Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ...Yi ...Xing? Cổ họng cậu đau rát, chỉ có thể phát ra tiếng nói khàn khàn, rời rạc. Luhan đưa tay lên toan gỡ thiết bị thở oxy trên mặt để có thể nói to hơn.
-Không được - Một giọng nói quen thuộc vang bên tai, sau đó một bàn tay mềm mại, ấm áp nhanh chóng chặn bàn tay đang nắm lấy thiết bị oxy của cậu, ấn nó xuống - Tiểu Lu, em còn yếu lắm. Ngoan ngoãn nằm yên đi - Người thanh niên khuôn mặt thanh tú, hiền hoà nhẹ nhàng nói. Trong đôi mắt anh, không khó để Luhan nhìn ra những quầng thâm lớn cùng với vẻ mệt mỏi, tiều tụy.
- Anh...em...đang...ở...bệnh...viện...sao?-Tiếng nói yếu ớt vang lên làm Yi Xing thật sự không khỏi đau lòng.
- Tiểu Lu, đừng nói nữa. Bác sĩ bảo phổi em không khỏe, không nên nói nhiều đâu. Em nghỉ ngơi đi. -Yi Xing ngồi xuống bên mép giường, giọng anh có vẻ xúc động.
- Anh...em...xin...lỗi...đừng...giận. Se...Hun...cậu...ấy...- Luhan muốn nói rất nhiều nhưng không thể. Cậu cảm thấy không còn chút sức lực nào. Lồng ngực lẫn cổ họng đều nhức nhối.
-Tiểu Lu, em thật bướng bỉnh. Anh đã bảo em đừng nói gì nữa mà. Không thèm nghe lời anh nữa sao? Nằm yên. Em còn muốn hù chết anh nữa sao? - Yi Xing nóng nảy cắt lời Luhan làm cậu giật mình. Yi Xing trong trí nhớ của Luhan là một người anh trai hiền lành. Lần này Yi Xing nổi giận thật rồi. Nếu không sẽ không quát nạt hung dữ với cậu như vậy.
Bị Yi Xing mắng, Luhan không dám lên tiếng nữa. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cậu có biết bao nhiêu lời muốn nói, muốn hỏi. Cậu muốn biết ai đã cứu cậu và Se Hun, muốn biết Se Hun ra sao rồi, có ổn không. Mải suy nghĩ, Luhan chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

+Vài ngày sau+
-Luhan, cậu tỉnh rồi hả? May quá. Cậu làm tớ lo muốn chết. Cậu có còn đau ở đâu không. Tạ ơn trời phật, cậu không sao rồi. -Vừa nghe tin Luhan tỉnh dậy, Se Hun đã muốn chạy ngay sang phòng bệnh của Luhan nhưng lại bị Chanyeol ngăn lại. Mãi đến hôm nay, Luhan đã đỡ nhiều Chanyeol mới để Se Hun sang thăm Luhan.
-Se...Hun...cậu...không...sao...thật...tốt...quá - Trông thấy Se Hun khỏe mạnh, có thể đi đứng bình thường, Luhan rất vui mừng nhưng do phổi cậu bị tổn thương quá nghiêm trọng nên Luhan chỉ có thể nói những câu đứt quãng.
-Cậu sao vậy Luhan? Tớ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu như tớ đã hứa. Tớ xin lỗi, thực xin lỗi. - Giọng nói thều thào yếu ớt của Luhan làm Se Hun thật sự rất đau lòng. Bỗng dưng một cảm giác tội lỗi tràn ngập lòng cậu.
- Đừng nói vậy chứ Se Hun, hai đứa là bạn bè, quan tâm bảo vệ nhau là đúng. Luhan bị thương không phải do lỗi của em đâu Se Hun. Đừng khóc. Thấy em khóc, Luhan cũng không vui đâu. Sức khỏe Luhan không tốt, em đừng để bạn không vui mới phải. - Yi Xing thấy Se Hun rơm rớm nước mắt liền lên tiếng an ủi.- Se Hun này, anh có việc ra ngoài một lát, em ở đây chơi trông chừng Luhan giúp anh nhá. Bạn còn yếu, em đừng cho thằng bé nói nhiều nha.
- Vâng, anh cứ đi đi. Em ở đây chăm sóc Luhan cho.Em đảm bảo với anh em sẽ không để Luhan nói tiếng nào đâu.
Nghe câu tuyên bố chắc nịch của Se Hun, Yi Xing phì cười. Anh liếc nhìn em trai, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
- Se...Hun...cậu...thấy...sao...rồi..? - Thấy Yi Xing đi khỏi, Luhan mới dám mở miệng .hỏi thăm Se Hun.
- Suỵt. Anh Yi Xing đã dặn không được nói chuyện rồi mà. Tớ không dám cãi lời đâu. - Đang nói, bỗng dưng Se Hun nhẹ nhàng ôm chầm lấy Luhan, để cơ thể bé nhỏ của Luhan nằm gọn trong lòng mình. - Xin lỗi. Sau này tớ hứa sẽ bảo vệ cậu. Đừng làm tớ lo lắng như vậy nữa nha.
Đột nhiên bị Se Hun ôm vào lòng, Luhan có chút giật mình. Cậu muốn đấy Se Hun ra nhưng lồng ngực ấy ấm áp quá làm cậu không nỡ rời xa.
-Hannie, tớ và Kyung Soo đến thăm cậu đây. -Cánh cửa bật mở, Kyung Soo và Baekhyun bước vào làm Se Hun không kịp trở tay.
- Hai...hai người đang làm gì vậy???!

Hôm nay mình bận nên viết hơi ngắn. Mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro