Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

++ Tại biệt thự Oh gia ++

Hơn hai mươi vệ sĩ vũ trang đầy mình đang đứng trước mặt Chanyeol, trong lòng mỗi người tràn ngập nỗi bất an. Không bất an sao được khi Park thiếu gia nhà họ bình thường luôn vui vẻ toe toét cười mà giờ đây như một con người khác. Chanyeol lúc này trông như một sát thủ, cả người tỏa ra sát khí bừng bừng. Gương mặt cậu lạnh tanh không cảm xúc nhưng có thể thấy những sợi gân xanh liên tục co giật trên trán cậu. Lần này to chuyện rồi. Ai mà ngờ được trợ lý Kim bình thường trông có vẻ nhút nhát, mà nay lại dám cả gan bắt cóc cả Oh thiếu gia chứ. Trùng hợp Oh chủ tịch và phu nhân đi công tác tận Châu Âu nên nhiệm vụ giải cứu thiếu gia đè nặng lên vai Park Chanyeol và hơn hai mươi người bọn họ. May mắn là trên mặt dây chuyền của Se Hun có thiết bị định vị nên đỡ mất công tìm kiếm.

- Các người nghe rõ đây. Nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng. Các người phải cứu Se Hun và một người nữa là bạn của ta. Ngoài ra các người còn phải bắt sống bọn bắt cóc, không chừa một tên nào, đặc biệt là Kim Young Min. Oh chủ tịch về mà thấy thiếu một tên nào thì các người chuẩn bị tinh thần đi. - Chanyeol cất tiếng, hai mắt tóe lên tia lửa giận khiến đám vệ sĩ không khỏi rùng mình.

- Rõ, thưa thiếu gia. - Tất cả không hẹn mà cất tiếng.

- Vậy thì xuất phát. Ra tay thật gọn vào. - Vừa nói Chanyeol vừa đưa khẩu súng lục vào bên hông. Là con cháu nhà họ Oh, ai cũng biết sử dụng vũ khí từ khi còn nhỏ. Park Chanyeol cậu cũng không ngoại lệ.

Khi Chanyeol và đám vệ sĩ đột nhập vào căn nhà kho bỏ hoang nơi Se Hun và Luhan bị giam, bọn Kim Young Min đang chuẩn bị một trận hành hạ mới. Se Hun và Luhan đang bị kéo ra giữa phòng, cả hai đều bất tỉnh. Bên cạnh, hai tên bắt cóc đang cầm hai xô nước lớn có lẽ chuẩn bị đổ lên người Se Hun và Luhan. Trông thấy cảnh này, Chanyeol càng nổi giận. Ánh mắt lạnh lùng quét quanh căn phòng một lượt, sát khí trong mắt cậu ngày một tăng lên. Cảm thấy máu trong cơ thể mình đang sôi lên sùng sục, cậu hét lên:

- Kim Young Min, ông tới số rồi. Tất cả bắt sống hết lũ người này, mang về Oh gia cho ta.

Đám vệ sĩ nghe lệnh lập tức xông lên còn Chanyeol thì lao đến chỗ Se Hun và Luhan. Bây giờ, Se Hun cả người lạnh ngắt, cơ thể đầy những vết thương. Luhan còn tệ hơn, cả người nhớp nháp máu. Chanyeol nghiến răng, anh họ cậu, bạn của cậu, bọn chúng dám hành hạ họ đến vậy sao? Bên kia, đám vệ sĩ đã xử lý xong Kim Young Min và đám côn đồ. Bọn đàn em của Kim Young Min dù sao cũng chỉ là những lũ ô hợp tập tành chơi gậy làm sao có thể thắng nổi đội vệ sĩ được đào tạo vũ trang đặc biệt của Oh gia. Chanyeol nhanh chóng ra lệnh:

- Mang bọn chúng về biệt thự Oh gia. Còn nữa, mau giúp ta đưa thiếu gia và bạn của ta vào bệnh viện. Nhanh lên. Các người chậm trễ, họ có mệnh hệ gì, đừng trách Park Chanyeol ta độc ác.

Mệnh lệnh của Chanyeol lập tức được thi hành. Luhan và Se Hun nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Se Hun tuy khắp người đầy vết roi nhưng chỉ là vết thương ngoài da, tay trái bị gãy nhưng nhờ được Luhan thay cho quần áo khô nên không có gì đáng lo ngại. Luhan thì ngược lại, bọn đàn em của Kim Young Min ra tay thực sự rất tàn ác. Khắp người đầy vết roi, bị đấm, đạp quá mạnh nên tổn thương phổi nghiêm trọng. Bị ngâm nước quá lâu nên tất cả các vết thương đều bị nhiễm nước, mất máu nhiều nên Luhan phải nằm trong phòng vô khuẩn để theo dõi. Nhóm máu của Luhan lại thuộc nhóm máu hiếm làm cả bệnh viện và Chanyeol một phen nháo nhào nhưng rất may là Luhan và anh họ Yi Xing lại có cùng nhóm máu. Yi Xing mấy ngày nay ở ngân hàng vì đang có dự án lớn nên hầu như không về nhà nên không hay biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi Chanyeol gọi điện thông báo anh mới cuống cuồng chạy như bay đến bệnh viện.

Lo giải quyết chuyện của Se Hun và Luhan ở bệnh viện, Chanyeol còn phải mệt bở hơi tai với Kyung Soo và Baekhyun. Hai người này suốt ngày gọi điện đe dọa bắt cậu phải khai tên bệnh viện ra. Kyung Soo thì hết dọa sẽ đập cậu một trận nên thân rồi đến khóc lóc ỉ ôi năn nỉ. Baekhyun còn nguy hiểm hơn, cậu còn dọa sẽ chia tay luôn nếu Chanyeol không chịu để họ đến thăm Se Hun và Luhan làm Chanyeol khóc dở mếu dở. Cậu biết Kyung Soo và Baekhyun mà thấy tình trạng của Se Hun và Luhan lúc này chắc sẽ xỉu mất thôi.


Mãi đến hai ngày sau Se Hun mới tỉnh lại, Luhan vẫn chưa được rời khỏi phòng vô khuẩn, cậu vẫn đang tình trạng nguy kịch. Se Hun vừa tỉnh lại đã túm lấy Chanyeol ú ớ cái gì mà roi quất rồi quần áo ướt rồi máu me làm Chanyeol một phen hoảng sợ, tưởng Se Hun bị đánh nhiều quá ảnh hưởng đến dây thần kinh.

- Bình tĩnh, bình tĩnh đi Se Hun, cậu và Luhan được cứu rồi.

- Luhan đâu rồi, cậu ấy không sao chứ? Tất cả là tại tớ, tại tớ mà Luhan bị như vậy. Cậu nhất định phải cứu cậu ấy. - Se Hun khẽ nhăn mặt, yếu ớt nói.

- Luhan đang được theo dõi, cậu ấy bị thương nặng nên bây giờ đang nằm trong phòng vô khuẩn chăm sóc đặc biệt. Se Hun cậu yên tâm đi. Luhan sẽ sớm khỏi thôi mà. - Chanyeol vừa nói vừa day day thái dương. Quả thật, từ hôm Se Hun và Luhan bị bắt cóc đến giờ, mỗi ngày cậu ngủ chưa được một tiếng. Cậu vừa phải chăm sóc Se Hun vừa phải chạy qua trông chừng Luhan. Yi Xing cũng như Chanyeol, từ hôm Luhan nhập viện hầu như anh không chợp mắt. Chanyeol lo sợ Yi Xing sẽ gục ngã vì trước khi đến bệnh viện hình như nhiều ngày trước đó Yi Xing cũng thiếu ngủ.

Thật may, vài ba ngày sau, Luhan đã qua cơn nguy kịch. Yi Xing nhìn theo Luhan được đấy ra, tuy vẻ mặt vẫn còn hơi tái nhưng đã qua cơn nguy kịch. Anh mỉm cười nhẹ nhõm rồi ngã vật ra giữa hành lang khiến mọi người hú hồn. Thế là Chanyeol lại có thêm một người nữa để chăm sóc. Haizz. Thật tội nghiệp. Rất may Se Hun đã tỉnh nên Chanyeol mới đỡ cực hơn một chút. Anh Yi Xing ngủ một đêm là khỏe, lại tiếp tục quanh quẩn bên Luhan. Nhưng Luhan mãi chưa tỉnh làm Se Hun, Chanyeol và Yi Xing rất lo lắng.

Những tia nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ làm hàng lông mi cong khẽ run run, từ từ đôi mắt dần mở ra. Cậu trai nhỏ bé trên chiếc giường bệnh viện trắng muốt, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần dần tỉnh giấc. Mái tóc nâu xoăn nhẹ phản chiếu màu nắng sớm tạo nên những tia lấp lánh, làn da trắng mịn có dán vài miếng băng trị thương, đôi môi hơi tái mím chặt lại. Đau... cậu cảm thấy cả người mình vô cùng đau nhức, tay chân như không còn là của cậu. Cậu muốn cử động nhưng không cách nào làm theo ý mình được. Đôi mắt to tròn đảo nhìn quanh gian phòng, ánh nhìn có chút ngây ngốc, có vẻ cậu chưa nhận ra đây là nơi nào. Trắng, khắp nơi chỉ toàn màu trắng.

"Cạch" - Ai đó mở cửa bước vào.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro