Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cơ thể gầy gò, bé nhỏ, khuôn mặt tái nhợt của Luhan, Se Hun không kìm nén được mà nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng. Luhan gầy quá, gầy đến nỗi Se Hun chỉ muốn ôm mãi để bảo vệ con người bé nhỏ ấy, như chỉ cần buông tay ra, Luhan sẽ biến mất. Có lẽ Se Hun sẽ ôm Luhan mãi nhưng tiếng kêu thảng thốt của Baekhyun đã làm cậu tủnh giấc mộng. Trông thấy Kyung Soo và Baekhyun đang sững sờ ở cửa phòng, Se Hun chưa kịp phản ứng. Luhan đã vội đẩy cậu ra, không cẩn thận động phải vết thương trên cánh tay, Luhan thét lên đau đớn:
- Á...khụ...khụ...khụ. - Có lẽ tiếng thét đã làm ảnh hưởng đến cổ họng vốn đang bị tổn thương của Luhan, cậu ho đến lả người. Vừa ho, cậu vừa ôm lấy cánh tay bị đau.
- Luhan, cậu đau ở đâu hả? Sao lại ho nhiều đến như vậy? Không được, tớ phải đi gọi bác sĩ. - Gương mặt đau đớn của Luhan làm Se Hun hốt hoảng. Cậu luống cuống không biết phải làm gì, toan chạy đi gọi bác sĩ.
- Đừng...Se...Hun...tớ...không...sao...khụ... khụ...Kyung...Soo...Baek Hyun... hai người. ..đến...thăm...tớ...hả? - Luhan thấy Se Hun toan gọi bác sĩ liền ngăn lại, sau đó quay sang chỗ Kyung Soo, mỉm cười.
- À...ừ. Bọn tớ phải dò hỏi, năn nỉ mãi hôm nay Chanyeol mới chịu cho tụi tớ đến thăm cậu đấy. Mà... lúc nãy cậu với Se Hun đang làm gì vậy? Á...đau. - Baekhyun nghe hỏi, không đợi Kyung Soo phản ứng mà trả lời ngay, lại còn dám hỏi đến vấn đề nhạy cảm nên bị Kyung Soo nhéo một phát la oai oái.
- Cái cậu này, hỏi vậy mà cũng hỏi. Luhan đanh bệnh không ngồi dậy được. Hunnie đang đỡ cậu ấy ngồi dậy, có phải không Hunnie? - Kyung Soo sau một hồi im lặng rốt cuộc cũng đã lên tiếng. - Mà khi nào các cậu được ra viện vậy.
- À...ừ... Đô Đô nói đúng đấy. Ngày mai tớ xuất viện rồi. Luhan thì tớ không biết. Cậu ấy mới tỉnh dậy vài ngày trước thôi, ít nhất phải một tuần nữa cậu mới xuất viện được.
- Ngày mai cậu được xuất viện rồi hả? Vậy Luhan ở một trong bệnh viện chắc buồn lắm. Từ ngày mai bọn tớ sẽ đến thăm cậu mỗi ngày sau giờ học có được không? Rủ cả Jong In nữa. - Baekhyun cũng chỉ im lặng được một lúc rồi lại ngứa mồm nói oang oang.
- Kyung...Soo...Baek...Hyun, các...cậu... thật...tốt...với...tớ...quá...khụ...khụ...khụ. - Luhan mới nói được một câu đã ho sù sụ. Cậu thật sự rất muốn nói nhưng cổ họng cậu đau rát nên không nói được nhiều.
- Luhan, anh Yi Xing đã dặn cậu không được nói chuyện rồi mà. Nãy giờ cậu ho nhiều như vậy không biết có vấn đề gì không nữa. Cậu phải hạn chế nói chuyện mới mau hồi phục. Cậu chịu khó chút đi Luhan. - Se Hun thấy giọng nói của Luhan càng lúc càng yếu liền nhẹ giọng nhắc nhở. Không hiểu sao mỗi lần nghe thấy âm thanh thều thào, yếu ớt ấy, Se Hun lại thấy lòng mình nhói đau. Cậu rất nhớ giọng hát trong trẻo của Luhan mà cậu từng nghe khi cậu và Luhan gặp nhau ở khu vườn phía sau trường.
- Luhan, Hunnie, rốt cuộc là ai đã bắt cóc các cậu? Bọn chúng sao có thể độc ác đến vậy. - Nhìn những vết thương trên tay, trên mặt Luhan, Kyung Soo không khỏi xót xa.
- Đô Đô, cậu yên tâm đi. Yeollie nói với tớ hôm Oh chủ tịch về đã sai người "chăm sóc" bọn bắt cóc ấy từ đầu đến chân. Cậu ấy còn nói bọn người ấy sống không bằng chết, những gì Luhan và Se Hun phải chịu, Oh chủ tịch bắt bọn chúng chịu đựng gấp trăm ngàn lần. - Baekhyun mỉm cười, gương mặt ánh lên vẻ tức giận.
Bốn người trò chuyện vui vẻ rất lâu Kyung Soo và Baekhyun mới ra về. Tối hôm đó có hai người trằn trọc không ngủ được.

+++Se Hun's POV+++
"Tại sao mình lại làm như vậy? Tại sao mình lại ôm Luhan? Tại sao lúc đó tim mình lại đập mạnh như vậy? Không thể được. Người yêu của mình là Đô Đô cơ mà. À, phải rồi. Chắc do lúc đó mình xúc động quá. Luhan là ân nhân của mình. Cậu ấy bị thương nặng như vậy, mình đau lòng là phải rồi. Mình không có ý gì với Luhan hết hoặc nếu có chỉ là rung động nhất thời thôi. Người duy nhất trong lòng mình là Đô Đô. Luhan với mình chỉ là bạn bè bình thường như Baekhyun và Jong In thôi. Đúng vậy."
+++End Se Hun's POV+++

+++Kyung Soo's POV+++
"Lúc chiều mình làm sao thế nhỉ? Tại sao trông thấy Hunnie ôm Luhan mà mình không tức giận, cũng không hề thấy buồn chút nào? Làm sao mình có thể bình thản như vậy được? Lẽ ra mình phải tức giận mới đúng chứ. Tại sao cảm giác cũng giống như khi nhìn thấy Baekhyun với Chanyeol vậy? Tại sao mình lại không tí cảm xúc gì cả? Có khi nào...tình cảm của mình với Hunnie không phải là tình yêu? Lẽ nào là như vậy..."
+++End Kyung Soo's POV+++

Trong khi Se Hun và Kyung Soo mất ngủ vì chuyện lúc chiều thì trẻ ngoan Luhan vẫn vô tư ngủ ngon lành. Ban đầu khi Se Hun ôm lấy cậu, cậu thấy mặt mình nóng lên, tim đập rất nhanh nhưng khi Se Hun nói rằng đó chỉ là đỡ cậu ngồi dậy thì Luhan không nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Mối quan tâm duy nhất của cậu lúc này là nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay thấy anh Yi Xing chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và công ty rất vất vả, Luhan xót xa lắm. Cậu muốn mình mau khỏe để anh bớt lo lắng.
Rất may, các vết thương củe Luhan rất chóng lành, những tổn thương ở phổi cũng hồi phục rất nhanh nên chỉ hơn một tuần sau, Luhan cũng được bác sĩ cho phép xuất viện. Nhưng không may cho Luhan, cậu vừa ra viện không bao lâu thì kì thi cũng đến. Các bạn trẻ của chúng ta phải lao vào các cuộc thi và những buổi ôn tập. Tuy vừa mới xuất viện, sức khỏe chưa được tốt lắm nhưng Se Hun, Luhan cùng với Baekhyun đều đạt hạng nhì, chỉ thua mỗi Kyung Soo là hạng nhất toàn trường. (Au: Oa, mấy anh học giỏi nhợ).

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro