Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây, Se Hun không biết nói gì cho phải. Nói đúng hơn, tất cả các giác quan của cậu dường như đã ngừng hoạt động. Tai cậu ù đi, mắt mờ dần, trong cổ họng có gì đó như đang nghẹn lại. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe từ miệng Kyung Soo. Dù Se Hun biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Ban đầu cậu và Kyung Soo đến với nhau vốn dĩ không phải nhờ tình yêu. Đó chỉ là hai tâm hồn đang bị tổn thương tìm đến nương tựa lẫn nhau mà thôi. Thời gian đó đối với Se Hun và Kyung Soo mà nói có lẽ là một trong những tháng ngày khó khăn nhất. Đó là lúc Se Hun nhận ra cô bạn gái mà cậu luôn yêu mến đồng ý hẹn hò với cậu chỉ vì Se Hun là thiếu gia nhà họ Oh. Đó là một cú sốc lớn đối với Se Hun bởi cậu đã từng xem cô gái đó là người quan trọng nhất cuộc đời mình. Mẹ của Kyung Soo cũng mất trong năm đó. Trong lúc Kyung Soo đau khổ nhất, cậu đã gặp Se Hun và họ đã trở thành một cặp từ đó. Tình cảm mà cậu và Kyung Soo dành cho nhau là thứ tình cảm rất chân thành nhưng có lẽ nó chưa đủ lớn để có thể gọi là tình yêu.
-N - nhưng t - tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại muốn chia tay?
-Se Hun, chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm của chính bản thân mình hay sao? Người mà cậu thích là Luhan chứ không phải tớ. Tình cảm của hai chúng ta chỉ là tình bạn thôi. Cậu có hiểu không?
- Đô Đô, cậu đừng làm tớ sợ, đừng gọi tớ là Se Hun, tớ không thích cậu gọi tớ như vậy. Tớ không thích Luhan. Bọn tớ chỉ là bạn thôi. Cậu đừng có hiểu lầm được không?
- Se Hun, cậu bình tĩnh nghe tớ nói này. Những gì tớ nói với cậu hôm nay tớ đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Từ lúc cậu và Luhan gặp chuyện, tớ không bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ nữa mà là nhìn Luhan. Cậu nghe lời tớ đi.
- Nhưng...nhưng...
- Nếu chúng ta chia tay, cậu và Luhan có thể ở bên nhau. Tớ cũng có thể đi tìm tình yêu đích thực của mình. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Se Hun gần như không nói được lời nào. Cậu biết những gì Kyung Soo nói đều đúng. Se Hun biết cho dù bây giờ cậu có níu kéo đến mức nào cũng không thay đổi được quyết định của Kyung Soo. Quen nhau gần hai năm, Se Hun quá hiểu tính cách của Kyung Soo rồi. Mỗi khi Kyung Soo quyết định làm gì thì cho dù trời sập cậu ấy cũng không thay đổi.
- Vậy nếu chia tay rồi, hai người chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không? - Cuối cùng Se Hun cũng phải nói ra mối lo lớn nhất trong lòng mình.
- Tất nhiên rồi. Cậu là người bạn tớ yêu quý nhất mà. - Kyung Soo nở nụ cười ấm áp. (au:trước giờ mình chưa thấy ai chia tay lãng xẹt như vậy hết á)

********************

- Hey, Kyung Soo. Chờ tớ với. - Kyung Soo dậy sớm, thấy cả bọn còn đang ngủ nên tranh thủ đi dạo một vòng. Cậu đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng ai gọi mình. - Cậu siêng dữ ha. Mới giờ này đã đi dạo rồi. - Tưởng ai, thì ra là Chanyeol.
- Cậu cũng dậy sớm dữ ha. Mới giờ này đã ồn ào rồi. Thật không hổ danh Park Chanyeol.
- Không khí trong lành thế này thì uổng lắm. Không ngờ lại gặp cậu. Trùng hợp quá ha.
- Chanyeol, cậu có biết cậu nói dối dở lắm không hả? Cậu cố tình theo tớ ra đây muốn gì thì nói đại đi. Quanh co làm gì. - Kyung Soo đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc.
- Hihi, đúng là không ai lừa được cậu. Kyung Soo này, tối hôm qua Se Hun kể cho tớ nghe rồi. Hai người chia tay rồi phải không? - Bị Kyung Soo lật tẩy, Chanyeol có chút chột dạ. Đúng là sáng nay cậu cố tình đi theo Kyung Soo. Cậu muốn nói chuyện riêng với Kyung Soo.
- Nếu là đúng vậy thì sao?
- À không, tớ chỉ muốn nói điều này. Thật ra hôm qua lúc Se Hun nói với tớ chuyện đó, Baekie vô tình nghe thấy. Cậu biết đấy, Baekie không giỏi giữ bí mật đâu. Tớ nghĩ cậu nên giải thích với Baekie về chuyện này, nếu không, sợ sẽ có hiểu lầm.
Khi nói với Kyung Soo về điều này, Chanyeol không ngờ là cậu đã uổng công rồi. Cái miệng của Baekhyun lợi hại hơn cậu nghĩ. Thật ra, chưa đầy năm phút sau khi Baekhyun nghe được chuyện đó, Luhan đã biết chuyện.
Hai người đi dạo được một lát rồi về chỗ cắm trại. Về đến nơi, cả Chanyeol và Kyung Soo đều thấy có gì đó không ổn. Ngoài Xiumin, Jong Dae và Jong In vẫn bình thường, Se Hun và Baekhyun trông có vẻ tức giận còn Luhan thì lại buồn buồn.
- Hai người còn đứng đó làm gì? Lại đây phụ dọn dẹp chuẩn bị đi về đi, trời sắp mưa rồi đó. - Chanyeol và Kyung Soo vốn định hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng vì trời sắp mưa, lại thêm Jong Dae đang hối thúc về sớm nên đành bắt tay vào dọn dẹp.

*****************

- Kyung Soo này, tớ...cậu cho tớ xin lỗi nha. - Mấy ngày sau, Kyung Soo vừa mới bước vào trường, Luhan đã đợi sẵn.
- Có chuyện gì vậy, Luhan? Sao bỗng dưng cậu lại xin lỗi tớ. - Tự dưng Luhan lại xin lỗi làm Kyung Soo bất ngờ.
- Tớ...tớ nghe Baekhyun nói cậu và Se Hun chia tay rồi. Có phải tại tớ không? Cậu nhất định không được hiểu lầm Se Hun nha.
- Luhan, cậu mới là người hiểu lầm đó. Thật ra tớ với Se Hun chia tay không phải do cậu mà là do tớ thích người khác rồi. - Kyung Soo sợ Luhan hiểu lầm nên đành nói dối.
- Cậu thích người khác? Sao có thể? Cậu đang nói dối tớ phải không?
- Thật mà...tớ thích...Jong In.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro