Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đi cắm trại. Mà hôm nay các bạn trẻ của chúng ta cũng đi cắm trại nha. Đông vui lắm luôn. Có Chanyeol, Baekhyun, Kyung Soo, Luhan, Se Hun và Jong In nè, còn có cả Xiumin và Jong Dae nữa.
- Là...lá...la...hôm nay chúng ta đi cắm trại, là cắm trại đó là...lá...la sẽ có thịt bò nữa nướng nữa đó là...lá...la...
- Eh yo...trời xanh...mây trắng. Uh huh...nước trong...gió mát...Oh yeah...yeah...đi cắm trại...đi cắm trại...ngày hôm nay sẽ thật hoàn hảo. Come on baby...
Baekhyun và Chanyeol, người thì hát người thì rap ầm ĩ. Không khí trong xe sôi động hẳn lên. Nếu như mọi ngày mà làm ồn như thế này, Kyung Soo sẽ mắng ngay nhưng vì hôm nay là ngày đi chơi nên cậu cũng dễ chịu hơn hẳn. Trên xe ai cũng có việc riêng để làm. Trong khi hai bạn trẻ Baekhyun và Chanyeol hò hát ầm ĩ, Luhan tranh thủ chợp mắt. Jong Dae, Xiumin và Jong In ngồi tám khí thế, trông ai cũng rất vui thì Kyung Soo và Se Hun lại trông như đang có tâm sự.
Từ khi Se Hun ra viện, cậu cảm thấy hình như Kyung Soo đang tránh mặt mình, hai người gần như không có lúc nào được ở riêng với nhau. Mỗi khi Se Hun muốn nói chuyện riêng với Kyung Soo cậu đều lảng tránh, gọi điện thoại cậu cũng không nghe, nhắn tin thì không thèm trả lời. Trước mặt mọi người lúc nài cậu cũng tỏ ra không có chuyện gì nhưng Se Hun biết chắc chắn Kyung Soo đang cố tình tránh mặt cậu.
Kyung Soo cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu không hiểu tại sao mình lại có thể bình thản như thế khi nhìn thấy Se Hun ôm Luhan trong bệnh viện. Từ lúc đó, cậu luôn tránh mặt Se Hun, không nghe điện thoại cũng không thèm trả lời tin nhắn. Ban đầu Kyung Soo tưởng cậu sẽ rất đau lòng khi làm vậy nhưng trái với dự đoán của Kyung Soo, ngày đầu cậu có chút cảm giác cô đơn nhưng sau đó cậu gần như không có chút cảm giác nào cả. Hằng ngày cậu vẫn cười nói vui vẻ với Baekhyun và Luhan như thường. Dường như sự thiếu vắng của Se Hun không ảnh hưởng đến cậu. Giờ đây, Kyung Soo đã lờ mờ nhận ra tình cảm giữa cậu và Se Hun dường như không phải tình yêu mà có lẽ chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết. Cuối cùng cậu cũng đã có một quyết định...

*****************

- Yeollie, Se Hun các cậu buộc chặt nữa đi, nó mà tuộc nữa là không được đâu. Đúng rồi...đúng rồi. Luhan, Đô Đô, hai cậu manh đồ vào lều đi. Aigoo, Xiumin hyung à, sao hyung kiếm củi lâu thế. - Vừa mới đến khu cắm trại, bạn nhỏ Baekhyun đã tự cho mình là đội trưởng ngồi chễm chệ chỉ đạo mọi người làm việc.
- Này, thằng nhóc Baekhyun kia. Sao dám sai khiến Minnie của tôi. Đừng có thấy Minnie hiền mà ăn hiếp nha. - Jong Dae thấy Baekhyun lên tiếng than thở Xiumin chậm chạp này nọ liền lên tiếng bênh vực. - Mà sao cậu không phụ mọi người đi. Đứng đó sai khiến người khác là sao?
- Úi dạ, em xin lỗi Jong Dae hyung. Em không có ý đó đâu. Em chỉ muốn kiểm soát giúp mọi người làm việc thôi. - Baekhyun thấy Jong Dae có vẻ tức giận nên đành hạ giọng.
- Haizz. Công việc đã phân hết rồi. Ai cần cậu kiểm soát chứ. Đừng có lười biếng rồi đổ thừa nha. Mau phụ mọi người đi. Không khéo trời tối mà chưa xong đấy. Nhanh lên. - Jong Dae nghe lí lẽ ốc sên của Baekhyun mà không khỏi thở dài.
- Thôi thôi mà. Bọn em làm xong cả rồi ạ. Jong Dae hyung và Xiumin hyung cứ nghỉ ngơi đi, bọn em đã dựng lều. Xiumin hyung và Jong In lượm được nhiêu đây củi là được rồi ạ. Chúng ta ngồi chơi một lát rồi bày đồ ăn ra nữa là xong. - Thấy Baekhyun và Jong Dae có vẻ khẩn trương, Luhan liền lên tiếng.
Đó là một khu cắm trại rất nổi tiếng vì ở đây vừa có suối vừa có rừng, là một nơi lý tưởng để cắm trại.

*******************

- Hunnie, cậu ra đây nói chuyện riêng với một lát. - Tối hôm đó, trong khi mọi người đang chơi TRUE OR DARE, Kyung Soo nhẹ nhàng thì thầm vào tai Se Hun.
- Đô Đô, cậu gọi tớ ra có gì không? Mà sao mấy hôm nay cậu lại tránh mặt tớ? Đô Đô, sao cậu gọi tớ ra mà không chịu nói gì hết vậy? Đô Đô, cậu trả lời tớ đi. Đô Đô à. -Se Hun thấy thái độ của Kyung Soo có vẻ lạ, trong lòng cậu dấy lên một nỗi lo lắng không giải thích được. Cậu nắm lấy tay Kyung Soo.
- Hunnie chúng ta chia tay đi. - Kyung Soo nãy giờ vốn không biết phải mở lời như thế nào, giờ bị Se Hun giữ lại. Không còn cách nào khác, cậu đành lên tiếng.
- C...cái gì. Đô Đô, cậu vừa nói gì vậy? Haha. Cậu đùa không vui gì cả. Đô Đô. Đừng giỡn như vậy nữa, tớ không thích đâu. - Se Hun không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
- Se Hun, tớ nói thật đấy. Chúng ta chia tay đi. - Kyung Soo lặp lại, giọng cậu run run. Đã lâu rồi, cậu không gọi thẳng tên Se Hun như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro