp trả lời hay thắc mắc gì, Chanyeol chạy mất.

*************

Nói chuyện với Chanyeol xong, Luhan cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Luhan tự nhủ trong hoàn cảnh này cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu tin tưởng Chanyeol sẽ đến cứu cậu và Se Hun sớm thôi. Luhan vội giấu điện thoại vào một chỗ kín đáo theo lời Chanyeol rồi chạy ngay đến chỗ Se Hun. Cậu bị thương rất nặng, khắp người vằn dọc vằn ngang những vết roi, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái ngắt, khóe môi chảy dài một vết máu, cả người cậu ướt sũng và lạnh ngắt. Luhan trông thấy ở gần cửa sổ có một đống quần áo cũ không biết của ai để ở đó. Cậu lấy vào định bụng thay quần áo cho Se Hun xong cậu cũng thay cho mình bộ quần áo khác. Luhan bắt đầu thay quần áo cho Se Hun, cởi đến những chỗ có vết thương, thấy Se Hun nhăn mặt, cậu khẽ nói:

- Đau một chút thôi, cậu sẽ bớt lạnh ngay. Mặc đồ ướt dễ bị cảm lắm. Chịu khó chút nha. Cậu đã bị thương đến thế rồi mà còn để bị cảm nữa là không tốt đâu.

Luhan vừa thay đồ cho Se Hun vừa thì thầm trấn an.

- Ư...ưhm. - Se Hun tỉnh dậy ngay lúc Luhan lỡ tay chạm vào vết thương. Cậu nhăn mặt, đôi môi tím tái khẽ mấp máy, Se Hun dần mở mắt.

- Se Hun cậu tỉnh rồi à? Tớ mừng quá. Cậu tỉnh là tốt rồi. Lúc nãy cậu cứ nằm bất động, tớ gọi thế nào cũng không trả lời, cậu biết tớ lo lắm không hả? - Thấy Se Hun tỉnh lại, Luhan mừng rỡ, nước mắt cậu rơm rớm.

- Luhan sao cậu lại cởi áo của tớ? Cậu đang làm gì vậy? - Se Hun đỏ mặt khi thấy mình không mặc quần áo, cậu yếu ớt hỏi.

- Quần áo cậu ướt hết cả rồi, trời lạnh thế này. Để vậy dễ bị cảm lạnh lắm nên tớ lấy tạm mấy bộ đồ này không biết là của ai nhưng cậu mặc tạm đi. Chừng nào đồng phục khô rồi lại mặc vào.

- Khoan đã tay cậu làm sao thế? Sao lại chảy máu nhiều như vậy? Bọn chúng dám đánh cậu sao? Bọn khốn nạn. - Thấy tay Luhan bị thương, Se Hun tức giận.

- Không phải đâu. Lúc nãy tớ thấy mấy mảnh chai đằng kia cởi trói, không cẩn thận cứa luôn vào tay. Mấy tên kia chưa động đến tớ. Nãy giờ chỉ mỗi mình cậu bị đánh thôi. Cậu có đau lắm không? Mấy tên đó thật độc ác, đánh cậu đến nỗi này cậu phải cố lên nha. Lúc nãy tớ lấy điện thoại của cậu gọi cho Chanyeol. Cậu ấy bảo sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ cũng đi thay đồ đây. Mặc bộ đồng phục ướt sũng này lạnh không chịu được.

Luhan vừa đứng lên, cánh cửa lại bật mở, mấy tên côn đồ bước vào, ngạc nhiên khi thấy Luhan đã cởi được dây trói. Hai tên lao tới dùng dây thừng trói chặt chân tay Se Hun, những tên còn lại vừa đấm vừa đá tới tấp vào người Luhan, đối với Se Hun bọn chúng còn có chút nương tay vì biết là con tin đắt giá. Chúng chỉ đánh Se Hun cho cậu sợ mà chịu liên lạc với gia đình. Nếu lúc nãy bọn chúng không cẩn thận vào kiểm tra, có lẽ Luhan và Se Hun sẽ trốn mất và bọn chúng sẽ gặp rắc rối to. Nghĩ đến đây, bọn côn đồ trút tất cả giận dữ lên tấm thân bé nhỏ của Luhan, chúng thúc đầu gối vào lưng, vào bụng cậu đến trào máu.

Ban đầu, Se Hun còn nghe thấy tiếng hét đau đớn của Luhan nhưng rồi âm thanh đó nhỏ dần sau đó im bặt, chỉ còn tiếng những cú đấm, những cú đá xen lẫn với tiếng thân người ngã vật xuống nền đất.

Không nghe thấy tiếng của Luhan nữa, Se Hun biết Luhan đã bất tỉnh nhưng không có chút dấu hiệu nào cho thấy bọn côn đồ kia muốn dừng lại. Se Hun còn cảm thấy đau đớn hơn lúc mình bị đánh. Se Hun muốn hét lên nhưng cổ họng cậu khô khốc, hét không thành lời. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình vô dụng, chỉ biết bất lực nhìn người bạn chỉ mới vài phút trước còn nhẹ nhàng chăm sóc cho cậu. Nhớ đến lời hứa của mình với Luhan lúc chiều, bất giác Se Hun chảy nước mắt.

Đánh đập chán, bọn chúng bỏ ra ngoài, để lại Luhan nằm bất động. Khuôn mặt tím bầm, khóe môi chảy dài một vết máu, hai mí mắt sưng húp, máu chảy nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Luhan hiện giờ trông như một xác chết, không có chút dấu hiệu nào của sự sống.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro